1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Albedo vẽ rất đẹp. Anh dạy cho Klee cách để pha ra được màu của bạn nhỏ Dodoco mà em hết mực yêu quý. Anh mua bút sáp nhiều màu từ Inazuma về cho Klee trong mỗi chuyến đi xa. Anh còn vẽ tranh tặng Klee nữa, tất nhiên là chúng đều rất đẹp.

Klee rất thích nhìn anh Albedo vẽ tranh. Khi vẽ anh của em thường nhìn thẳng, tập trung cao độ, đầy say mê nhưng cũng rất mực dịu dàng - bởi lẽ chỉ những gì thu hút đôi mắt lam ngọc mới xứng đáng có một chỗ trong cuốn tập phác thảo ấy mà thôi.

Hẳn là Klee không đủ lớn để hiểu được điều này.

Nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt anh Albedo dành cho vị Đội trưởng Kỵ binh là đặc biệt hơn hết thảy.

Bởi có những khi người anh trai màu trắng của em chỉ vẽ được một lúc rồi bỏ ngang vì đã mất đi hứng thú. Vậy mà riêng với anh Kaeya, anh lại chăm chú và tỉ mỉ cực kỳ.

Anh Albedo rất hào phóng trong việc vẽ chân dung cho người khác. Mỗi dịp lễ hội diễn ra trong thành, người ta lại thấy Giả kim thuật sĩ nọ đi vòng quanh, cười thật tươi mà trao tận tay mọi người những bức vẽ dù được hoàn thành với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn rất đẹp. Chị tu nữ Barbara, cô thủ thư Lisa, Đội trưởng Jean,... ai nấy đều có phần. Mới đầu, họ ngạc nhiên vì Hoàng tử vôi trắng thường không hứng thú với những việc như là xã giao, song có lẽ đây là cách giao tiếp chân tình mà chỉ riêng Albedo mới làm.

Klee từng nhìn thấy người anh trai thứ hai cũng tốt cực kỳ của em là anh Kaeya vui vẻ hỏi xin anh Albedo một bức vẽ, rốt cuộc chỉ thấy anh trai của em đưa ba nét bút vẽ một biểu tượng vui nhộn (nhưng vẫn mang dấu ấn đặc trưng của Đội trưởng Kỵ binh), xong việc liền đưa cho anh trai tóc màu chàm.

"Của anh đây. Tôi có việc phải đi đằng này bây giờ, xin phép đi trước nhé, Đội trưởng."

"Ơ..."

Nói rồi, rời đi một cách thản nhiên đến lạnh lùng.

Không nỡ thấy anh buồn, nên Klee đã hào phóng lấy bút sáp ra vẽ một anh Kaeya thật oai nghiêm với nụ cười lớn từng này để an ủi. Dù trong lòng cũng thắc mắc không kém, rằng tại sao anh Albedo lại đối xử đặc biệt với anh Kaeya như vậy nhỉ?

Hay là do anh Kaeya khó vẽ quá, nên anh trai em bí rồi?

Nhưng rồi lại một khi khác: Kỵ sĩ Tia lửa đã bắt gặp anh mình trên băng ghế dưới cối xay gió khi em và chị Amber đang lén đi hái nấm - thứ nấm mọc trên các bờ tường đầy rêu của nhà dân trong thành trong một ngày lộng gió. Anh Albedo hình như đang viết viết gì đó thì phải, nom tập trung lắm.

Klee nghe chị Sucrose nói thầy của chị vừa bị Đội trưởng Jean bắt phải nghỉ phép nên mới trở về thành, sao lại làm việc nữa rồi?

"Anh Albedo ơi!"

Em vẫy vẫy tay mà gọi với từ trên cao, khiến chị Amber phải hốt hoảng giữ em lại, lo sợ Klee quá khích sẽ ngã xuống mất. Anh Albedo dường như cũng bất ngờ - tờ giấy ghi chép của anh tuột khỏi tay, thuận theo chiều gió mà bay lên cao, đập vào tay vịn bậc thang gỗ lên cối xay gió.

Klee chẳng nghe được anh Albedo nói gì, nhưng em thấy gương mặt anh trai của em lộ rõ vẻ hoang mang. Lẽ nào là tài liệu gì đó quan trọng ư?

"Anh Albedo đừng lo, Klee lấy nó cho anh đây!"

Nói là làm, em nhảy phóc lên một lèo bốn bậc. Chị Amber bế em lên để lấy tài liệu xuống, và rồi thật khéo, dùng tài bay lượn của mình giúp em tiếp đất an toàn. Anh Albedo tự khi nào đã bước nhanh tới, dường như có vẻ rất lo lắng thì phải.

"Amber! Klee! Hai người làm gì ở trên đó vậy?"

"Klee xin lỗi... Klee muốn hái chút nấm rơm gió, nên đã lén nhờ chị Amber..."

Anh nghiêm khắc nhìn Kỵ sĩ Tia lửa tinh nghịch, song lại thở dài - thừa hiểu không một ai có thể cưỡng lại được thỉnh cầu của cô nhóc.

"Không sao là tốt rồi. May mà nhờ có cô chăm sóc con bé, Amber."

"À! Tài liệu của anh đây! Klee đã lấy xuống được này, anh Albedo không cần phải lo gì nữa nha!"

Klee nãy giờ vẫn ôm khư khư tờ giấy trong lòng mình, bèn chìa ra cho anh trai thấy. Sợ nó bị nhàu vì em đã giữ một lúc nên Klee không quên vuốt lại nó cho phẳng phiu. Cơ mà...

Đợi chút, đây nào có phải là những con số nhàm chán khó hiểu đâu?

Mà là một hình vẽ bằng chì. Đôi mắt màu hồng ngọc của Klee sáng lên, em rất yêu những bức tranh của anh Albedo mà.

"Anh Albedo, hóa ra anh đã ngồi đây vẽ tranh sao? Đẹp quá!"

"À, ừm..."

Bỏ ngoài tai tiếng ậm ừ của anh, cô bé đỏ rực vui vẻ ngắm nghía.

Người này có gương mặt rất điển trai, với mái tóc dài, mặc đồ trông thật ngầu và nụ cười cũng đẹp nữa. Còn đôi mắt... à không, là...

"Người này..."

"Albedo, Amber, cả nhóc Klee nữa, mọi người làm gì ở đây thế?"

Anh Kaeya từ đâu tiến lại chào hỏi, nở nụ cười thân thiện. Mặc cho Klee không hiểu gì cả, hai người còn lại lại tỏ ra đến là bối rối.

"Mà nói vậy chứ tôi thấy hai cô nhóc đồ đỏ siêu nổi bật cứ lúi húi trên mấy nóc nhà rồi nhé."

"Tiền bối Kaeya à, xin đừng nói cho Đội trưởng Jean biết nha...!"

Kỵ sĩ Trinh thám rối rít năn nỉ, hoàn toàn không muốn bị Jean cấm túc hay khiển trách.

"Haha, tôi đùa vậy thôi. Chúng ta đó giờ đều là đồng phạm, còn lạ gì đâu. Và..."

Đoạn, anh quay sang anh trai của Kỵ sĩ Tia lửa, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng.

"Albedo, vừa từ Long Tích về nhỉ? Cậu cứ làm việc suốt, nên Jean và tôi đã thống nhất là cậu phải nghỉ đi thôi."

"Thì ra là anh..."

Hiếm khi lắm mới thấy anh Albedo tỏ ra phật ý. Hoặc có chăng là ở cạnh Klee, anh lúc nào cũng dịu dàng với nụ cười ấm áp cả.

Nhưng Klee để ý thấy anh của em không phải chỉ đơn thuần là không vui. Và bên kia, anh Kaeya cũng đang dành cho anh ấy cái nhìn mà theo em, giống như của mẹ Alice dành cho anh trai màu trắng khi anh mải mê công việc mà quên cả dùng bữa tối.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Em giở tờ giấy ra xem.

Gương mặt điển trai, mái tóc dài, trang phục trông thật ngầu và nụ cười cũng đẹp nữa. Sau cùng là đôi mắt với một bên bịt băng đen.

Em chợt hiểu ra điều gì.

"Oa, Klee ngửi thấy mùi cá nướng Mondstadt ở quán Người Săn Hươu!"

Klee la lớn, cố thu hút sự chú ý của các anh chị lớn hơn.

"Anh Albedo, Klee đói rồi, mình đi ăn nha nha!"

"Cũng đến giờ cơm rồi nhỉ. Mọi người có muốn cùng dùng bữa không, tôi mời."

"Được sao? Vậy thì tôi không khách sáo nha Albedo!"

"Ôi chà, hiếm lắm mới có dịp nên phải đi chứ. Có tôi giám sát, cậu phải ăn cho no vào đấy, Hoàng tử."

"Cảm phiền anh đừng nhìn tôi ăn mà không đụng nĩa như lần trước."

Klee lại vuốt phẳng tờ giấy trong tay một lần nữa, trịnh trọng đem nó cất vào chiếc cặp da nặng trịch của em, đoạn hân hoan nhảy chân sáo chạy quanh hai con người đang vừa từ tốn rảo bước, vừa mải mê tranh luận.

Lại một lần nữa, em cảm nhận được ánh nhìn mà những người anh của em trao nhau chất chứa những điều mà dù Kỵ sĩ nhỏ còn quá ít tuổi để hiểu được, song đủ lớn để gói gọn lại vào hai chữ "yêu thương".

Klee nhỏ bé cũng hiểu trong sự hân hoan, rằng vậy là em sẽ lại có thể ngắm nhìn những thành quả tuyệt vời của người anh trai mà em yêu.

Dẫu sao thì, Klee rất thích nhìn anh Albedo vẽ tranh mà.

Và thích hơn cả, là nhìn anh vẽ ai kia bản thân rất mực trân quý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net