2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm 2051

Thành bang Sumeru - phía Tây đại lục Teyvat

Với nền văn minh lâu đời bậc nhất, thành bang Sumeru chính là trung tâm văn hóa, giáo dục của lục địa Teyvat. Cuộc sống nơi đây luôn đông đúc và nhộn nhịp, cùng lượng khách du lịch vô cùng lớn mỗi năm.

Đó là quê hương của tôi, nơi tôi sống và gắn bó ngót nghét bốn mươi năm nay.

...

Hôm đấy là một ngày nắng đẹp. Bầu trời lác đác vài cụm mây mỏng tang nhưng đủ để che lấp đi cái nắng gay gắt của mặt trời, chỉ còn lại vài tia sáng dịu nhẹ ban phát xuống trần gian.

Tôi dừng lại tại một khu phố cũ, trước một quán cơm quen thuộc đến cái mức ông chủ và tôi còn có thể trở thành bạn tâm giao chỉ qua những lần tôi dành thời gian dùng bữa ở đây.

"Đây, một phần Cuốn Shawarma nhiều rau như thường lệ của giáo sư Rukkhadevata."

"Cảm ơn anh, Lambad."

Tôi khẽ gật đầu rồi bắt đầu bữa ăn của mình.

"Chuyến đi thực địa ở rừng mưa của cô thế nào?"

Lambad ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện tôi và hỏi.

"Không có quá nhiều thứ mới mẻ đâu. Chỉ là diện tích bao phủ của Cordyceps lan rộng ra một cách bất thường."

"Là loại nấm bí ẩn trước cô hay kể cho Loumelat ấy hả?"

"Phải. Mà nhắc đến con bé..." Tôi dừng lại, chậm rãi ngoái nhìn xung quanh "Hôm nay nó không ra phụ giúp anh sao?"

"À khoảng một tuần trước, khi cô đang đi công tác, con bé đã được nhận vào làm trong một nhà máy bột mì ở ngoại ô."

"Ồ ra vậy." Tôi khẽ gật gù rồi cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Ngay lúc đó âm thanh leng keng của chiếc chuông cửa vang lên và Lambad lập tức bật dậy chào đón các vị khách tiếp theo của quán ăn.

Tôi tò mò nhìn về phía cửa vào.

Một cậu thanh niên với dáng người thon gọn, nước da ngăm đen và mái tóc dài màu bạc trong bộ cảnh phục tối màu.

À, đó là...Tổng quản Mahamatra - vị Tổng quản trẻ nhất trong lịch sử hàng thế kỉ của Giáo viện.

Anh ta cùng một vị khác có lẽ là đồng nghiệp trao đổi gì đó với ông chủ mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy sau đó Lambad có hơi bất ngờ, anh ngập ngừng chỉ về phía góc quán - vị trí bàn của tôi.

...

"Thật xin lỗi vì làm gián đoạn bữa trưa của bà, giáo sư Rukkhadevata."

Tổng quản Mahamatra ngồi bên cạnh tôi trên chiếc xe nghiệp vụ và nói.

"Không sao đâu. Tôi cũng sắp xong rồi."

Anh ta khẽ gật đầu và như không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào, anh ngại ngùng quay về phía cửa xe, nhìn ra đường.

"Thưa anh" Tôi ngập ngừng lên tiếng "Tôi phạm tội gì sao?"

"À, không. Tất nhiên là không rồi." Anh ta bất chợt quay lại và phủ nhận câu hỏi của tôi.

"Vậy anh có tìm nhầm người không?" Tôi tiếp tục hỏi lại.

Chàng tổng quản tóc bạc lúi húi lục tìm trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại đã lỗi thời với phần vỏ bị tróc sơn và mặt cường lực sờn cũ.

"Bà là Rukkhadevata, giáo sư chuyên ngành Nấm học của Giáo viện Sumeru." Nói rồi anh khẽ đánh mắt quan sát biểu hiện của tôi.

"Chúng tôi không lầm."

...

Tôi theo sau anh ta trên một hành lang dài vắng vẻ. Không gian tĩnh lặng và im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân đầy vội vã của chúng tôi đặt lên mặt sàn gạch trơn. Ánh sáng lay lắt của hàng đèn điện dài trên trần nhà hắt lên hai bóng hình một màu ảm đạm, âm u đến đáng sợ. Phía cuối hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa, hai người đàn ông cường tráng mặc cảnh phục đứng nghiêm trang canh giữ phía trước, với khẩu súng trường trong tay.

Thoạt trông thấy chúng tôi, một người trong số họ đẩy cánh cửa ra và chờ đến khi tôi hoàn toàn bước qua phía bên kia, cánh cửa ngay lập tức đóng lại, từ chối tất cả sự xâm nhập không được phép từ bên ngoài.

Anh ta dẫn tôi đến một phòng thí nghiệm và người đã chờ sẵn ở đó lại không thể nào quen thuộc hơn. Tôi mở to mắt, bất ngờ nhìn cậu chàng kiểm lâm - Tighnari - chỉ mới vài ngày trước vừa hỗ trợ đoàn thực địa của tôi khảo sát rừng mưa Avidya.

"Rất vui được gặp lại bà, giáo sư Rukkhadevata."

Cậu ta là người lên tiếng trước.

"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng đây là mệnh lệnh từ cấp trên." Tighnari chậm rãi đứng dậy và đưa tay mời tôi ngồi vào chiếc ghế cậu ta vừa rời khỏi, trước chiếc kính hiển vi điện tử.

"Mời bà xem qua mẫu vật đã được đặt sẵn."

Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống, và lặng lẽ đặt mắt vào thị kính.

Bẵng qua một lúc, tôi quay lại nhìn hai người họ, đang vô cùng sốt ruột chờ đợi tôi.

"Là Chi nấm ophiocordyceps." Tôi dừng lại một chút và hướng ánh mắt về phía cậu chàng với mái tóc đen tuyền dài ngang vai điểm xuyết chút sắc xanh lục nhạt trong màu áo của một nhà nghiên cứu chứ không phải đồng phục kiểm lâm dạo trước.

"Sao lại phải dùng hợp chất Chlorazol để chuẩn bị lam kính vậy?"

"Chuyện này..." Tighnari ngập ngừng cúi xuống né tránh ánh mắt của tôi.

"Vì đó là mẫu vật được lấy từ cơ thể người."

...

Mùa đông năm 2061

Phố Shiga, quận Hanamizaka, thành Inazuma - phía Đông Bắc đại lục Teyvat

"Lúc nãy tôi thấy chúng tập trung khá đông ở trước cánh cửa này."

Ayato vừa nói vừa đưa bàn tay đeo găng đen tuyền chạm vào cánh cửa sắt đã tróc sơn, hoen gỉ và dính đầy máu, khô có, mới có, gõ nhẹ.

"Chúng tôi là con người. Đến đây vì tình báo đến từ Analogs. Thật mong có thể giúp đỡ bạn."

Không có tiếng đáp trả.

"Vô tình đứng cùng chỗ thôi chăng."

"Tránh ra nào, tôi sẽ phá khóa."

Shu lấy trong người ra hai chiếc kim đan, tra vào ổ khóa và áp tai vào nghe ngóng, cạch cạch một chút đã thành công mở khóa.

"Có thứ gì xông ra là anh chịu trách nhiệm đấy"

Ayato nhún vai rồi tiến lên phía trước, ngụ ý để anh đi đầu. Hai người còn lại cũng không ý kiến, âm thầm lùi lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Chiếc cửa sắt nặng trịch ma sát với mặt sàn đầy rẫy những miếng gạch vỡ, kêu lên những tiếng ken két chói tai. Ayato dùng máy thăm dò xem xét qua khe hở nhỏ.

Không có tử thi.

Ba người họ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh và cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng cửa vừa rồi đủ lớn để runners nghe thấy, huống chi là một cá thể cao cấp hơn. Cho dù có tài giỏi hay là một quân nhân xuất sắc đến mấy, không người nào muốn chiến đấu cả. Đó là sự thật ai cũng phải thừa nhận.

"Có người sống"

Nghe thấy thế. Hai người còn lại lập tức đến giúp Ayato đẩy cánh cửa cứng đầu ra. À không phải, đúng hơn là thứ chặn cửa cứng đầu.

Bên trong đúng là có người. Một cô gái. Cô ta thoi thóp trong một góc khuất của kho lương thực đổ nát. Họ thận trọng lại gần. Máy quét báo hiệu trên người không có dấu vết nhiễm bệnh mới có thể nhanh chóng tiến đến hỗ trợ.

"Cô ổn chứ? Quanh đây còn ai nữa không?"

Ayato là người lên tiếng đầu tiên.

Cô gái này có mái tóc nâu đậm màu, bóng mượt, được xõa dài ngang lưng. Trên đầu còn đeo một chiếc kính bảo hộ trong công việc bay lượn cùng cái bờm nơ thỏ đỏ chói, bắt mắt. Khuôn mặt cùng bộ quân phục với vạt áo vàng sẫm của Analogs lấm tấm bùn đất.

"Cô ta bất tỉnh rồi. Cứ đưa về xe van cái đã."

Shu vừa nói vừa xoay con dao trên tay một cách vô cùng điệu nghệ.

"Tôi lo có ngày nó vô tình văng ra và rơi vào đầu ai đó..."

Ayato gượng gạo nói khi nhìn vào thứ vũ khí sắc nhọn, nguy hiểm đang không ngừng quay kia.

"Yên tâm. Nếu ngày đó tới thì cái đầu anh sẽ là điểm hạ cánh đầu tiên của nó."

"Vậy tốt quá."

Ayato cười tít mắt. Ibara cùng Shu rợn cả tóc gáy. Và như để kết thúc cuộc trò chuyện chả đi đâu về đâu đó, Ibara đã tiên phong cõng cô gái kia đi.

"Hai người cứ về trước đi." Ayato vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi bao "Tôi sẽ rà soát lại một lượt tòa nhà này."

"Tôi ở lại với anh..." Shu chưa kịp dứt lời đã bị anh dứt khoát từ chối.

"Không cần đâu. Tôi có cảm giác lần này mình chắc chắn phải đi một mình mới được."

Ibara và Shu không phải nghi ngờ thực lực của Ayato, thậm chí còn vì nó mà tôn trọng vị Tổng chỉ huy này. Nhưng việc hành động một mình quá mức mạo hiểm. Lại thêm đặc tính không gian nhỏ hẹp, nếu như bị tấn công cùng lúc từ bốn phía thì chết chắc.

"Haha. Không phải bày ra biểu cảm đó đâu. Tôi sống dai lắm. Còn chưa tìm được người mà tôi không muốn người đó phải chịu thiệt thòi cơ mà."

***

{Cast}

Ibara Saegusa

1. Thân phận:

- Trước tận thế: 20 tuổi, chưa rõ nghề nghiệp

- Hiện : 30 tuổi, Trung tá - Đội trưởng đội C trực thuộc quân khu Etyl

2. Nhóm máu: A

3. Chiều cao: 172cm

4. Ngày sinh: 14/11/2031

5. Giới tính: Nam, chưa xác định

- Vị đội trưởng với kĩ thuật chiến đấu tốt, quả cảm và linh hoạt trên chiến trường.

- Danh mục những điều bí ẩn nhất Etyl được truyền miệng trong dân gian: Quá khứ và xuất thân của đội trưởng đội C

- Do vậy nên Chính phủ sau khi nhận Ibara vào quân ngũ vì năng lực vẫn luôn đề phòng y, chỉ có Ayato lúc đó máu liều nhiều hơn máu não dẫn y đi trốn tới khu vực rừng rú mà anh ta quản lý.

- Từ đó lại có thêm cái tin đồn hai thằng cha này là một cặp.

-----------------------------------------------------------

Có những thứ không cho biết đơn giản là không cần thiết thôi, đừng suy tính gì nhiều, mệt não ┐('∇`)┌

30.4.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net