2. Nhà lữ hành đến từ phương xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giấc mơ triền miên về xuất thân không rõ ràng của mình, nơi chỉ có những hình ảnh ngắt quãng xuất hiện, Haruka chẳng thấy bất cứ kí ức nào quen thuộc, trừ bỏ hình ảnh một ngôi nhà tre và chiếc bàn trà trước hiên.

Bốn bề sóng vỗ, tiếng gió lướt qua tai, và những chiếc lá phong rơi thành một tấm thảm đỏ trước chân cô. Cô thấy mình đứng giữa một rừng phong đỏ ngút ngàn, gió thổi vùn vụt, thổi bay một chiếc lá xuống bàn tay cô. Cô thấy bản thân đưa tay đón chiếc lá, rồi sau đó...

Sau đó, sau đó...

...Kazuha lúc nào cũng đánh thức cô không đúng thời điểm.

Buổi sáng Mặt trời còn chưa lên đã phải dậy, ai cũng sẽ bị gắt ngủ, mà đột ngột bị đánh thức còn dễ cáu gắt hơn. Nhưng dĩ nhiên Haruka không dám mắng Kazuha, thứ nhất là do cô không đủ gan làm, thứ hai là vì anh cũng không phải đánh thức một mình cô. Trước khi gọi tới Haruka, anh đã đi khắp cả thuyền gọi từ thuyền phó tới hoa tiêu dậy rồi.

Còn thứ ba, là do cô hiểu anh.

Cô biết con người anh dù luôn tỏa ra khí chất thân thiện ôn hòa, nhưng kì thực bản chất của anh không dễ gần như vậy.  Tất cả những gì cô có thể làm là trừng mắt với bóng lưng của Kazuha, sau đó đợi anh quay lưng đi thì giơ vuốt gằm ghè.

Đúng lúc cô đang đay nghiến chửi thầm anh, như thể linh cảm được có người mắng mình, Kazuha quay đầu lại.

Haruka vội vàng quay đi, tỏ vẻ bình thản rửa mặt tiếp.

-"Haruka." Kazuha cười trừ, anh tiến đến gần cô. "Dù sao thì cũng đã gọi cậu cuối cùng, so với người khác cậu có thêm 10 phút để ngủ mà."

Haruka hạ vai, đem khăn lau mặt treo trên cổ thấm qua nước trên da, sau đó nhìn qua anh.

-"Cảm ơn nhé." Cô yếu ớt cười, trước mắt vẫn có hơi sương mờ, ngái ngủ trả lời. "Được rồi, tôi cũng không phải không hiểu chuyện, gắt ngủ chút thôi. Lát nữa tôi mua đồ ăn sáng cho cậu xin lỗi nhé."

Lúc cô bước xuống khỏi Nam Thập Tự với Kazuha thì trời vẫn còn chưa sáng.

Họ cập bến vào cảng Liyue lúc 5 giờ hơn, trời còn tối, quanh bến cảng chỉ thấp thoáng vài ánh đèn vàng le lói từ những chiếc đèn lồng.

Hương vị gió biển trên đất liền luôn đem lại sự khác biệt so với hương vị gió biển khi lênh đênh trên đại dương. Rất lâu rồi Haruka mới được đứng trên mặt đất, lần cuối cô nhớ là khi cô theo Beidou tới Sumeru, hương vị của vùng đất tri thức cũng có nét rất riêng, nhưng đã là một khoảng thời gian dài, đến giờ mùi hương trên vùng đất Sumeru đắng cay mặn ngọt ra sao, cô cũng không còn nhớ nữa.

Kazuha đứng bên một chiếc thùng gỗ to, nhìn theo hướng mắt của cô.

-"Cảm giác hoài niệm sao?"

Haruka hít một hơi dài, sau đó lắc đầu, "Không hoài niệm, đây có phải quê hương của tôi đâu. Chỉ là có hơi xúc động thôi, lâu lắm rồi không được đứng trên đất liền như vậy."

Kazuha không đáp nữa, chỉ mỉm cười.

Sau đó, theo phân công của thuyền trưởng, Haruka nhận nhiệm vụ đi vào khu chợ sáng, tìm tới những tiệm quen thuộc đặt thêm lương thực bổ sung cho đoàn thuyền. Kazuha vốn muốn đi theo cô, nhưng Haruka từ chối, việc nhẹ như vậy thì tự cô đi là được rồi. Hơn nữa quanh khu cảng còn đang thiếu nhân công khuân vác đồ, tiết kiệm được bao nhiêu sức người thì tốt bấy nhiêu.

Tuy đã giải thích rất rõ ràng, song Kazuha vẫn phải đi theo cô tới tận bậc cầu thang tiến vào khu trung tâm Liyue thì mới chịu thôi.

Haruka bất đắc dĩ thở dài.

Gần 6 giờ sáng, cô mới hoàn thành việc dạo quanh khu chợ để đặt hàng.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội được cập bến vào đất liền như vậy, sáng nay lúc phân công công việc, Beidou nhấn mạnh rằng họ có thời gian một tuần ở lại Liyue. Vốn dĩ là vì Điển lễ thỉnh tiên của Liyue đang tổ chức, là một người lãnh đạo có tâm và có tầm, vị thuyền trưởng cảm thấy đôi khi để cho cấp dưới của mình tận hưởng chút không khí lễ hội chính là để cho mình được hưởng phúc lợi luôn.

Quyết định này vừa đưa ra đã được toàn bộ thủy thủ hưởng ứng nhiệt liệt.

Buổi sáng dậy sớm chưa kịp ăn, đặt hàng xong với tiệm cá Wei, Haruka đến Vạn Dân Đường mua đồ ăn sáng. Thầy Mao ở Vạn Dân Đường rất tốt bụng, khi cô nói cô không thể ăn đồ cay quá, vị bếp trưởng liền hào sảng giúp cô giảm đi một lượng ớt, sau đó còn quan tâm hỏi một bát ớt trộn như vậy đã đỡ chưa. Thường thì người Liyue ăn rất cay, món nào cũng phải đổ gần như một rổ ớt vào.

Tính tới phương diện trải nghiệm văn hóa ẩm thực khác nhau, Haruka đành nuốt nước bọt đồng ý. Dù thật tâm cô cảm thấy, một bát ớt như vậy là vẫn rất nhiều, bình thường một quả ớt cô cũng chỉ dám cắn ở phần đầu thôi.

Sau đó, Haruka quay trở lại bến cảng. Beidou không còn ở với đoàn nữa, chỉ còn các thủy thủ đang ngồi nghỉ rải rác khắp nơi.

-"Chị đại đâu rồi?" Cô hỏi Huixing - hoa tiêu của Nam Thập Tự. Chị đang ngồi với Hải Long và những người thủy thủ khác, Haruka quan sát một hồi, phát hiện không thấy Kazuha trong đó.

-"Vừa đi gặp đại nhân Ningguang rồi. Chị đại dặn tiếp tục làm việc, tới trưa chị sẽ về." Huixing đáp, sau đó nhìn túi bánh trên tay cô. "Haru mua đồ ăn sáng sao? Nhanh nhanh, chia cho anh em đi."

Haruka thoải mái đưa túi bánh cho Huixing, sau đó cùng mọi người ngồi trên thuyền ăn.

-"Kazuha đâu rồi ạ?"

Người đáp lại cô là Hải Long, "Cậu ta bị quản lí kho lôi đi làm chân chạy vặt rồi. Đoán chừng còn lâu mới quay lại."

Tay lái thuyền dự đoán sai bét nhè, bởi anh vừa nói xong thì Kazuha cũng vừa lúc trở lại. Haruka lập tức kéo anh nhập bọn, cùng nhau dùng bữa sáng.

Tình cảm của các thủy thủ trên Nam Thập Tự vốn rất tốt. Haruka chống tay lên má, quan sát mọi người bá vai bá cổ nhau cười đùa. Họ đều là những người thích mạo hiểm, dù rằng xuất thân có thể khác nhau, có người từ Mondstadt, cũng có thủy thủ từ Liyue, cũng có vài học giả từ Sumeru, nhưng chung quy đều có điểm chung về tính cách, đó là không tính toán so đo với người khác.

Cô nhìn cảnh anh Hải Long bá cổ thuyền phó Juza tổ chức cuộc thi ai ăn nhiều bánh hơn, bên cạnh còn có chị Furong ngọt ngào cười hưởng ứng. Haruka ngồi đối diện họ, bên trái là bé Yue, thi thoảng tiện tay thì sẽ bẻ cho đứa nhỏ một miếng bánh, thằng bé sẽ mỉm cười với cô, sau đó tập trung vào vẽ nốt bức tranh chỉ có hai màu vàng và xanh của nó ở trước mặt.

...Nhiều khi đối đãi giữa người với người cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Haruka cắn nốt miếng bánh cuối, chợt có người đặt cốc trà còn bốc khói trước mặt cô. Cô quay đầu, thấy Kazuha đứng nhướn mày với mình, trên tay anh cũng có một cốc trà khác.

-"Cảm ơn." Cô nuốt đồ xuống bụng, mỉm cười. "Công việc của cậu sao rồi?"

Kazuha nhấp ngụm trà, dài giọng than, "Chưa tới đâu cả. Tôi khuân một lúc 10 thùng đồ từ phía Tây sang phía Đông, sau đó người quản lí kho phía Đông lại bảo đồ này vốn phải được mang lên xe để chuyển tới Ngọc Kinh Đài. Chuyển đi chuyển lại, cuối cùng cũng chưa xong được."

Haruka tỏ vẻ thông cảm, cô muốn đưa tay bóp vai cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi.

-"Vất vả rồi." Sau đó lấy thêm một cái bánh đưa cho Kazuha. "Cậu ăn nhiều một chút đi. Sáng nay còn nhiều việc hơn nữa, không ăn là không trụ được đâu."

Kazuha ngồi xuống cạnh cô, ngoan ngoãn gặm bánh.

Dùng bữa mất nửa tiếng, mọi người bắt đầu đứng lên. Haruka ngồi tại chỗ chờ phần bánh tiêu hóa nốt, nhân lúc trời đang hửng sáng, cô nâng tách trà nhấp mấy ngụm, tận hưởng khung cảnh bình minh.

Ánh sáng Mặt Trời hơi gắt chiếu lên mí mắt cô. Tiếng người nhộn nhịp qua lại và tiếng gió từ ngoài khơi thổi vào. Loại cảm giác khoan khoái hiếm có này thật sự rất tuyệt vời. Đêm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, lúc nãy chạy việc cho Beidou một lúc cô vẫn chưa thấy tỉnh ngủ, giờ tới khi hương muối biển sộc thẳng vào khứu giác, cô mới hoàn toàn tỉnh táo được.

Haruka trút ra một hơi thở sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống đứng lên.

Kazuha ở cạnh cô cũng nhìn theo.

-"Sao thế?" Anh lên tiếng, đem mấy đầu ngón tay nắm vào ống tay áo cô, ngước mắt lên. Dáng vẻ đáng yêu hết sức.

Haruka nén một tiếng cảm thán bật ra, nhưng vẫn cao hứng. Cô thành thật đáp, "Được ngắm cảnh bình minh từ cảng Liyue nên phấn khích thôi. Không sao."

Kazuha lại quay mặt lên trước, cùng cô nhìn Mặt Trời.

Haruka đưa gợi ý, "Cậu có thể ngâm thơ lúc này đấy. Thường cậu hay làm vậy mà."

-"Cũng đúng, khung cảnh này mà không ngâm một bài thơ thì phí quá. Nhưng thôi." Kazuha đứng lên, híp mắt cười với cô. "Việc ngâm thơ mà có dự định sẵn thì lại không còn ý nghĩa nữa rồi. Đây là công việc xuất phát từ cảm xúc."

Haruka âm thầm vỗ tay tán thưởng. Triết lí nhân sinh cao cả quá, người vừa mất trí vừa không học thức như cô không hiểu được.

Cùng lắm thì cô chỉ biết cộng trừ nhân chia bảng biểu. Còn việc đọc sách, miễn cưỡng coi như là biết nhận mặt chữ đi.

***

Phải tới hơn nửa buổi thì Beidou mới quay lại.

Sau đó, chị lao tới kéo Haruka theo. Họ đi thẳng tới Ngọc Kinh Đài.

-"Đây là dịp hiếm có đấy." Beidou vừa rảo bước vừa nói. "Nham Vương đế quân của Liyue mỗi năm chỉ hạ phàm một lần. Ngài ấy là vị thần đầy tri thức, tinh thông mọi sự trên đời."

Haruka vội vã chạy đuổi theo bước chân của vị thuyền trưởng. Cô còn thấp hơn Kazuha, như vậy dĩ nhiên không cao bằng Beidou rồi.

-"Thế chúng ta tới đó viếng thần ạ?"

-"Nham vương đế quân thông suốt mọi sự." Beidou lặp lại. "Có khi xuất thân của em ngài cũng biết đó."

Hai mắt Haruka sáng lên, cô tăng tốc, chân sau suýt vấp vào chân trước.

-"Thật ạ?"

-"Ừ, nhưng là nếu thôi."

Không sao, có cơ hội đã là rất tốt rồi. Haruka mím môi nhủ thầm, có manh mối là được, cũng chưa cần phải có đáp án ngay.

Quanh Ngọc Kinh Đài có rất nhiều hoa Nghê Thường. Trước kia cô chỉ được nhìn ảnh trong sách thực vật, nghe nói đây là đặc sản của Liyue, đem làm thành vải sẽ ra sản phẩm chất lượng tốt. Haruka muốn thử ngắt một bông, nhưng ngại nỗi chỗ này là nơi tế thần thiêng liêng, mấy hành động ngắt hoa bẻ cành cô không dám làm.

Beidou vừa tới cửa Ngọc Kinh Đài đã ném cô một chỗ, đi tới chỗ Thiên quyền Ningguang trò chuyện. Chị thật sự vứt một đứa ngoại quốc lạ hoắc lạ huơ như cô ở nơi này một mình.

Haruka tự mình đi xung quanh, cô thấy người dân đa phần đều đi tới hai lư hương để cầu nguyện, thế nên cũng bắt chước đi theo.

Lúc cô còn đang đứng ngó nghiêng xung quanh thì lại bất cẩn đụng vào người khác. Ái ngại thật, Haruka vuốt sống mũi, nhìn lên cậu thanh niên mình vừa va vào, hối lỗi cúi đầu.

-"Xin lỗi nhé."

Cậu thanh niên cười xòa, "Không sao. Cậu cũng muốn lên cầu nguyện à?"

Haruka nhìn tới lư hương đã trống chỗ, cô đưa tay mời cậu ta lên trước:

-"Cậu đi trước đi. Tôi không vội."

-"Vậy tôi không khách khí nữa." Cậu trai mỉm cười, bên cạnh còn có một con thú trắng bay lơ lửng theo. "Cảm ơn nhé."

Haruka cảm thấy cậu bạn này dường như cũng là người ngoại quốc như cô. Phong cách ăn mặc lạ như vậy, chẳng biết đến từ quốc gia nào, Mondstadt thì chắc không đâu, Sumeru cũng không, ngoài ra cô còn nghĩ tới Inazuma, chỉ là sau khi nhớ tới trang phục Kazuha hay mặc, Haruka cũng chỉ biết lắc đầu.

-"À, tôi xong rồi đó." Cậu thanh niên quay trở xuống, lịch sự mời cô đi lên.

Haruka nán lại hồi lâu để quan sát nét mặt cậu. Ban nãy vội quá chưa để ý kĩ, nhưng giờ mới thấy, góc mặt người này với Kazuha giống nhau thật.

-"Cậu là người ngoại quốc sao?" Cô hỏi. "Cậu trông không giống người Liyue lắm."

-"À, xem như là vậy đi." Cậu thanh niên mỉm cười. "Tôi đúng là không phải người Liyue. Hình như cậu cũng thế?"

Haruka gật đầu, "Tôi là thủy thủ. Cậu nghe tới con thuyền Nam Thập Tự chưa? Hiện giờ tôi đang làm việc trên đấy."

-"Cậu đến dự Điển lễ Thỉnh Tiên sao?" Cậu thanh niên hỏi đùa.

Haruka trái lại, thành thật đáp, "Ừ. Tôi có chuyện muốn thỉnh cầu nham vương."

-"Vậy cậu nên nhanh lên." Cậu ta đứng nép sang một bên, nhường đường cho cô đi tới lư hương. "Điển lễ Thỉnh Tiên sắp bắt đầu rồi. Trước khi thần giáng xuống, chúng ta thành tâm một chút, biết đâu có cơ hội được thần để mắt tới."

Nghe cũng có lí đó. Haruka bước lên bậc thang, gật đầu với cậu trai tóc vàng.

-"Phải rồi, tôi là Aether, một nhà lữ hành." Aether híp mắt cười. "Rất vui được làm quen."

Haruka ừ một tiếng, "Haruka, tôi là một thủy thủ. Hân hạnh." Cô nhìn sang vật thể màu trắng vẫn luôn bay tới bay lui nãy giờ. "Còn đây là?"

-"À, Paimon." Aether nhanh chóng nói. "Bạn đồng hành của tôi."

Rốt cục thì đây là loại thú cưng gì nhỉ?

Haruka mang một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, cô bắt tay với Paimon mà vẫn thấy thắc mắc ngang một cục.

Trước giờ cô đọc sách chưa từng thấy qua loại sinh vật như vậy. Đây là biến chủng mới sao? Một loại khác của tiên linh?

Aether đứng đợi cô viếng lễ xong mới đi. Họ cùng đi tới bàn lễ vật to lớn sang trọng nhất ở nơi trung tâm. Có một lư hương rất lớn, xung quanh là các lễ vật đủ món, Haruka nhớ cái lư hương đó. Mới tháng trước chính cô còn nhận đơn từ Thương hội Phi Vân nhận vận chuyển cái lư hương đó.

Chỉ là, từ chỗ cô đứng, trừ bỏ cái chóp lư hương ra thì chỉ có đầu người là nhiều.

-"Chúng ta tiến về phía trước chút đi! Ở sau nhìn không rõ!"

Paimon vừa đưa ý kiến xong đã bay vụt đi mất. Lúc này Haruka thấy ghen tị khủng khiếp, giá mà kiếp sau cô đầu thai thành tiên linh, trở thành sinh vật có cánh bay trên trời, như vậy mấy dịp kiểu này tội gì phải hành xác cái chân mình nhỉ?

Aether cười ngại ngùng với cô, khách sáo nói, "Tính Paimon có chút hiếu động."

Haruka thoải mái xua tay, "Không sao, chúng ta cũng lên trước đi."

Cô đứng cạnh Aether, chăm chú hướng mắt lên vòng xoáy lớn trên trời. Thiên Quyền Ningguang tạo ra những hạt nham lớn, đem chúng kết tinh vào trong lư hương, từ lư hương có gắn trận pháp đó tạo ra một cột năng lượng, hướng thẳng lên trời.

Lẫn trong những đám mây là vân rồng đen, sợi râu vàng.

Sau đó là, ánh chớp đỏ...

Haruka hơi nheo mắt, chỏm đầu người phía trước che đi một nửa tầm nhìn của cô. Trong một thoáng ánh chớp lóe lên, cô vội vã nhắm tịt mắt lại, bên tai phát ra một tiếng động đổ vỡ lớn.

Cô nghe tiếng người dân xung quanh bàn tán. Còn có, Aether đứng cạnh cô đang căng thẳng quan sát xung quanh.

Tiếng Ningguang hô lớn:

-"Đế quân bị ám sát! Bao vây toàn bộ!"

Haruka còn đang sững sờ đã bị dòng người xô bồ đụng một cú. Cô lảo đảo suýt ngã ra đất, lúc bình tĩnh lại thì Aether cùng Paimon đã biến đâu rồi. Xui xẻo hơn là, ở thời điểm cô loạng choạng cố lấy lại thăng bằng đã rơi vào tay một Thiên Nham Quân.

Số kiếp không thể tránh khỏi việc bị thẩm vấn này...

Haruka đau khổ khóc trong lòng, chỉ có thể cắn môi nhẫn nhịn việc bị gô cổ đi hỏi cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net