Biệt Danh Dành Cho Kẻ Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cái gì!? " - Anh nhìn nó với ánh nhìn ngạc nhiên, không có tên? Thảo nào cậu ấy luôn nói bản thân là Chủ Hội Quán Shakkei mà không xưng tên - " Cậu có muốn một cái tên không, bạn mới? "

- " Tên? " - Nó ngơ ngác nhìn Ryujirou, tên là gì?

- " Không lẽ cậu không biết "tên" nghĩa là gì? "

- " Ta không biết, tên là gì? " - Nó nghiêng đầu nhìn anh - " Thứ đó là gì? "

Ryujirou đứng khoanh tay, suy tư điều gì đó. Đôi mắt anh chớp chớp, đôi khi ngắm nghiền lại như thể đang suy tư điều gì đó. Anh nhìn cậu con trai nhỏ nhắn có mái tóc dài qua thắt lưng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía căn phòng mà anh trai đang "ngủ"

- " Hm~ nói sao đây ta? Tên là thứ mà ai cũng phải có, mỗi người đều phải có một cái tên, nói chung là như vậy "

- " Nghe thật kì lạ " - Nó lạnh lùng nhìn tên đang đứng khoanh tay suy ngẫm điều gì đó - " Tên của ta phải để anh trai đặt, cậu không được đặt "

- " Nhưng cậu phải có một cái tên hay ít nhất là 1 cái biệt danh chứ? Nếu không thì sao tôi có thể nói chuyện với cậu? " - Ryujirou khó hiểu nhìn nó

- " Anh trai sẽ đặt tên cho ta, chỉ vậy thôi " - Nó ngồi xuống cái ghế lia mắt nhìn tên đáng ghét đang làm ra vẻ suy tư để nghĩ ra một cái tên cho cậu, thật ranh rỗi.

- " Nhưng tôi vẫn muốn đặt biệt danh cho cậu, nói cho mà nghe!! Tôi là nhà lữ hành đã đi qua rất nhiều vùng đất đấy nhé, thế nên những cái tên mà tôi nghĩ ra là siêu độc luôn đấy nhé!! " - Hắn tự hào đến nổ lỗ mũi, khoe chuyến hành trình rất rất dài của mình.

- " Rồi rồi, sao cũng được. Mặc kệ cậu... " - Nó lạnh nhạc đi vào phòng anh trai.

- " Haiz... Thật tình~ Hah~ Tên đáng ghét nhà cậu quả nhiên là chả thay đổi gì so với cậu của dòng thời gian cũ nhỉ? " - Ryujirou cười khổ nhìn bóng lưng đã khuất sau vách tường.

Anh vốn là một nhà du hành thời gian, một lữ khách vô định của dòng thời gian. Ở một dòng thời gian anh đã từng đến, nó chính là người làm tim anh rung động. Nó của khi đó vừa cao cao tại thượng lại vừa lạnh lùng tàn nhẫn, trong mắt chỉ có mỗi người anh trai sẽ tỉnh dậy vào chưa đến 100 năm nữa kia của cậu. Anh đã ở lại dòng thời gian đó rất lâu, nó lâu đến nỗi anh chẳng nhớ đó là bao nhiêu năm, thế nhưng anh nhớ chắc chắn, cái ngày mà anh rời khỏi nơi đó là cái ngày Ryujirou đau khổ nhất - ngày cậu bị một trong số các Quan Chấp Hành gài bẫy, tất cả là vì Gnosis của mẹ cậu- Lôi Thần ở bên trong cơ thể cậu.

<Cộp Cộp>

Anh đi vào bên trong gian phòng, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh muốn trả lại cho cậu ấy cái biệt danh ấy - Escrocs. Nó vốn chẳng phải cái biệt danh gì hay ho cả, một kẻ lừa đảo? Nó vốn chẳng hợp với cậu hiện tại nhưng anh thích sự gần gũi này, cứ cho là anh quá ích kỉ đi.

- " Nè, chủ hội quán!! Tôi nghĩ ra được một biệt danh cho cậu đấy " - Ryujirou vui vẻ đi vào căn phòng mang đầy nét truyền thống cỗ xưa.

- " Hm? " - Nó  vẫn ngồi nhìn anh trai của mình -người anh xinh đẹp vẫn đang "say giấc".

- " Escrocs "

- " Khó đọc quá, bỏ " - Nó vô tâm nhìn anh đang bất mãn vì câu trả lời.

- " Tôi thấy đọc cũng dễ mà, cậu thử đi " - Anh cười cười - " Phiên âm ra tiếng Inazuma ra sao nhỉ? Esurokosu? Hình như đọc vậy nhỉ? "

- " Kĩ năng đặt biệt danh của cậu dở quá, xin từ chối nhận lòng tốt này "

- " Thôi mà!!! Hãy nhận đi!! Tôi đã nghĩ cả 5 phút cuộc đời đó!! "

- " Nhưng đối với những kẻ như ta thì nhiêu đó chẳng khác gì hạt cát cả "

- " Nghe nè Esu, một nam nhân trung bình sẽ sống 70 năm, nghĩa là con người trung bình chỉ có 36.288.000 phút để sống mà thôi " - Như một giáo sư, anh nói một mạch ra câu này, không rõ đúng hay sai.

- " Kệ cậu, ta chẳng muốn hiểu cái thứ phức tạp đó của con người các cậu " - Nó nói xong liền đi một mạch ra khỏi phòng, để lại Ryujirou lẻ loi đầy sự đáng thương - " Khó tính quá đi mất!! "

Nó biết Ryujirou chỉ muốn cho nó 1 biệt danh để dễ dàng nói chuyện mà thôi nhưng cách cậu ta nghĩ ra cái biệt danh như vậy cũng thật kì lạ. Ai lại lấy tên của người nước này đặt cho nhiều nước khác? Dù nó lúc nào cũng ở bên trong hội quán Shakkei chém giết nhưng số thông tin nó biết cũng chẳng phải là ít đâu. Đừng xem thường một kẻ đã sống hàng trăm năm, làm như thế là đang coi thường nó, nó không thích bị coi thường.

- " Esu~ có ở trong đó không? " - Anh nhìn nó qua khe cửa như một tên biến thái

' Có lẽ mình đã tự chuốt họa vào thân khi kết bạn với tên này '

- " Đừng gọi ta là Esu nữa, tên ngốc "

- " Esu!! Esu!!Esu!! "

- " Câm mồm!!! "

- " Trừ khi cậu chịu nhận biệt danh mà tôi tặng, bằng không tôi sẽ ở đây gọi cậu cho đến khi nào cậu chịu thì thôi " - Ryujirou đã quyết, đã nhây thì phải nhây cho trót. Ang sẽ khiến tên cứng đầu này phải nhân biệt danh anh đặt.

- " Tch... Được thôi, giờ thì im lặng cho ta chải tóc "

- " Thành giao!! Từ giờ biệt danh mới của cậu sẽ là Escrocs đấy, đừng quên đấy!! "

- " Ta biết rồi, biến ra chỗ khác chơi!! " - Nó bực bội đập gãy đôi cái bàng đồi diện.

- " Phải về rồi, haiz... Mai tôi lại đến chơi với cậu, nhớ phải đợi tôi đấy "

- " Khỏi quay cần lại nữa "

Ryujirou rời đi, sự yên lặng lại trở về với Hội Quán Shakkei. Thiếu niên xinh đẹp như một mĩ nhân ngồi bên gương chải mái tóc dài màu chàm suông mượt tạo nên một khung cảnh mê hoặc lòng người. Như một yêu nữ đang giải phóng năng lực mê hoặc của mình mỗi khi màn đêm buông xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net