Chuẩn bị lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hanako, nắng chiếu đến mông rồi còn chưa dậy nữa, cậu không còn nhiều thời gian đâu. - Hình ảnh cô gái đang lay người bạn cùng phòng dậy.

- Nắng đâu mà nắng, giờ mới 5 rưỡi sáng mà. - Bạn mở hé mắt nhìn cô bạn, vươn vai một cái rồi lại nhắm chặt mắt trùm chăn ngủ tiếp.

- Ultr, cậu quên hôm nay cậu có chuyến đi khảo sát thực nghiệm cùng với tiền bối rồi à.

Đáp lại lời cô là một khoảng không im lặng, nhưng chưa đến 5 giây sau, bạn liền hốt hoảng bật dậy tung chăn suýt rơi xuống đất nếu không có cô bạn đỡ hộ.

- Thôi chết, phải nhanh lên không kịp.

Thực sự nhìn bộ dạng này của bạn vô cùng mắc cười. Với cái đầu rối xù và đôi mắt lim dim mơ màng của người chưa tỉnh ngủ hẳn, bạn nhanh chóng dậy vệ sinh cá nhân rồi soạn lại đồ đạc cần thiết cho chuyến đi dài ngày này.

- Xin...xin lỗi chị em đến muộn. - Bạn lễ nhễ xách balo đến chỗ tiền bối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Con bé này thật là, hôm qua lại thức khuya đúng không. - Tiền bối lên tiếng trách mắng, nhưng rồi cũng bỏ qua cho bạn. Bạn thực sự cũng quá hồi hộp cho chuyến đi hôm nay nên đã không thể ngủ được.

- Thôi mình đi không kẻo muộn tiền bối. - Bạn cố đánh trống lảng. Và dường như tiền bối biết điều đó chỉ thở dài một hơi.

Bạn - Hanako, một học giả đến từ giáo viện Sumeru, bạn vốn thuộc phái Amutar, phái chuyên nghiên cứu Sinh học và Thực vật học. Vài ngày trước, tiền bối của bạn là Yumi đang có bài luận văn nghiên cứu về Tatarasuna ở tận Inazuma. Vì là tiền bối, hai người thân nhau như chị em ruột, lúc bạn mới theo học ở giáo viện vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, tiền bối đến làm quen và giúp đỡ bạn rất nhiều. Mặc dù tiền bối thuộc chuyên ngành Spantamad khác so với bạn. Bạn cũng muốn theo chân tiền bối, muốn giúp chị ấy chút gì đó trong chuyến đi khảo sát lần này, cũng là vừa học tập trải nghiệm ở vùng đất mới, coi như là đi du lịch.

Bạn gần như chưa bao giờ đến Inazuma, chỉ nghe nói đến trong sách vở hay qua lời kể của mọi người. Bạn vốn sinh ra ở làng Grandharva, ba mẹ mất sớm, may mắn được tiền bối Tighnari nhận nuôi. Tiền bối cũng là cựu học giả của giáo viện đã tốt nghiệp chuyên ngành Amutar, bây giờ tiền bối là đội trưởng đội kiểm lâm của rừng Avidya. Bạn thực sự rất ngưỡng mộ anh ấy, coi như là thần tượng trong lòng mình. Nói sao nhỉ... Tiền bối là người thẳng thắn, nhiệt tình, tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tighnari còn có kiến thức sâu rộng về những loài thực vật, anh ấy đã dạy cho bạn rất nhiều thứ hay ho. Điều đó cũng dần khiến cho bạn có cảm tình với cái ngành nghiên cứu sinh học này. Và bạn cũng rất ấn tượng về đôi tai và cái đuôi của tiền bối...

Bạn cùng tiền bối Yumi đến cảng Ormos, bước lên trên con thuyền đưa hai người đến đất nước Inazuma, bạn có chút gì đó tiếc nuối khi con thuyền rời bến. Có lẽ do đây là lần đầu tiên bạn bước chân ra khỏi quê hương để đi đến vùng đất xa lạ nên có vẻ hơi lo lắng. Nhưng bạn có tiền bối bên cạnh nên cũng yên tâm phần nào.

.

.

.

Sau một ngày dài, con thuyền cập bến đảo Ritou. Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng việc đặt chân lên Inazuma lại dễ dàng đến thế. Trước đây Inazuma phải chịu lệnh "bế quan tỏa cảng" từ Lôi thần Raiden Shogun. Điều này làm không ít những thương nhân và những người từ nơi khác đến nơi đây rơi vào cảnh khốn cùng. Họ gần như bị cô lập, bị nhốt ở lại đây không thể trở về quê nhà. Đến đã khó đi còn khó hơn. Khác với sự tự do thoải mái của Mondstadt, đất nước khế ước với sự phồn vinh của Liyue hay vùng đất trí tuệ của Sumeru. Bạn cảm thấy Inazuma thật sự rất ngột ngạt. Vị thần nơi này có cách cai trị rất riêng biệt : Tôn sùng sự vĩnh hằng và ban phát lệnh "Truy lùng Vision". Cũng rất may mắn là cách đây không lâu một nhà lữ hành đã khiến cho vị thần ấy phải thay đổi, bỏ hết lệnh cấm đi khiến cho nơi đây đỡ căng thẳng hơn nhiều. Vậy nên hai người mới dễ dàng tới được đây, chứ không thì trên đường đã bị sét đánh cho tả tơi rồi.

Bạn và tiền bối vừa mới bước ra khỏi thuyền thì bỗng có một giọng nói cất lên :

- Eto...Cho hỏi hai người là học giả đến từ Sumeru phải không ạ. - Một cô gái với bộ đồ pháp sư đang đưa tay ra muốn bắt tay với tiền bối.

- Phải rồi ạ. Cho hỏi bạn là...- Chị nhanh chóng phản ứng lại cái bắt tay đó.

- Tôi là Kawaki, pháp sư của đền Narukami, ngài Guuji Yae nhờ tôi xuống đón hai người tới đền ạ.

Nói rồi hai người cùng theo cô gái. Bạn cũng không ngờ là ngôi đền đang tới lại ở trên đỉnh núi. Bạn chỉ là một học giả "chân yếu tay mềm" trước giờ chỉ biết vùi đầu vào sách vở nên thể lực có chút không tốt. Thế mà hai người kia leo không biết mệt, lại còn trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

- Ngôi đền của chúng tôi nằm trên ngọn núi Yougou. Do địa hình khá cao nên mọi người đến đây thường khá khó khăn. Nhưng đa số họ đến đây rút quẻ cầu may, họ muốn được thần phù hộ cho ước nguyện của họ nên cũng không màng vất vả đến đây. Với lại, xung quanh ngọn núi có rất nhiều ma vật nên xây vị trí của ngôi đền trên đây an toàn hơn nhiều, cũng là để bảo vệ an toàn cho cây Anh đào thần.

Bạn đã từng nghe nói về cây Anh đào thần. Nó vốn là biểu tượng linh thiêng của vùng đất Inazuma. Cây Anh đào thần đã có mặt từ rất lâu trước khi ngôi đền đc xây lên. Là cây Thần hội tụ nhưng linh khí đất trời Inazuma. Những người dân xung quanh mỗi khi có việc đều lên đền cầu nguyện với cây Anh đào thần phù hộ cho họ.

Bạn rất muốn được chiêm ngưỡng tận mắt cây Anh đào thần đó. Nhưng rất tiếc rằng con đường phía trước còn quá xa, bạn mệt nhừ cả đôi chân, cảm giác như không thể thở được nữa.

- Em không sao chứ. Nếu mệt quá thì em nên xuống núi nghỉ ngơi đi. Bọn chị chỉ lên đó có chút chuyện rồi xuống ngay.

Bạn cũng không còn cách nào khác. Tuy có tiếc nhưng đành ngậm ngùi xuống chân núi ngồi đợi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC