Những Con Rối Không Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người em của cặp song sinh (nhà Shogun) POV:

Chúng tôi được tạo ra bằng thuật giả kim và rất nhiều thí nghiệm vào ngày này rất nhiều năm về trước. Nó có vẻ rất dài đối với con người... nhỉ? Thế nhưng đối với người mẹ theo đuổi sự vĩnh hằng kia của tôi thì đó chả là gì cả...

Bọn tôi đã được sinh ra với kì vọng rất lớn của mẹ, mẹ muốn tạo ra một con rối hoàn hảo để bà giao lại Gnosis của mình. Mẹ muốn tạo ra cho bản thân một vật chứa hoàn hảo có năng lực, không có cảm xúc vì bà nghĩ những thứ đó thật vô nghĩa, nó chắc chắn sẽ là điểm yếu chí mạng... Và chúng tôi, à không... anh trai của tôi có nó, cảm xúc mà tôi có là từ sự chi phối của anh trai mình. Tôi không có trái tim, tôi chính là con rối hoàn hảo mà mẹ mong muốn, nếu cảm xúc của anh ấy không chi phối tôi.

Hồi ức ngày được sinh ra vẫn sẽ lưu mãi trong trí nhớ của tôi, sự trong sáng đáng yêu của anh ấy. Ngay thời khắc đó tôi đã biết, việc tôi cần làm chính là bảo vệ anh trai

----------------------------------------

- " Ta không thể giữ lại ngươi, con rối không hoàn hảo " - Ngày đó, mẹ đã chỉ vào người anh trai của tôi mà nói, mẹ muốn phong ấn anh trai của tôi. Tại sao? Anh ấy cũng là con trai của mẹ mà? Anh trai tôi có gì không tốt sao?

Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, anh trai ngây người nhìn mẹ, cả thân thể bắt đầu run rẫy. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất mà tôi biết, anh trai yêu quý của tôi đã bị mẹ phong ấn và chìm vào giấc ngủ.

- " Tại sao mẹ lại làm vậy? " - Tôi hỏi mẹ, cảm giác đau đớn này là gì?

- " Nó là một con rối không hoàn hảo, giữ lại cũng chẳng có ích gì, ta thật muốn phá hủy nó " - Mẹ đáp lại tôi với giọng điệu vô cảm... hóa ra là mẹ không có cảm xúc nào với cả hai chúng tôi cả, mẹ muốn một con rối hoàn hảo, không phải muốn một con rối như anh...

- " Đừng làm hại anh ấy " - Cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng ngực tôi, đau quá - " Con sẽ làm tất cả những gì mẹ muốn, cầu xin mẹ đừng làm hại anh ấy "

- " Ngươi sẽ làm gì cho ta để ta tha cho nó? " - Mẹ lạnh lùng nhìn tôi, có lẽ bà đang dần trở nên thất vọng

- " Bản Khế Ước của Thần Linh, con sẽ dùng nghi thức đó để kí khế ước chấp nhận những điều kiện mẹ đưa ra, miễn là người không làm hại anh trai con " - Tôi khẽ nói, nhìn biểu cảm của mẹ có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ? - " Con sẽ ở bên cạnh anh ấy, con sẽ bảo vệ anh ấy đến khi con hoàn toàn chết đi "

- " Ngươi sẽ phải trở thành vật chứa Gnosis cho ta, cho dù phải chết cũng không được giao nó cho kẻ khác. Nếu nó bị lấy ra thì sinh mệnh của người sẽ kết thúc, khi đó người sẽ chết "

- " Chỉ cần bảo vệ được anh trai của con " - Tôi nhắm mắt, để tay lên nơi trái tim của của con người sẽ ở đó - " Ta - với danh nghĩa là con rối của Lôi Thần xin thề [Ẩn] "

Ánh sáng màu vàng kì lạ đột nhiên xuất hiện và bay xuyên qua nơi tôi vừa để tay lên, lời thề đã thành công, khế ước đã có hiệu lực. Cơn đau đớn quái quỷ bắt đầu ập đến, mẹ đang dần đứa Gnosis vào trong cơ thể tôi. Cảm giác này thật mới mẻ làm sao, hah~

- " Cả hai ngươi đều là tạo vật không hoàn hảo nên đừng tự xưng là con rối của ta " - Mẹ đưa cho tôi một cái Lông Vũ Phù Hoa và một cái vòng tay tên Mộng Diệp Loạn Thế như một kỉ vật, vừa nói lên câu nói cay nghiệt vừa rồi - " Hai thứ này chỉ là thứ ta trao cho các ngươi như thứ chứng minh thân phận ta trao cho các ngươi "

Sau khi nói xong, một luồng ánh sáng tím bao bọc lấy anh em chúng tôi, nó dịch chuyển chúng tôi đến nơi nào đó và thả chúng tôi xuống.

- " Vậy là mẹ đã thật sự bỏ rơi chúng ta " - Tôi nhìn người anh trai đang say giấc của mình - " Đừng lo, hãy ngủ đi và ở bên cạnh em mãi mãi "

Tôi sẽ bảo vệ anh trai mình, nó sẽ mãi mãi là chấp niệm của tôi

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Đây là hình của người em sau khi gia nhập Fatui cùng anh trai

Tui biết nó phèn, khỏi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net