Con Rối (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngoại hình của Tsaritsa do tui tự tưởng tượng ra dựa trên viền vision, trang phục các quan chấp hành và kiến trúc của Snezhnaya. Có thể khớp cũng có thể không, mọi người đọc cho vui là chính.

______________________________________

Băng Thần - Tsaritsa. Đây là vị thần cai quản xứ Snezhnaya, vùng đất nơi băng tuyết ngự trị. Làm việc trực tiếp dưới quyền của Băng Thần là tổ chức Fatui với 11 vị quan chấp hành đầy quyền lực.

Đó là chuyện ai cũng biết. Cái Yelan hứng thú là diện mạo của vị thần muốn khiêu chiến quyền uy của thiên lý và Đảo Thiên Không rốt cuộc như nào?

- Nữ Hoàng đã đồng ý và sẵn sàng cho một cuộc gặp mặt.

Pantalone bước vào trong phòng, thông báo. Chuyện này hắn không ngờ tới. Khi hắn báo cáo chi tiết sự việc, Nữ Hoàng không ngần ngại gật đầu, thậm chí lùi lại một số lịch trình để có thời gian rảnh rỗi.

Yelan xoay mình trước gương trong khi thử phối trang phục. Cô đang cố gắng tìm ta một cái áo khoác thích hợp.

- Thợ may của Snezhnaya chết sạch rồi hay do Fatui các ngươi cổ hủ thế? Chẳng cái nào ra hồn.

Lật lật một hồi, cuối cùng Yelan miễn cưỡng lựa chiếc khoác đen có tay áo rộng, lông vũ màu trắng đính quanh cổ khá mềm mại. Bên ngực trái đính chỉ bạc cùng một bông hoa pha lê vô cùng tinh xảo.

- Mặc lên người là được. Trừ Nữ Hoàng ra, bọn ta không quan tâm tới thời trang lắm.

- Đúng là quê mùa. Ngươi nhìn xem, may thành loại này làm phí hết vải vóc thượng hạng. Có tiền rồi thì học cách tiết kiệm đi.

Bất mãn với câu trả lời của hắn, cô phê bình cái thói xa hoa phung phí. Vật nhau với Fatui đã khiến cái áo khoác cũ của cô hỏng hoàn toàn. Bodysuit thì cần cái che sau lưng, vậy nên sáng nay Pantalone đã lệnh hầu gái xách hết đồ trữ trong kho ra cho cô chọn, coi như đền bù.

- Vậy ta sẽ gặp Băng Thần? Cuộc gặp mặt là riêng tư theo nghĩa đen hay riêng tư với các quan chấp hành?

Hắn đang xoay xoay mấy cái nhẫn, ngẩng đầu lên đáp.

- Có lão già Pierre đấy. Nhưng còn tùy xem Nữ Hoàng thế nào nữa. Dù sao lão ta cũng là quan phát ngôn của Người. Nếu Người không muốn lão ta chen mồm vào, hoặc cô tỏ ý không muốn, lão ta sẽ bị sút ra ngoài ngay.

Yelan hài lòng nhìn mình trong gương, rồi lại liếc xéo hắn. Vết cắn ở cổ vẫn hơi mờ, hy vọng ánh sáng trong cung điện không tốt, không ai nhìn thấy cả.

- Dẫn ta đi, và trên đường đừng bép xép gì cả. Ngươi toàn nói vớ vẩn thôi. Đúng là lũ thương nhân gian hơn cáo. Muốn hỏi thì để sau.

______________________________________

Con đường hướng cung điện được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Những binh lính ở đây hoàn toàn ở một trình độ khác so với đám Fatui tôm tép. Mặc dù ngồi trên xe ngựa của quan chấp hành, hai người vẫn phải trải qua ba lần kiểm tra mới được phép vào trong.

Vó ngựa dừng lại trước toà kiến trúc bằng băng vô cùng đồ sộ. Hàng trăm cột đá chống đỡ được điêu khắc cầu kỳ. Mái vòm hình tròn nâng đỡ ngôi sao pha lê đang toả ra ánh sáng rực rỡ. Trên tường, trần lẫn sàn, nơi nào cũng khảm những bức hoạ hoặc trang trí bằng hoa tuyết. Bao bọc bên ngoài cung điện là vòng tròn mười một tháp canh. Cái nào cái nấy đều cao chọc trời.

- Thứ này có tên không?

Cô hỏi hắn.

- Cung Điện Mùa Đông. Đây là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy Nữ Hoàng, và cũng là pháo đài chắc chắn nhất Snezhnaya.

Pantalone dẫn cô tới một nơi có vẻ giống vườn hoa. Mặc dù trên trời tuyết không ngừng rơi, cái chốn này chẳng hề bị tuyết chạm tới. Những nhành hoa màu lam nở rộ, từng bông chen nhau hướng về phía thiên không.

Giữa vườn hoa đặt sẵn một bàn tiệc trà. Các loại bánh ngọt bày trên đĩa, bên cạnh là bình trà thủy tinh trong suốt. Nước trà mang sắc hồng thẫm, nhìn thôi cũng biết đắt đỏ.

Từ phía xa, Yelan đã nhìn thấy một người phụ nữ đã ngồi ngay ngắn ở đó. Bà đội chiếc vương miện băng với bảy đầu nhọn, diện trên mình bộ đầm xẻ dài từ hông xuống, lệch về một bên. Mỗi một động tác nhấc tay, nhẹ nhàng thưởng trà cũng khiến người khác cảm thấy ưu nhã, mỹ lệ.

Đứng bên cạnh hầu hạ là một người đàn ông tóc bạc. Đeo chiếc mặt nạ ở nửa bên mặt, ông ta hơi cúi người mỗi khi chủ nhân nói gì đó, bộ dạng rất nghiêm túc.

"Đó hẳn là Băng Thần và Pierre."

Pantalone gật đầu với cô khi tới nơi, sau đó lui về lối ra vào. Như đã thoả thuận từ trước, đây là một cuộc trò chuyện riêng tư. Vậy nên hắn không được phép ở chỗ này, trừ khi Nữ Hoàng triệu gọi.

Yelan tiến lên, ngồi vào chiếc ghế đối diện - thứ rõ ràng là dành cho cô.

- Người ta thường đồn thổi Băng Thần đã sống hàng ngàn năm nhưng vẫn trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Ban đầu tôi không tin, nhưng giờ thì tin thật rồi.

Một hầu nữ tiến lên rót trà cho cô. Mùi hương thanh mát phảng phất, hít vào một hơi cũng khiến tinh thần khoan khoái.

- Chào mừng đến với Snezhnaya, con dân của Nham Thần.

Tsaritsa khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lam trong suốt của bà bắt đầu đánh giá cô.

- Xin thứ lỗi, nhưng tôi muốn sửa lại lời nói của ngài một chút. Sẽ chính xác hơn nếu bà gọi tôi là con dân của Liyue.

Pierre khẽ cau mày thể hiện sự không hài lòng, nhưng lão vẫn đứng yên phía sau.

Tsaritsa không hề ảnh hưởng. Bàn tay bà chìa ra, tuyết theo đó mà tụ tập lại, hình thành nên một con mèo tuyết nho nhỏ. Mèo con ngơ ngác, sau đó kêu meo meo, dụi đầu làm nũng với người tạo ra mình.

- Ta nghe nói Pantalone bắt cóc cô?

- Cũng không hẳn. Giữa chúng tôi có một số... xung đột cá nhân. Ngài hiểu mà. Kẻ này ngứa mắt người kia, thế là đánh nhau.

- Thay mặt hắn, ta xin lỗi cô về sự lỗ mãng này.

Nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngon ngọt trôi xuống cổ họng, cô thở dài.

- Ngài không cần xin lỗi, vì tôi đã đấm hắn vài cái để trả thù rồi. Cũng nhờ hắn nên tôi mới có cơ hội gặp ngài.

Tsaritsa trong lòng đề cao sự chú ý lên một bậc. Đấm một quan chấp hành?

Pierre khoé miệng khẽ giật.

- Vậy, ta có thể nghe lý do cô muốn gặp ta?

Vuốt ve con mèo, bà khẽ hỏi.

- Pantalone nói, nguyên văn nhé, lão già Pierre muốn đưa người vào trong Thất Tinh và hoạt động như gián điệp. Hắn còn khăng khăng với tôi rằng tin tức về Nham Thần chỉ có trong tay Thất Tinh.

Pierre chẳng lạ gì nữa. Các quan chấp hành khác ai cũng gọi lão ta như vậy, quen rồi. Người già cũng có sầu lo của người già.

- Thật tình mà nói, tôi không đánh giá cao chỉ số thông minh của hắn. Ngài để hắn buôn bán kiếm tiền là sự lựa chọn chính xác. Nếu để hắn nhảy vào vũng nước đục nơi các ngài đấu đá thăm dò nhau, giờ này mộ hắn xanh cỏ cũng nên.

Băng Thần thích thú nghe cô phàn nàn, tỏ vẻ ủng hộ.

- Ta cũng nghĩ như vậy. Hắn còn trẻ, chưa nắm bắt được nhiều là điều có thể thấy rõ ràng.

- Hắn thực sự là một tên đần độn, theo nghĩa đen. Bắt cóc nhân viên tình báo nắm trong tay nhiều bí mật nhất dưới trướng Thất Tinh, sau đó đề nghị cô ta chạy ngược về Liyue để trộm những bí mật đó. Dù cho tôi úp mở như thế nào hắn cũng không hiểu. Chả rõ đầu hắn chứa não hay bã đậu nữa.

Pierre kiềm chế bản thân không cười. Lão ta bỗng có cảm giác Pantalone ăn đấm chẳng oan.

- Vậy ta có thể hiểu rằng... Cô nắm giữ những bí mật bọn ta muốn biết?

- Cũng không nhiều lắm. Danh sách Thất Tinh, các tiên nhân, tin tức về Dạ Xoa cuối cùng, Nham Thần... Một vài bí mật nho nhỏ khác về thất thần tôi cũng có. Và cái gì nữa nhỉ? À, những di tích liên quan tới thiên lý và Vực Sâu.

Lần này thì Băng Thần thực sự nghiêm túc. Bà ngồi thẳng người, đôi mắt mang theo cái nhìn đầy quyền uy quét qua người cô hòng tìm kiếm một dấu hiệu của sự dối trá.

- Một điều kiện trao đổi thú vị.

Tsaritsa nở nụ cười hiếm có.

- Nói đi. Cô muốn thứ gì? Tiền tài? Quyền lực? Sức mạnh? Hay sự tự do?

Yelan chống cằm, không do dự trả lời.

- Tôi cần sức mạnh, hỡi Băng Thần.

- Cô chắc chắn? Ta có thể cảm nhận được sự liên kết giữa cô và nguyên tố thủy, chứng tỏ Thủy Thần từng ban vision cho cô. Ngoài ra còn một mối liên kết khác được bảo hộ bằng sức mạnh của Nham Thần. Có lẽ cô đang bị khế ước trói buộc?

- Ánh mắt của ngài thật sắc sảo. Điều ngài nói không sai.

- Vậy tại sao lại là sức mạnh? Nếu cô lựa chọn thứ đó, ta chỉ có thể ban tặng delusion cho cô. Sử dụng nó đem lại nguy cơ không nhỏ. Nhiều khi, muốn sức mạnh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.

Tsaritsa rất muốn biết lý do. Tự lấy cho mình một chiếc bánh quy giòn phủ mứt quả, Yelan hờ hững hỏi.

- Băng Thần. Ngài có tin vào thứ gọi là định mệnh?

Pierre ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe.

- Định mệnh cũng giống như số phận. Mà ta chỉ tin rằng, số phận của ta do chính bản thân ta quyết định. Không một ai có thể can thiệp, sửa đổi hay quyết định thay ta.

Định mệnh là một thứ rất buồn cười, Yelan.

Cô có thể ví von nó giống như xương sống của vũ trụ. Đừng nhầm lẫn nó với số phận. Hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Định mệnh là cái đinh cố định sự tồn tại của vạn vật. Nó biến một ai đó, vật nào đó, sự kiện nào đó trở thành thứ tất yếu phải xảy ra. Muốn cây đinh được đóng vào, vũ trụ, không gian và thời gian đều phải diễn biến, chuyển hoá không ngừng nghỉ. Cứ hình dung cái búa đập xuống, giúp cho đinh đóng lên tường ấy. Vạn vật là cây búa. Còn việc cô gặp hắn, hoặc hắn tìm tới cô chính là cái đinh. Định mệnh không quan tâm bằng cách nào, miễn sao kết quả được hình thành là nó đã làm tròn nghĩa vụ.

Còn số phận là cách gọi hoa mỹ cho những con đường dẫn tới cái kết tất yếu mà định mệnh chọn ra. Búa gõ xuống xiêu vẹo hay đứng đắn, ai quản chứ? Chỉ cần cái đinh đóng đúng chỗ thôi.

"Nếu như ta không gặp được hắn? Hoặc là nói, có chuyện xảy ra khiến cái đinh gãy hay búa bị hỏng?"

Dòng thời gian sẽ bị chặt đứt, Yelan. Kẻ khiến thời gian đứt đoạn sẽ bị những tồn tại khủng khiếp nhất giết chết ngay lập tức.

- Khi còn ngu ngơ không hiểu gì, tôi cũng nghĩ như ngài.

- Ồ?

Tsaritsa nâng hàng lông mày. Bà không cho rằng một cô gái trẻ dám bàn luận chủ đề sâu xa này với mình.

- Tôi từng trải qua một giấc mơ mà đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là thật.

- ...

- Tôi thấy một bản thân khác bị lung lay bởi sự thiếu tin tưởng giữa đồng nghiệp với nhau, đi lang thang trong bóng tối vô tận. Pantalone đúng lúc ấy lén lút chạy tới đề nghị tôi gia nhập Fatui, còn thuyết phục tôi không ít. Và tôi đã động lòng, đồng ý theo hắn.

- ...

- Sau đó thì mọi thứ đúng là một cơn ác mộng. Rất nhiều người chết. Toàn bộ binh lính tháp tùng hắn, doanh trại Fatui bảo vệ hắn. Hai cô gái thuật sĩ chết không nhắm mắt. Tên xạ thủ trước lúc chiến tử vẫn cố gắng chỉ cho tôi đường thoát duy nhất, còn lạc quan hứa hẹn tất cả sẽ về Snezhnaya cùng nhau. Hắn cũng chả khá hơn, ăn ba mũi tên trên biển, một cái trí mạng. Khi chạy trốn còn đần độn dùng thân mình bảo vệ tôi nữa. Nỏ ghim vào bụng, hấp hối như con cá chết.

- ...

- Ngài biết không, Băng Thần? Kẻ dồn ép vây bắt hắn trên biển là Thiên Nham Quân. Nửa đêm nã pháo vào trại của Fatui, tập kích hắn với vô số tên nỏ cũng là Thiên Nham Quân. Tên ranh con bắn lén hắn cũng thuộc Thiên Nham Quân. Còn người dẫn đội Thiên Nham Quân lại là bạn bè của tôi, Thất Tinh.

- ...

- Sau đấy bọn tôi thoát vây được, nhưng hắn cũng không sống được nữa. Trước lúc chết còn chỉ lên trời, bảo tôi mua đứt ngôi sao sáng nhất đổi thành tên hắn, hễ nhớ thì đêm đêm ra nhìn. Hắn còn tiếc rẻ vì hứa hẹn cái đám cưới to nhất Teyvat mà không có cơ hội thực hiện, đòi lục thần phải có quà mừng, nếu không hắn xúi ngài đem quân chinh phạt.

- ...

- Tên đần đó nói rất nhiều trong mơ. Tôi cũng ước gì chỉ là mơ. Nhưng mọi thứ chân thực lắm, giống như tôi, hắn, ngài, tất cả chúng ta đều từng trải qua giấc mơ đó, sống một đời như thế. Đến cuối cùng, có kẻ cho tôi biết chân tướng, vén bức màn che đôi mắt để tôi nhìn ngắm sự thật.

- ...

- Băng Thần. Nếu tôi nói, thời gian đã bị đảo ngược thì sao? Nếu tôi bảo với ngài, định mệnh và số phận là hai thứ khác biệt, ngài có tin không?

Yelan lặng im nhìn người phụ nữ tóc trắng. Tsaritsa cụp mí mắt, ngón tay đã dừng gõ vào mặt bàn.

Pierre cảm thấy toàn thân chấn động. Ẩn ý đằng sau câu chuyện vừa rồi, lão không muốn tin, cũng không dám tin. Nó quá hoang đường và chẳng có chứng cứ nào xác thực cả.

Nhưng nếu như, NẾU NHƯ, điều này chẳng may là THẬT?

Thứ tồn tại khủng khiếp và mạnh mẽ tới mức nào mới có thể đảo ngược thời gian? Tại sao không có ai phát hiện ra? Mục đích của hành động ấy là gì? Che giấu sự thật? Thay đổi tương lai? Hay một âm mưu kinh hoàng hơn? Lớn hơn?

Cái bàn cờ Teyvat lão cho rằng đã đủ to, đủ rộng, hoá ra chẳng là cái thá gì cả?

- Thứ lỗi cho thần, thưa Nữ Hoàng. Liệu thần có thể hỏi quý cô đây vài câu hay không?

Lão bước ra, hơi khom người. Nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng, lão nhìn thẳng vào đối phương, giọng điệu nghiêm túc.

- Hãy đảm bảo với ta rằng cô hoàn toàn khoẻ mạnh và tỉnh táo, đồng thời nhận thức được bản thân đang đối thoại với ai. Bởi vì những lời của cô kể từ giờ phút này, chỉ cần một trong số chúng là dối trá, ta sẽ giết cô ngay lập tức.

Yelan bật cười, khoát tay với lão.

- Ông quả nhiên cứng nhắc như Pantalone nói. Tất nhiên là tôi đáp ứng.

- Là ai đã nói cho cô biết chuyện này?

- Tôi đã phải đối đầu với bóng tối của bản thân sau khi Pantalone xài vài món đồ khá là hay ho. Ông có thể hỏi Dottore, nghe nói hắn chế ra đấy? Khi giấc mộng chấm dứt, một giọng nói tự xưng là Người Thi Hành Luật Lệ (Ruler) xuất hiện và giải thích cho tôi hiểu.

Cô tự rót cho mình thêm một tách trà. Dường như cho rằng thứ này vẫn hơi nhạt, Yelan bắt đầu tìm kiếm hũ đường.

- Hình dạng kẻ đó ra sao?

- Không thể thấy, không thể nói, cũng không được phép tìm hiểu.

- Vì?

- Như tôi đã nói: số phận và định mệnh là hai khái niệm khác nhau. Người tự do quyết định kết cục của bản thân thuộc về số phận. Còn kẻ gánh vác trọng trách phải thực hiện điều gì đó, dù bất kể ra sao, thuộc về định mệnh.

- Ta vẫn không hiểu.

- Tất nhiên là ông không hiểu. Có một số lời nói ra sẽ khiến ông hiểu ngay lập tức, nhưng điều đó sẽ khiến ông rơi vào ranh giới giữa số phận và định mệnh. Không phải cây búa, cũng chẳng là cái đinh. Sự tồn tại thừa thãi như vậy rất dễ bị xoá bỏ.

Băng Thần thở dài, nhẹ nhàng tiếp lời.

- Bị xoá bỏ, tương đương với chết đi, hoặc là không tồn tại. Nếu ta không nhầm, để lấp đầy một lỗ hổng trên bức tường gạch bị thiếu, cách tốt nhất là nhét một viên gạch khác vào. Hay có thể nói rằng, nếu Pierre này biến mất, sẽ xuất hiện một Pierre khác thay thế?

Yelan chỉ cười không đáp. Nhưng có thể coi hành động ấy là sự thừa nhận.

- Cô gái, liệu cô có thể cho ta biết, ta thuộc về số phận hay định mệnh? Kết cục của chúng ta sẽ như thế nào?

Tsaritsa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu với câu trả lời xấu nhất.

- Số phận là thứ bao trùm vô vàn khả năng, Băng Thần. Tôi đã hoàn thành định mệnh của mình, vậy nên bây giờ tôi giống như ngài, thuộc về số phận. Chỉ có những kẻ chưa hoàn thành định mệnh được giao mới thấy được Ruler và nhìn rõ cái kết sau cùng mà thôi.

- Ta có thể hiểu như thế không?

Năm đầu ngón tay siết chặt. Con mèo tuyết hoá thành băng đá, vỡ vụn trên mặt bàn.

- Nó vốn như ngài nói, Băng Thần.

Cây đinh định mệnh đã đóng xuống, những kẻ thuộc về số phận thoát khỏi ràng buộc, được giải phóng về với tự do.

Kết thúc của chúng sẽ do hành động của chính bản thân chúng quyết định, Yelan.

Tsaritsa bật cười. Bà, vị thần quyền lực nhất, lo sợ về tương lai không xác định? Trong khi đó là thứ bà hướng tới, dùng cả trí tuệ và linh hồn làm cái giá để trả?

Nếu tất cả vẫn là không xác định, vạn vật trống rỗng chỉ có vùng đất hoang, tại sao bà không tạo ra một con đường? Một con đường dẫn tới tương lai tươi sáng và sự phồn vinh chứ không phải trở về chốn cầm tù trong cái lồng sắt này!

- Ta đã hiểu. Lùi xuống đi, Pierre.

- Vâng, thưa Nữ Hoàng.

- Cô Yelan. Ta rất thưởng thức cô. Nếu không phải Pantalone phát hiện ra viên ngọc quý là cô đây, chỉ e rằng ta mãi mãi bỏ qua một người có tài năng xuất sắc.

Yelan nghiêng đầu cảm tạ vì lời khen. Khuyên tai của cô khẽ đung đưa.

- Cô đã mong muốn sức mạnh. Ta sẽ đưa tới những delusion mạnh mẽ nhất để tìm ra cái thích hợp với cô. Đó là hứa hẹn của ta với cô để đổi lại những tình báo quý giá.

- Tôi vô cùng vinh hạnh. Nhưng có ổn không nếu tôi đưa ra thêm một yêu cầu nho nhỏ nữa?

- Hoàn toàn không có vấn đề. Cứ nói đi.

Pierre thề là lão đã nhìn thấy người phụ nữ tóc xanh liếm mép.

- Gả Pantalone cho tôi có được không?

______________________________________

Note2: Người Thi Hành Luật Lệ aka Ruler có thể coi là OC của tui. Một lúc nào đó tui nhất định sẽ cho con bé debut, nhưng là ở fic khác. Cung Điện Mùa Đông cũng là bịa ra chứ Vechos nó chưa hề confirm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net