#40 Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingyi - một học sinh năm hai của MLSI, đồng thời là trợ lý ngầm của hiệu trưởng. Nếu như không phải lệnh của hiệu trưởng đại nhân ra, thì cũng sẽ là lệnh của Zhongli - sensei hoặc Yashirou Sachiyou năm ba. Khả năng phán đoán của hai người cũng không có gì kém cạnh so với vị hiệu trưởng đáng kính vẫn đang chứng kiến mọi việc xảy ra trong trường từ xa. Đôi mắt xanh trời nhàn nhạt vẫn đang thẫn thờ bước về phía trước, Lưu Nguyệt Châm vẫn ở trong tay. Chậm rãi bước về phía trước, một mùi hương kỳ lạ từ phía nào phát ra. Một làn khói tím hồng nhạt tràn ra hành lang vắng người. Jingyi chẳng có j bảo hộ hay có ý định che chắn gì cả. Y chỉ im lặng nhìn đám khói hồng hồng kia đang bao vây, tràn lan khắp hành lang kia. Thứ mùi ngon ngọt xộc vào mũi, đôi mắt xanh nhạt kia chẳng hề hấn gì. Một thứ chất lỏng ấm nóng trào ra từ mũi, lăn dài xuống cằm, tí tách chảy xuống nền sàn dưới chân. Bên góc cửa trước mặt có camera giám sát siêu nhỏ, Jingyi lấy tay đưa lên trán, lau những vết máu của kẻ thù bắn lên. Khuôn mặt không có gì là hề hấn với thứ khói ngòn ngọt ác độc đang bao trùm lấy cơ thể. Lưu Nguyệt Châm vẫn đong đưa lên xuống theo những tiếng giày cồm cộp của chủ nhân. Cái đầu nhọn hoắt đã xiên chết không ít thứ dơ bẩn, được hướng lên, chĩa vào cái góc phía trên cánh cửa. Cây thương được đâm một cách thô bạo, mạnh đến mức xiên thủng cả bức tường sắt trắng xóa. Chỉ nghe một tiếng sẹt sẹt, như đánh lửa điện. Ở bên trái ngang tầm với, có một bảng mật mã khóa vân tay. Đầu nhọn của Lưu Nguyệt Châm xuyên qua bảng điều khiển, bức tường trước mặt cũng nứt toác một nửa bên phải. Jingyi vẫn đứng đó, màu xanh trời nơi đôi mắt đang mở to trừng trừng, chuyển thành tối sầm lại. Khuôn mặt tràn đầy sát khí mà nhìn về mục tiêu. Thứ khói màu hồng tím mang theo mùi hương ngọt ngào kia cũng chưa tan đi, nó bắt đầu mất kiểm soát. Cả cơ thể không chỗ nào là không có những thứ khói hồng ngon ngọt toả ra. Máu từ mũi chảy ròng ròng, ướt một mảng lớn trên áo sơ mi đồng phục.

Bức tường sắt trước mặt đã bị thủng hai mảng lớn và vẫn còn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Jingyi chỉ cần có lệnh của Yashirou Sachiyou thì cậu ta sẽ như một con thú vừa mới được cởi bỏ xiềng xích. Mang vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày với một cơ thể đầm đìa máu me nhớp nháp, Lưu Nguyệt Châm dính đầy những thứ không có vẻ gì là sạch sẽ. Như một con quái thú trong lớp vỏ học sinh. Nhưng khi làm việc với hiệu trưởng của MLSI, cậu ta sẽ chỉ như một con chó trung thành với chủ nhân của mình, một con cún nhỏ ngoan ngoãn.

Qua lỗ hổng to lớn bên kia, một con người trong bộ đồ bảo hộ trắng xoá, màu đỏ đậm thấm qua lớp áo bảo hộ dày cộp, phần kính ở bên trên mặt cũng bị che phủ bởi màu đỏ máu, không thể xác định người này là nam hay nữ. Trên mặt bàn chẳng có một thứ gì ngoài một mớ giấy tờ lộn xộn và vài cái bút mực đang mở lăn lóc trên mặt bàn. Có những cây đã bị phá hỏng, màu mực đen chảy đầy xuống mớ giấy, vài cái còn bị vứt xuống sàn, mực đen của cây bút bị bắn tung toé, bắn lên cả bức tường trắng xoá. Có vẻ chúng đã thủ tiêu kẻ đã phát tín hiệu cho nhà trường và trốn thoát. Nhưng Jingyi được ví như một con chó săn năm hai, không một ai có thể trốn thoát khỏi Lưu Nguyệt Châm trên tay y...

Y lục soát khắp căn phòng. Một tiếng bịch từ phía trên đầu vang lên. Rồi những tiếng khác phát ra từ trên đỉnh đầu. Có vẻ vẫn chưa ra khỏi đây. Khuôn mặt đầy máu đằng đằng sát khí. Cây thương cứng cáp kia được giơ lên lần nữa...

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!

" GỌI CỨU VIỆN ĐI!!!!!! TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG NGAY LẬP TỨC!!!! "

" Áaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! "

" rốt cuộc bọn học sinh ở cái trường học đó là quái vật chắc!!!!? Đứa nào đứa nấy đều giết gần hết người của tổ chức rồi "

Một ánh sáng xanh ngọc chợt lướt qua mặt cậu. Một cây thương khác lao đến phía sau mà cắm thẳng vào bức tường kia. Dạ xoa xông đến, chỉ với một đường đã quét sạch đám người mặc đồ bảo hộ trắng. Jingyi chỉ đờ người ra một lúc. Hoà Phác Diên từ phía sau bay từ phía sau ra phía trước, sượt qua mặt Jingyi. Một vết xước rỉ máu ở gần mắt

Mặt nạ dạ xoa, mái tóc màu xanh mòng két đậm hơi rối lên. Bộ đồng phục quen thuộc đã bị rách nát vài phần. Cánh tay được băng bó dài ngoằng, trắng ngà đến tận bắp tay. Quần đã bị xé rách đến tận đùi, lộ ra phần chân trắng nõn bị băng bó phía trên đùi. Hình xăm ở cánh tay phải phát sáng. Những luồng khí màu xanh của Anemo xen kẽ với đám khí đen đang bao trùm lấy chủ nhân của nó. Xiao khuỵu gối, cắm Hoà Phác Diên xuống nền sắt. Jingyi cũng tỉnh táo lại, y ngồi xuống bên cạnh Xiao. Cơ thể này là một loại vũ khí tối thượng, nếu vào tay kẻ nào thì chắc chắn sẽ trở thành một món vũ khí huỷ diệt toàn nhân loại.

Chiếc mặt nạ vỡ ra, chuyển đen rồi tan biến vào không khí. Xiao được cởi bỏ mặt nạ thì hô hấp khó khăn, bất ngờ hít phải luồng khí hồng tím ngon ngọt kia lại càng làm vết thương trở nặng. Khi mặt nạ tan biến, Jingyi đã lấy được một cái mặt nạ chống độc. Bàn tay thon dài giữ gáy của cậu, chụp mạnh vào khuôn mặt yếu ớt đang dần kiệt sức kia. Đôi mắt vàng nắng bị hành động vừa cứu mình có phần mạnh tay thì mở to trừng trừng.

...

Cây kiếm trong tay đầy máu me dính dính nhớp nháp ghê rợn, cả cơ thể sộc đầy mùi máu tanh của kẻ thù. Đôi mắt tím oải hương nhìn xuống kẻ thù có mái tóc vàng vừa vỡ vụn. những sợi tóc vàng đã chuyển thành màu đen u ám đến đáng sợ. Yashirou Sachiyou không phải một con người, cũng không phải một thứ gì tốt đẹp. Khuôn mặt tối sầm, cả cơ thể cứng đờ, bàn tay nắm chặt cây kiếm đã bị khứa mạnh chảy máu bao giờ. Mái tóc xanh mòng két xen kẽ vài lọn trắng ngà, rủ xuống, che đi đôi mắt chứa sự mệt mỏi và có chút đáng thương...

Cả cơ thể không chỗ nào là lành lặn. Quần áo đã bị cắt đến rách rưới. Cả cơ thể run lẩy bẩy, tê rân rân. Đôi mắt kia chỉ khép hờ, rồi sụp đổ. Nhưng lại rơi vào vòng tay của ai đó.

Sachiyou mệt rồi, bóng dáng người kia cũng thật quen thuộc. Anh chỉ đưa cánh tay đầy vết thương và ôm lấy người đó, giọng nói nhỏ thầm...

" tôi mệt rồi... "

...

" Xiao "

" hửm? "

" hôm nay trời khá tối đó, ngài cẩn thận chút "

" ư - ừm "

Hai bóng người cùng nhau đi xuống cảng. Hôm nay là Tết Hải Đăng, người dân Liyue có một truyền thống: họ sẽ ước một điều cho năm mới trước chiếc đèn lồng của họ rồi thả nó lên bầu trời để các vị thần có thể biết được những thỉnh cầu và những điều mong muốn của dân chúng

Nhà lữ hành trở về từ Inazuma, thực hiện lời hứa của mình với vị tiên nhân nọ. Hai người cùng nhau tay trong tay, đi đến cảng Liyue cùng những người dân và các vị tiên nhân khác...

Ước với đèn lồng đang toả sáng kia, anh đưa chiếc đèn đến trước mặt vị tiên nhân. Cả hai người cùng thả đèn lên bầu trời đêm bình yên cao vời vợi. Ngồi xem pháo hoa, tiên nhân nhỏ ngả đầu vào vai nhà lữ hành, đôi mắt vàng nắng kia khẽ đóng lại, chìm vào giấc ngủ. Paimon ở bên cạnh cũng lim dim, cô bé dịu dịu đôi mắt to tròn của mình. Sà xuống lòng của nhà lữ hành, thoải mái mà nằm ngủ. Nhà lữ hành chỉ nhìn hai người mà cũng chỉ cười trừ. Anh quay qua vị tiên nhân. Mùi thanh tâm thoang thoảng trên người ấy, anh đặt môi mình lên trán ngài, để lại một nụ hôn nhẹ...

" tôi đã về rồi, Xiao "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net