Chương 69 - Website

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng reng đầu giờ chiều vang lên, Aether đang ngủ thì giật mình thức giấc, nhìn qua nhìn lại cả lớp thì ai cũng đang hoặc bấm điện thoại hoặc cúi mặt ngủ bù.

"Mới sang tiết hai thôi, cậu vẫn còn có thể ngủ."

Xiao bên cạnh lên tiếng, cậu gật gù đang tính nằm xuống thì bị ai đó kéo giật tóc lên.

"Mau, mau, gấp lắm rồi." Lumine nói, gương mặt không hề gấp gáp.

"Mắc vệ sinh thì tự đi đi!" Aether khó chịu nói, lật người lại đè cô ngã ra sàn, "Em cũng chẳng phải người tàn tật. Hay mất Kamisato rồi sống không nổi?"

"Anh đừng cứ ba câu là nhắc đến cô ta một lần!" cô hùng hồn trả lời, từ người nằm trên sàn chuyển sang người đè anh mình dưới đất. "Em cũng không phải muốn đi vệ sinh, ta đi gặp hiệu trưởng!"

"Không muốn đi!"

Sucrose giật mình.

Ban đầu cô cũng chẳng tính để tâm can ngăn hai người kia, việc họ đè nhau ra để gây chuyện không phải việc ngày một ngày hai, có can cũng thế. Nhưng vừa nghe đến Hiệu trưởng liền nhạy cảm quay đầu xuống cúi lớp.

"Hai người gặp hiệu trưởng làm gì thế?"

Vài người trong lớp cũng xoay lại nhìn.

"Không cần phải thông báo chứ?" Aether hỏi lại làm Sucrose có chút khó trả lời.

Thấy cô còn đang suy nghĩ Lumine liền đứng lên, nắm cổ áo anh trai kéo ra ngoài làm cậu suýt thì nghẹt thở.

"Chả phải bà ấy không chịu nói thật à?" Aether cau có trong khi chỉnh cổ áo, "Ta còn đi hỏi làm gì? Giờ này bà ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, có hỏi cũng không nhìn ra cái gì bất thường."

"Anh tạo áp lực cho bà ấy được không?"

"Anh biết một chỗ có rất nhiều dây thừng."

"Lạy chúa không phải áp lực kiểu đó!" Lumine thốt lên, sầu não suy nghĩ cách khác.

Cô chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn sang anh trai, "Mật khẩu tài khoản ngân hàng. Việc đó đến đâu rồi?"

"Đừng trong mong anh đây là Thánh Mẫu cứu thế." Aether mệt mỏi xua tay rồi bước đi, "Trước hết thì xòe tiền ra đi. Năm trăm mora."

"Anh cần nhiêu đó để làm gì? Để trang trí quan tài à?!"

"Nạp game."

..

Ganyu ngồi tại chỗ, chóng cằm nhìn sang bàn Albedo phía trên, đang đứng là Sucrose. Cô ta cúi thấp đầu, nói gì đó vào tai anh trong khi anh ta vẫn đang cầm bút vẽ.

Cô không nghe được gì, vì khoảng cách xa và giọng nói đè thấp đến quá đáng của Sucrose.

Ganyu mân mê điện thoại, liếc nhìn đến bàn cuối cùng, thấy đối phương đã ngước lên cô liền đảo mắt nhìn về chỗ Hội trưởng.

Xiao nhận được ánh nhìn kia cũng ngó lên, rất nhanh liền trở về trạng thái tựa lưng chơi game.

Sau một lúc trao đổi, Albedo hơi lắc đầu, Sucrose trò chuyện với anh cũng không nói gì thêm, nhận câu trả lời chỉ thở dài trở về chỗ.

Ganyu thôi chóng cằm, cô bật điện thoại lên nhắn vào nhóm chat.

Ganyu : Lại thế nữa rồi.

Yanfei : Tôi đã bảo mà, dạo này kì lạ lắm.

Yoimiya : Thì giống lần trước thôi chứ có gì. Lù lù xách cái lu mà chạy. Chắc họ đang tìm thêm cách chơi chúng ta thôi, cứ đợi đi.

Yanfei : Không! Không phải kiểu đó! Lần này rất khác, các cậu có hiểu cái cảm giác mà..kiểu người gì ấy! Tôi quên rồi!

Xiao : Người sắp chết.

Yanfei : Đúng! Đúng! Là kiểu này!

Yoimiya : Ý cậu là bọn họ ủ rũ như người sắp chết?

Yanfei : Ngoài Albedo ra ai cũng thế! Các người để ý kĩ đi!

Ganyu đọc tin nhắn, theo bản năng lia mắt đến chỗ ngồi Sucrose.

Đúng thật.

Bình thường Sucrose luôn quý trọng thời gian, đối với những tiết học không có giáo viên liền lôi giấy tờ ra sắp xếp.

Hiện tại cảnh tượng Ganyu đang thấy không phải thế.

Như bao người khác, cô ta nằm úp mặt xuống bàn ngủ bù.

Ganyu : Đúng là lạ thật.

Yanfei : Bởi mới bảo! Tôi có nên đi nghe lén không? Việc này liên quan hệ trọng đến Quốc gia đó!

Yoimiya : Khùng.

Xiao : Phòng Hội học sinh khóa cửa mấy bữa nay rồi.

Yanfei : ...

Yanfei : Họ chuyển sang online à? Hay chuyển phòng vào nhà vệ sinh??

..

Aether nhìn những dòng chữ em mình đánh ra trên màn hình máy tính, lại nhìn sang cái màn hình đặt bên cạnh. Nó có một giao diện tối màu nhưng những con chữ lại rất nổi bật, xanh vàng tím..

Đột nhiên cậu cảm thấy con số năm trăm mình đề ra là quá rẻ.

"Không ngờ Dain là triệu phú." Lumine cất tiếng trong phòng ký túc xá, "Anh nói xem, nhiêu đây mora sẽ đổi được bao nhiêu đồng tiền ảo?"

Aether liếc nhìn con số tài khoảng của Anh cả, lại nhìn đồng hồ và tờ lịch nằm cạnh nhau. Trong đầu nhẩm tính rất nhanh, cuối cùng nói :

"Năm mươi đồng."

"Đủ."

Lumine nói, nhấn enter gửi đi tin nhắn lên một cái website tối đen.

Diễn đàn trường là bề nổi của tảng băng, diễn đàn ẩn là phần dưới mà các học sinh sinh viên lờ mờ nhìn thấy. Còn thứ này, là đáy của tảng băng.

Ở đáy của tảng băng này hoàn toàn không náo động như phần bên trên, nó im lìm như mặt hồ.

Thứ đáng sợ là nơi này tề tựu đủ nhưng người có thẩm quyền trong trường.

Nhưng không phải thầy cô.

"Muốn vào được trong này thì phải có thư mời từ một người bên trong." Lumine chậm rãi nói, sau đó liếc nhìn anh trai. "Làm sao anh vào được?"

Aether đối diện với đôi mắt nghi ngờ của em gái hoàn toàn chẳng mấy chột dạ. Chỉ nhún vai.

"Một người ở khu đại học đã gửi anh một lá thư tay, bên trên chỉ viết đường link."

Lumine rất muốn biết đó là ai, nhưng mọi thông tin về thứ này đều khó mà nói ra, Aether cũng chẳng phải người kì cựu, ngoài được mời ra chắc cũng không biết gì.

"Còn em." giờ đến lượt Aether hỏi, "Làm sao em biết Web này?"

Cô thở dài như nhớ phải chuyện không muốn nhớ. "Sang nhà Kamisato chơi, tình cờ nhìn thấy vài thứ."

"À."

Màn hình tiếp tục đứng yên, mất một lúc lâu mới có tin trả lời tin của Lumine.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net