Dantalian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bị ai đó nhìn chầm chầm làm Katsuragi bất giác rùng mình. Sự hiện diện của người đàn ông kia làm nỗi lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong tâm trí cậu. Có lẽ ngày này cuối cùng cũng đã đến, Katsuragi biết rõ bản thân đang che giấu họ, những "đứa con" của Đại Nhân Raiden Shogun. Cậu biết rõ điều đó...

- " Sao vậy? " - Kuni khó hiểu nhìn Katsuragi đang lo sợ, gì thế? - " Không lẽ cậu khó chịu ở chỗ nào sao? "

- " Kh... Không có gì đâu, hai người đừng lo " - Cậu ấp úng

------------------------------------

- " NGÀI ESCROCS!!!!! "

- " ... " - Nó giật mình - " Kar!! "

- " Ehe~ Do ngài ngơ ngác lâu quá thôi " - Cô gái nhỏ mang trên mình bộ trang phục của thuật sư Cicin lôi thích thú nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Koya.

Phải rồi, từ nãy đến giờ chỉ là những hồi ức tươi đẹp của Koya, giờ đây nó đã là một quan chấp hành rồi.

- " Cô câm đi, miệng cô không nói thì chẳng ai bảo cô câm đâu " - Koyasai lạnh nhạt nhìn Kar.

- " Ngài Scaramouche đang đợi ngài ngoài của kìa. Ngài không ra đó à? "

- " Heh!? " - Nó chạy vội ra khỏi phòng làm việc, ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình thân quen kia.

Ngay trên sofa là thiếu niên nhỏ nhắn đang nhắm mắt, có lẽ do đã đợi khá lâu. Người ấy không còn là thiếu niên ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng kia nữa mà là một quan chấp hành kiêu ngạo và mưu mô.

- " Kunii-sama~ " - Koya nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào tai anh trai.

- " Koya, em đây rồi, sao giờ này em mới ra? " - Kuni có vẻ khá giận dỗi.

- " Em xin lỗi, nãy giờ em ngủ quên "

- " Đừng có xạo, tên nhóc láo cá. Anh thừa biết em không thể ngủ nhé, Koya "

- " Haha, bị anh nhìn trúng rồi. Dạo này bị đùn đẩy công việc quá nên em không còn nhiều năng lượng lắm " - Nó chỉ vào quầng thâm(?) dưới mắt của mình.

- " Rồi, không giận em nữa "

- " Em muốn đi du lịch ah~ Ở mãi một chỗ chán quá... "

- " Sẽ không được đâu " - Kuni cốc đầu cậu em của mình, nhẹ nhàng nói.

- " Em có cách, chúng ta có thể đường hoàng đi khắp nơi mà thuộc hạ không được phép đi theo!! Chỉ hai chúng ta " - Nó hào hứng

Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy đã không thể cầm cự lâu hơn được, dù sao thì mảnh tàn hồn ấy cũng đã tồn tại hơn vài nghìn năm rồi. Chẳng có thứ gì là vĩnh cữu cả.

- " Em làm thật đó hả Koya? " - Kuni hỏi lại một lần nữa, tay theo thói quen mà vuốt ve mái tóc dài của cậu em trai.

- " Em đã bao giờ nói dối anh chưa? "

- " Sẽ thật sự ổn chứ? "

- " Không sao đâu anh, chắc chắn sẽ ổn. Anh ở đây đợi em nhé!! " - Nó mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài.

Ngay khi Koya vừa đi ra ngoài thì biểu cảm vui vẻ của Kuni cũng tắt ngúm. Anh quay đầu về phía phòng làm việc mà cau có. Anh thật sự muốn bẻ cỗ những tên vô trách nhiệm kia, điển hình là Dottore...

- " Kark Mirtwine!! Ngươi ra đây cho ta!! " - Scaramouche cau mày gọi lớn tên thư kí của em trai- một thuật sư Cicin kì lạ.

- " Vâng? " - Kar đi ra với đĩa bánh kem

- " Ngươi nghĩ người là ai mà lại nhàn nhã vậy hả? Việc khiến công việc bị đùn đẩy không đến tay Koya khó lắm hay sao!? Và hơn hết!! Sao một thư kí thấp hèn như ngươi mà lại không làm đúng công việc của mình? Sao ngươi vẫn cứ nhàn nhã như vậy hả con ả thấp hèn kia!! " - Anh tức giận túm lấy cổ áo cô nàng

- " Ngài nghĩ tôi có thể chặn ngài Dottore à? "

- " Vậy thì tạo sao người không chịu làm việc? " - Anh mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự tức giận, kì lạ...

- " Tôi có làm mà!! " - Kark khoe số tài liệu mình đã làm... 1 tờ...

Không còn lời nào để nói, Scaramouche tức giận quăng luôn cô thư kí vào kệ sách, tiếp tục ngồi xuống chờ cậu em trai, bỏ mặt Kark ở phía sau đang chảy máu đầu.

' Mạnh bạo quá đi mất... quả nhiên là anh em, y chang như nhau... '

----------------------------------------

- " Tsarirsa? Cô ngủ đấy à? " - Koya đi đến gần Băng Thần.

- " Huh... Dantalian ... Ngươi làm gì ở đây? " - Tsaritsa khẽ mở mắt, giọng nói có chút mơ màng

- " Ngài ấy mới là Dantalian. Tôi chỉ là Escrocs... tôi chỉ là một kẻ lừa đảo " - Tay nó cầm Gnosis đung đưa, chân vẫn bước đều đến ngai vàng của cô.

- " Diệp thần đã tan biến hoàn toàn rồi, bây giờ cậu mới là Dantalian được công nhận. "

- " Ahaha!!!! Tôi biết thế nào cô cũng sẽ nói như vậy mà... tiền bối. " - Koya cười lớn - " Nè, Tsaritsa, cô cho tôi đi du ngoạn cùng anh trai tôi được không? "

- " Lỡ như những vị thần khác biết sự tồn tại của ngươi thì phải làm sao đây? "

- " Cô khinh thường tôi hơi quá rồi, tôi đã che giấu được hơn vài trăm năm rồi nhé " - Nó khinh khỉnh trả lời

- " Hừ, dù sao thì cũng chỉ có ta còn nhớ về sự tồn tại của diệp thần và tân diệp thần là cậu... Cẩn thận một chút " - Tsaritsa có chút băng khoăn

- " Vậy tôi và anh trai có đi được không? "
- " Hết cách với cậu rồi... Đừng tưởng do cậu là hậu bối nên ta dễ dãi đấy. Mai ta sẽ truyền lệnh " - Cô cười khổ đỡ lấy trán, chìu quá nên cậu ta hư rồi

- " Tôi biết cô là tốt nhất mà, Tsaritsa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net