#15 Đảo Tsurumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bận quá không ra được, xin lỗi các bác nhiều!

Cái bức trên làm tôi cảm động quá! Nội dung chap này cũng có nội dung tương tự như bức hình trên, tôi chỉ spoil thế thoii:)

-----------------------------------------------------

Vì sao lại tức giận? Điều gì đã làm hắn tức giận đến nỗi phải dùng đến giới hạn của Elemental Burst như vậy? Chỉ có hắn là rõ hơn bao giờ hết...Các Fatui lần lượt bỏ chạy, chưa bước được bước nào đã phải gục xuống đất an nghỉ. Có vài tên mạnh dạn đối đầu với hắn nhưng chẳng ăn thua, đã thế còn chết khi chưa chạm vào Sachiyou. Những tên to con cầm búa hay những tên to béo xông lên cùng một lúc, hai người mỗi người giữ chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của hắn. Đoạn tên Fatui Skirmisher chuẩn bị giáng xuống đầu hắn cái chùy to đùng thì người đón nhận cú đánh đó lại là tên to béo giữ Sachiyou. Phải nói tốc độ của Yashirou Sachiyou khi lên đến giới hạn thì nhanh hơn bao giờ hết, đủ để né các đòn đánh phản công của Electro Hypostasis. Vậy làm thế nào để hắn nguôi được cơn hận thù hằn trong tâm trí hắn? Giờ trông hắn như một tên tâm thần điên loại vậy.

....

Bên Aether đã lên được bờ và ra sức chạy để tìm ra nhà ngục giam giữ Signora. Ở đây có khá nhiều cây nên việc tìm là không dễ, giống như lạc vào một mê cung vậy. Bọn họ cứ thế chạy đến một "ngõ cụt". Nơi này khá lớn, trước mặt là vách núi...Đột nhiên sau lưng họ có tiếng gầm gừ, Kokomi đã lấy Catalyst ra đứng chắn trước những người còn lại. Một con Chó Săn Ma Vật đang gầm gừ, xung quanh nó còn có những con Ma Thú Con đang lượn lờ bao vây họ. Nó gầm gừ vài tiếng rồi nhảy bổ lên phía họ. Chưa kịp rút vũ khí đã bị như này!? Chẳng nhẽ cuộc đời mình lại chấm dứt? Không, không phải đâu! Aether nhắm tịt mắt rồi lấy cây kiếm bạc của mình chĩa thẳng về phía trước...

Con Ma Thú Con trước mắt rú lên một tiếng rồi biến mất. Chó Săn Ma Vật gầm lên một tiếng, những con Ma Thú Con khác bắt đầu tấn công dồn dập về phía mọi người. Họ lấy sẵn vũ khí rồi chiến đấu với kẻ địch...

....

Sau vài tiếng đồng hồ, những con ma thú đã bị giết, biến mất hết. Nhờ có Kokomi là Healer duy nhất ở đây mà 3 người bọn họ mới còn sống đến bây giờ. Cả 4 ai cũng xây xát, chảy máu nhưng vẫn không chịu nghỉ chân dù Kokomi có khuyên can gì. Nhiệt tình quá a! Phía trước có một cái gì đó...giống như...một ngôi nhà nhỏ!?? Chính xác là một cái nhà giam...Nhưng nhà giam đó... đổ nát hoàn toàn!!! Chưa kịp hoàn hồn trước sự hỗn loạn này thì...

ỌC ỌC....

"XIAO!!!"

Nghe tiếng Kazuha hét lên, hai người còn lại quay về phía của người con trai với mái tóc xanh ngọc quen thuộc kia. Xiao hiện giờ đang bị kẹt trong một quả bóng nước trên không. Chân tay không ngững vùng vẫy trong đám nước bao bọc không kẽ hở. Mọi người bàng hoàng nhìn cái thân ảnh quen thuộc kia giãy giụa, đôi mắt vàng nắng kia đang một nhắm một mở, hoàn toàn không thể...nhìn và...thở được...Từ xa có một Mirror Maiden bước đến chẫm rãi với đôi cao gót và vài Hydrogunner Legionnaires, Phù Thủy Hilichurl Thủy và Băng. Đôi tay mảnh kia ngừng di chuyển, đôi mắt vàng kia cũng dần dần khép lại, cả cơ thể bất động. Phù Thủy Hilichurl Băng liền vung gậy con trogn tay làm đóng băng quả bóng nước lơ lửng kia. Tỉ lệ cứu Xiao bây giờ còn mông lung hơn, cậu ấy sẽ không sao đâu...đúng chứ...Nắm chặt thanh kiếm bạc trong tay, Aether đột nhiên xông đến tấn công thẳng vào kẻ thù phía trước. Hai người kia chợt hét lên ngăn cản...

"AETHER KHÔNG ĐƯỢC..."

Nhanh như cắt, cậu đã bị đống băng dưới chân làm bất động. Cái đống này có từ bao giờ thế? Vậy thì sao cứu cậu ấy đây!? Chết tiệt! Kokomi và Kazuha lần lượt xông lên, lợi dụng sơ hở Mirror Maiden và cả đám trước mắt mà tấn công liên tục, đồng thời giải thoát cho đôi chân bị đóng băng đến đầu gối của cậu...

"kaze wo shire"(dịch: The winds knows)

"umi no chigiri yo" (dịch: Convenant of the sea. Lần đầu nghe skill voice của Kokomi, thực chất không phải:v Tôi làm mất ròi, hớ hớ)

Cả hai người cùng nhau tiến lên nhưng chỉ có thể làm cho những kẻ thù phía trước mất ít HP, nếu chỉ còn một chút thì chúng lại hồi HP như ban đầu, thậm chí còn hung hăng tấn công mạnh hơn. Bọn họ dần dần cũng sắp chạm đáy, cạn kiệt năng lượng. Sắp ngã xuống thì nghe thấy một giọng nói khác của ai đó...

"hi ni kiwotsukero" (dịch: Watch out with the fire. Có ai có Thoma không? Tôi không cóa...buần)

"ikazuchi ni, sasagu" (dịch: Offer to the thunder. Huhu...chán chẳng buồn nói, toii nghèo quá)

Vị cứu tinh đây rồi! Từ đâu xuất hiện hai con người cao lớn, một nam một nữ. Người con gái kia có mái tóc ngắn màu tím thẫm, trên tay người ấy là Sấm Sét Rung Động. Người con trai có mái tóc vàng buộc đuôi ngắn đằng sau, đôi mắt xanh lá, trên tay anh đang cầm là Giáo Thập Tự Kitain. Cây giáo có thân cán dài màu tím, phía trên có lưỡi giáo có hình chữ thập cùng biểu tượng của Electro Vision. Người đó đi lại mỉm cười, còn người con gái kia nhìn cái thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc dài màu hồng, đuôi mái có màu xanh biển nhẹ kia mà cau mày. Cô cũng không hề hấn gì màu mỉm cười, đôi mắt xanh biển kia cũng hơi trùng xuống...

"Kujou-san, rất vui được gặp lại"

"tôi cũng vậy, Sangonomiya-san"

"etou...chưa gì mà đã vậy rồi. Hai người đúng thật là..."

"Thoma-senpai!"

"ah, Kazuha-kun. Tôi vừa tới kịp lúc nhỉ, Sangonomiya-san và..."

"Aether ạ! Em là Aether"

"anh là Thoma, mà chúng ta hãy giải quyết đám này trước đã nhỉ?"

Người con trai cao lớn kia nắm chặt cây Giáo Thập Tự Kitain trên tay rồi xông lên phía trước. Mọi người nhìn nhau, hiểu ý họ cùng tiến lên phía trước. Kujou Sara tiến theo một hướng khác, hướng có quả cầu thủy tinh đầy nước, trong đó có một cái gì đó lờ mờ. Ngay từ khi đến đây cô thấy quả bóng nước đó khi đến gần, tại sao bọn Fatui lại có thể tiến xâu vào trong đảo Tsurumi như vậy? Phía trước quả bóng nước chứa một một bóng người, nhìn qua thì có thể thấy màu xanh ngọc đậm, một phù thủy Hilichurl đứng chắn. Gã đó liên tục nói ngôn ngữ nào đó rồi nhảy múa cây gậy gỗ trong tay. Bắn một mũi tên thì gã đã kịp thời tạo được lá chắn cho mình rồi triệu hồi cái gì đó giống cái đầu, liên tục phun những luồng băng về phía cô. Nhưng so với Sara thì gã này có vẻ...yếu nhỉ? Chỉ với vài đòn mà đã gục xuống nhanh nhỉ? Mỗi tội nó trông lì quá. Nếu không nhanh chóng tấn công liên tục dồn dập thì gã sẽ lại múa may rồi tạo lá chắn bao bọc quanh mình một lần nữa...Né được đòn của những cái đầu phun băng xung quanh kia thì cô chợt quay đầu về phía quả cầu băng chứa thi thể. Nó vẫn ở đó, nhưng có điều gì đó...rất lạ.

CẠCH!! CẠCH!!!! BỐP!!!! BỐP!!!

Tiếng...gì thế? Cô dừng lại không chút phòng thủ mà nhìn về cái quả cầu kia. Lợi dụng sơ hở, phù thủy Hilichurl liền phun một luồng gió tuyết lớn vào Sara. Cô chỉ kịp trợn mắt lên mà nhìn cái đám gió đó chuẩn bị hất văng mình. Mà sao không cảm thấy gì...nhỉ? Mở mắt ra thì thấy một cái đầu mà xanh ngọc, một cây thương xanh ngọc bích tỏa sáng phía trước. Nhóc này...Sao nhóc có thể? Thằng nhóc trước mắt chỉ im lặng, mặt nạ Dạ Xoa không biết từ lúc nào đã che đi khuôn mặt quen thuộc kia...Xung quanh cậu bao phủ một thứ gì đó màu đen và xanh đậm...

-----------------------------------------------------

Mà chap này hơi bí idea nên nó sẽ có vài chi tiết không được đúng, hay cho lắm.

Xem pháo hoa cùng Xiao vào Tết Âm Lịch nè! Không biết Tết sắp tới có được xem pháo hoa không nữa:3 Có ai lấy được Con Thoi Chu Sa chưa?

Một chút chill piano cùng Lumine. Đẹp quá trời...

Gif này làm tôi liên tưởng đến bài này nè...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tên bài hát này có trên video rồi nha. Mấy bác có thể lên youtube nghe bản gốc, đảm bảo mấy bác cũng sẽ thích giống tôi<3

Venti: Cùng nhau tận hưởng nào:3

Tội nghiệp Aether...Nếu là toii thì cũng giống cậu ấy thôi! Ai trong chúng ta có em cũng vậy mà, phải không?^v^

Thậc đẹp đẽ:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net