Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa. Lumine, Amber, Paimon, cứu tôi với!"

Tôi gào khàn cả giọng. Nhưng tuyệt nhiên, họ chỉ đúng từ xa, quan sát tôi chiến đấu.

Từ lúc gặp Amber, chúng tôi đã đi qua kha khá nơi ở Mondstadt. Có một vài nơi tôi nhận ra do từng qua khá nhiều để nhặt nguyên liệu đột phá và cả nhờ thất thiên thần tượng nữa. Suốt quá trình trinh sát thì tôi cũng đã đánh kha khá quái nhỏ. Slime, hilichurl cơ bản các hệ thì giờ đều không thể làm khó tôi được nữa.

Hiện thì chúng tôi đang ở đâu đó gần Phế tích Phong Long. Nhưng thay vì để ý khung cảnh có phần mờ ảo, hay toà kiến trúc đồ sộ nơi Dvallin trú ngụ, thì tôi, hiện tại đang đối mặt với một con Mitachurl hệ hoả to đùng. Level có phải lên cao quá rồi không vậy? Tay tôi run run cầm kiếm, nhìn con Mitachurl cao gấp đôi tôi, tay nó lăm lăm cái rìu hệ hoả. Mẹ nó! Tôi thầm chửi thề trong lòng. Tôi cố nắm chặt cây kiếm của Lumine cho mượn bằng cả hai tay mình. Hít một hơi khí lạnh, ánh mắt tôi kiên định, cơ thể khom lại cúi thấp. Và rồi, tôi nhào lên bằng mọi dũng khí còn lại, hướng thẳng về phía con quái to lớn.

Rầm!

Con mẹ nó! Con Mitachurl vung cây rìu xuống tôi. Thật may mắn khi tôi đã kịp thời chuyển hướng lao khi nó vung xuống. Chiếc rìu cắm sâu xuống nền đất, tạo thành một vết chém in hình lưỡi rìu ở đó. Tôi xanh mặt, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa tôi đã tàn đời rồi.

"Lumine, Amber, như vậy là quá sức với tôi rồi đó! Cứu tôi với!"

Tôi tuyệt vọng gào lên, ánh mắt cầu cứu hướng về phía họ - tôi chưa muốn chết đâu mà. Nhưng họ vẫn án binh bất động. Tôi khóc thật rồi. Cảm giác cái chết cận kề khiến tôi run sợ. Hormone adrenalin đang chảy khắp cơ thể. Con quái tiếp tục vung từng nhát rìu mạnh mẽ về phía tôi. Còn tôi, chỉ biết sợ hãi mà cố gắng né. Phải đến mấy lần, tôi hụt chân, và suýt nữa nằm xuống trước lưỡi rìu nóng rực kia.

"Lyn! Đừng chỉ né, sử dụng sức mạnh nguyên tố đi."

Lumine nói lớn. Câu nói ấy phút chốc làm tôi sực tỉnh. Đúng rồi! Sức mạnh nguyên tố! Tôi có thể sử dụng phong nguyên tố mà. Con Mitachurl thình lình vung rìu lên, lần nữa định chém xuống tôi.

"Con mẹ nó! Mày không xong với tao rồi."

Tôi gầm lên với con quái. Tôi không né nữa, mà trực tiếp lao đến chỗ nó. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ: nó chết hoặc mình chết. Và chắc chắn, tôi chưa muốn chết. Tập trung gió vào hai chân mình, tôi chạy với tốc độ phi thường, áp sát thẳng vào người con Mitachurl.

"Chết đi! Thứ thú sinh!"

Tôi dồn toàn bộ sức mạnh của cả nguyên tố lẫn hai tay cầm kiếm của mình lại, chém ngang qua người con quái to lớn. Nguyên tố phong tụ nhiều đến độ tạo ra một nhát kiếm bằng gió, chém đôi người nó.

Rầm!

Xác con Mitachurl đổ rầm xuống và tan biến trong tức khắc, chỉ để lại vài cái sừng rơi trên nền đất. Tôi khuỵ xuống, mệt đến rã rời. Người tôi đau đớn và ướt đẫm bởi mồ hôi - hậu quả của việc dùng nguyên tố quá sức.

"Lyn, Lyn. Cậu không sao chứ?"

Paimon vội bay đến hỏi han, nhưng tôi đã quá mệt để trả lời cô nàng câu ấy. Amber và Lumine cũng chạy ngay sau đó. Amber dìu tôi dậy trong khi tôi vẫn đang thở dốc từng cơn.

"Lyn, cho tôi xin lỗi. Thực sự tôi rất muốn giúp cậu, nhưng mà, nhưng mà..."

Cô nàng kị sĩ ngập ngừng mãi không dám nói. Còn tôi thì cũng quá mệt để truy cứu.

"Là tôi đã bảo cậu ấy đừng giúp cậu đó. Tôi biết cậu sẽ giết được con Mitachurl này mà."

Lumine đến chỗ tôi ngồi nghỉ sau khi nhặt xong đống sừng dưới đất. Nhà lữ hành đáng ghét ấy chạm nhẹ vào tay tôi.

"Đau đau! Cậu điên hả?"

Tôi gần như la lên khi bị chạm. Tuy cơ thể không bị thương, nhưng việc chiến đấu quá sức vẫn khiến tôi đau đớn. Sau khi cho tôi nghỉ ngơi đôi chút, chúng tôi lại tiếp tục trên con đường trinh sát. Chỉ có điều, tôi đã yếu đến mức không thể đi nổi, nên cả chặng đường còn lại đều được Lumine và Amber dìu đi, đống quái trên đường cũng được Lumine xử gọn.

  "Lyn này, sao cậu lại cầm kiếm đơn bằng hai tay vậy? Bình thường, chỉ khi vũ khí là trọng kiếm, người ta mới dùng hai tay để sử dụng mà."

Lumine bỗng lên tiếng hỏi trong lúc chúng tôi đang trở về lại thành. Tôi cứng ngắc cả người lại trước câu hỏi ấy, loay hoay không biết trả lời ra sao. Ngắc ngứ mất một lúc, tôi liếm môi, nói đại.

"À ừm thì, ở nơi bọn tôi sống, người ta cầm vũ khí gì cũng đều bằng hai tay cả. Làm vậy sẽ khiến cảm giác được cầm chắc hơn, với lại khi sử dụng sát thương cũng lớn hơn khi dùng một tay nữa."

"Nếu nói như vậy, chắc cậu hợp dùng trọng kiếm hơn kiếm đơn hay vũ khí cán dài nhỉ?"

Amber hỏi với vẻ quan tâm. Tôi lắc đầu phản đối ngay, giọng khổ sở.

"Nào có. Cơ thể tôi yếu lắm, chỉ cầm được kiếm đơn hoặc cung thôi. Chứ hai cái kia, nhấc còn khó chứ đừng nói là sử dụng."

Lumine cũng tỏ vẻ tán đồng với tôi. Cô nàng hơi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.

"Có lẽ ngày mai, chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu để rèn vũ khí cho Lyn. Cậu cũng đâu thể dùng kiếm của tôi mãi được."

Tôi im lặng không nói gì thêm, trong lòng hiện lên bao suy nghĩ. Chỉ mới là con Mitachurl yếu đuối nhất nhì game, cũng đã khiến mình sống dở chết dở rồi. Tương lai sau này, thật chẳng dám nghĩ đến. Tôi thở dài bất lực, suy nghĩ tiêu cực cứ đeo bám tôi tới hết đoạn đường còn lại.

Khi về lại thành Mondstadt thì đã là hoàng hôn. Ánh mặt trời như nhuộm hồng cả thành Mond khiến nó trông thật thơ mộng.

"Cuối cùng, cũng được nghỉ ngơi rồi."

Paimon sảng khoái cười nói, dường như cô nàng đã mệt mỏi cả ngày nay. Lumine cũng vươn vai thoải mái, còn Amber thì đã đến điểm mạo hiểm giả để nhận thù lao rồi. Tôi ngồi trên nền đất, cơ thể vốn đã ít vận động của tôi, hôm nay đã bị vắt đến kiệt quệ.

"Này, đây là phần của cậu."

Amber dúi vào tay tôi một túi vải khi quay trở lại. Mặt tôi ngơ hẳn đi, hoang mang mở túi. Bên trong là lấp lánh những đồng mora vàng rực.

"Cái này..."

"Là tiền công của việc trinh sát đó. Cám ơn cậu vì đã giúp tôi cả ngày hôm nay. Và cả thứ này nữa, tặng cho cậu đó."

Cô nàng kị sĩ đưa thêm cho tôi một món quà. Mắt tôi sáng hẳn lên, là Phong chi dực. Amber thấy biểu cảm của tôi thì bật cười vui vẻ.

"Ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng chúng. Còn giờ thì cũng muộn rồi, cậu nên đi xử lý vết thương trên má rồi nghỉ ngơi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net