Ấm Áp | Wanderer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Wanderer x Y/N

Bối cảnh: Modern AU

Cảnh báo: OOC, lệch nguyên tác, ngọt

Nội dung: Em và Wanderer là bạn thân với nhau, hôm nay vì cậu được cô Ei nhờ lấy món đồ mà cô ấy yêu cầu nên cậu bảo bạn đứng bên ngoài trường chờ mình ra rồi cùng về nhà chung và hiện tại em vẫn đang đứng chờ cậu ra.


...

"Phù~" Em thổi nhẹ vào đôi bàn tay nhỏ đang lạnh cóng của mình khi đứng chờ cậu bạn thân dưới trời đêm lạnh giá.

Nếu ai nói giờ không lạnh là em cá chắc người đó đang nói dối, dù sao cũng đang vào tháng mùa đông mà nên hỏi sao không lạnh cho được chứ. Gặp em đứng chưa được bao lâu lại có một cơn gió mùa đông thổi qua khiến em run lên bần bật.

Tự hỏi cậu bạn em làm gì mà lâu thế nhỉ?

"Bộ cậu ta ngủ luôn ở trong đấy hay gì mà lâu thế nhờ"

Nghĩ xong em lại thở dài, ngước lên nhìn bầu trời về đêm cùng những hạt tuyết vẫn rơi mà em bỗng nhớ về mấy ngày hôm nay như nào.

Cũng vì sắp tới ngày thi cuối học kì 1 nên tất nhiên là em phải ôn tập để thi rồi, nhưng vì chương trình mới gặp thêm áp lực học tập và áp lực từ gia đình khiến em đã mệt vì đống bài tập chất cao như núi kia thì nay lại còn mệt thêm nữa vì những lời nói đến từ hai đấng sinh thành của mình.

...

"Mày không lo học bài mà suốt ngày lo chơi không, mốt tới ngày thi thì lấy gì mà làm bài thi hả con?"

.

"Lại vẽ, lo học bài hộ tao cái để sau này còn có cái nuôi thân"

.

"Mày cãi tao đấy à! Tao đã bảo rồi, cái sở thích vẽ tranh của mày sao này có giúp ích được gì cho tương lai, xã hội của mày không mà mê nó thế"

.

"Biết vậy hồi đó tao bóp mũi cho mày ch.ết đi cho rồi, chứ nuôi mày ăn học mà mày còn không chịu làm tốn bao nhiêu tiền của tao"

...

Em đứng đó, im lặng nhìn về phía khoảng trời đêm vô tận không một biểu cảm nhưng sâu trong đôi mắt của em là biết bao nhiêu sự mệt mõi vì phải thức khuya học bài hoặc là gắn liền với các bữa học thêm dài đăng đẵng hàn tiếng đồng hồ liền.

Quần thêm giờ đây đã lộ rõ dưới mi mắt của em.

"Mệt thật đấy..." Em nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi vào làn da hồng hào nhưng vì trời lạnh nên có chút ngã trắng của em.

Bộp!

Wanderer vỗ vai em nói: "Lại suy nghĩ chuyện gì nữa à?"

"Có đâu, chỉ là tao hơi trầm ngâm chút thôi, đừng để tâm" Thấy cậu bạn của mình cuối cùng cũng đã ra, em nhanh chóng hồi thần lại rồi nhẹ giọng nói và quay về hướng của Wanderer. "Mà mày làm gì lâu thế?"

"Lấy mấy tờ báo cáo mà bà già Ei để quên chứ gì đâu" Cậu đút tay vô túi áo khoác rồi bước đi.

"Thế à? Làm tao tưởng mày ngủ ở trong đấy luôn rồi chứ. Tao còn tính đi về trước khỏi đợi mày"-Khi thấy cậu bước đi, em cũng nhanh nhẩu đi lên kế bên cậu và nói.

Nhưng nghe em nói xong là cậu liền gõ đầu em một cái khiến em đau điếng, lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ tội nghiệp của mình vừa hướng ánh mắt oan ức nhìn cậu. Rõ ràng là em chưa chọc ghẹo gì Wanderer mà cậu lại gõ đầu em!.

"Sao mày gõ đầu tao?!"

"Ngốc quá nên tao gõ đầu mày cho mày thông minh lên tí"

Cậu thản nhiên đáp.

"Tao có ngốc đâu!!" Em oan ức lần 2.

"Ừ thì không ngốc mà là RẤT NGỐC. Bộ mày không biết con gái đi một mình về nhà vào buổi tối nguy hiểm lắm không mà còn muốn đi về trước?" Cậu lên tiếng trách em nhưng nó lạ lắm...

Sao cậu trách em mà em cảm thấy cậu đang quan tâm em vậy? không lẽ do em đứng dưới tuyết lâu quá nên đâm ra ảo tưởng trời.

"Wanderer" Em bất chợt gọi tên cậu.

"Gì?"

"Mày lo lắng cho tao đấy à?"

Em vừa nói dứt câu xong thì cậu đang đi liền khựng lại.

1 Giây...2 giây...3 giây rồi 4 phút đã trôi qua, cậu và em vẫn im lặng như thế cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của cậu thiếu niên mới 18 tuổi kia dần phủ lên một màu đỏ trông không khác gì một quả cà chua làm cho em bật cười một tiếng nhưng rồi lại ráng kiềm chế. Em mà cười thì xác định có người nào đó sẽ càng ngại hơn nữa ah~

"Mày!- Ai thèm lo cho mày chứ!" Wanderer nhanh chóng biện minh và quay mặt đi hướng khác để che em không thấy đôi gò má đỏ lên vì ngại của mình nhưng vành tai đang đỏ chót lên của cậu đã bán đứng cậu rồi.

Em thì thấy cách cậu cố gắng biện minh nhưng ai ngờ lại tự mình bán đứng bản thân của cậu giờ đây đã không nhịn được nữa mà cười phá lên làm cho cậu thiếu niên kia đã ngại lại còn ngại hơn gấp bội lần.

"C-Cười gì chứ con kia!!"

"Với cả ý tao đó là mấy đứa con gái khác, còn nếu là mày thì tao lo cho thằng bắt cóc mày hơn đấy" Cậu nói, nhìn kĩ thì em mới thấy mặt cậu giờ cũng bớt đỏ rồi nhưng vẫn còn vài vệt hồng trên má.

Ủa khoan- chờ chút...Wanderer lo cho máy tên bắt cóc hơn em? "Này này- Ý gì đây hả tên kia?"

"Thì tự nhìn lại mình đi là biết. Tính tình thì dữ như bà chằn, gặp mày có cái tính máu liều nhiều hơn màu não nữa thì tao lo cho mấy thằng bắt mày là phải rồi còn gì"

"Chưa tính mày còn không giống một đứa con gái thì tụi nó bắt chi cho phí thời gian"

Vừa nói trên môi cậu liền nở nụ cười đầy gợi đòn, kèm theo đó là một cái nhún vai như thể đó là điểu hiển nhiên vậy hỏi sao giờ trên trán em không hiện ngã tư được.

Đúng là Wanderer, chỉ giỏi chọc em giận là hay nhưng em không thể nào nhào vô đánh cậu ta như cách mà em hay lao vô đánh với mấy thằng con trai vô duyên mất nết ở trường em đang theo học được.

Vì cậu mạnh hơn em nhiều.

Với cả...khuôn mặt đẹp vậy ai nỡ đánh chứ.

"Hừ- Nếu đã thế thì mày cứ đứng đó lảm nhảm tiếp đi, tao đi về đây" Em bước đi tiếp, quyết định mặc kệ luôn cậu bạn thân của mình nhưng chưa đi được mấy bước là em bị cậu nắm cổ tay kéo cho dừng lại rồi.

"Gì đây? Không phải mày nói tao không giống con gái nên tao mới đi về trước. Thế mà tao chưa đi được mấy bước nữa là mày kéo tao lại mẹ rồi"

"Nhưng chắc gì tụi nó đến con trai cũng không tha chứ?!" Cậu nắm chặt cổ tay em hét lớn làm em được một phen giật mình, ngơ ngác nhìn cậu bạn thân của mình.

"Biểu cảm này...Mình chưa từng thấy nó giận như vậy bao giờ cả" Đang suy nghĩ thì em bị cắt ngang bởi cái nắm tay của cậu bỗng chốc chặt hơn và nó đã làm em phải nhíu mày vì đau.

"Wanderer-"

"Mày nghĩ mày thông minh lắm hay gì mà không chịu để ý đến những thứ xung quanh bản thân mình? Chỉ cần lơ là một chút thôi thì mày cũng sẽ bị tụi nó!-"

Cậu đang nói thì khựng lại, cúi mặt xuống, mái tóc màu tím cũng theo đấy mà rũ xuống che đi nữa khuôn mặt của Wanderer. Cái nắm tay của cậu cũng không còn chặt như trước nữa.

"Chỉ cần lơ là một chút thôi thì mày cũng sẽ bị tụi nó làm nhục..." Giọng cậu càng nói lại càng nhỏ dần.

"Và tao không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào..." Em có thể nghe thấy được tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của cậu khi cậu nói câu đó "Bởi vì mày là người rất quan trọng đối với tao nên tao không muốn mày bị nhuốm bẩn bởi những thứ đấy"

Đúng, cho dù có ch.ết cậu cũng không bao giờ để em bị vấy bẩn bởi những kẻ tạp chủng ấy. Thiên thần của cậu, cậu sẽ bảo vệ hết mình nên đừng cầu mong rằng ai sẽ có được em khi chưa qua được cậu bạn thân Wanderer này.

"..." Em im lặng nhìn cậu một hồi lâu rồi trên môi cũng nở nụ cười nhẹ.

"Coi vậy chứ mày cũng ngoài lạnh trong nóng quá nhỉ, Wan-chan!" Em vươn tay còn lại lên xoa đầu cậu khiến mái tóc tím ấy rối tung cả lên.

"Con này!" Cậu khi thấy tóc mình rối vì cái xoa đầu của cô bạn mình thì liền bỏ cổ tay em ra để chỉnh lại tóc và trong lúc cậu chỉnh lại tóc em đã nói một cậu làm cậu ngớ người ra tại chỗ một lần nữa.

Biết là câu gì không?

"Mà mày đừng có lo, vì tao nói vậy chứ tao nào dám đi về một mình"

"Và tao cũng còn một người sẵn sàng bảo vệ tao kia mà, phải không Wanderer?"

Em tin cậu, hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

"Người mà đã ở bên tôi từ thuở nhỏ, người mà tôi yêu thì hà cớ gì tôi lại không tin tưởng họ?"

Nhìn em rồi cậu lại khẽ mỉm cười "Vậy sao..."

"Thế mày ăn gì không? Tao dẫn mày đi ăn sẵn bao mày một bữa"

"Tự nhiên nay tốt ngang thế cha" Em hướng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm về phía cậu.

"Thì để bù đắp cho việc để mày đứng chờ tao dưới thời tiết lạnh giá như này coi như nay tao khao mày một bữa nên đừng có ý kiến gì hết, mày chỉ cần im lặng đi theo tao thôi" Nói rồi cậu nắm lấy đôi bàn tay của em kéo em đi, nhưng giờ đây cái nắm tay này lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cứ như cậu sợ sẽ lại làm em đau nữa.

Hơi ấm từ tay cậu đã làm cho đôi tay lạnh cóng của em giờ đây đã ấm lên được phần nào, hai người cùng nhau bước đi trên con đường ấy dưới màn đêm tĩnh lặng cùng thời tiết lạnh lạnh của mùa đông nhưng dường như em và cậu đều không cảm thấy lạnh.

Chỉ đơn thuần là cảm giác được sưởi ấm mà thôi.

"Ước gì khoảng khắc này có thể trôi chậm lại một chút để đôi ta có thể ở gần bên nhau lâu hơn chút nữa. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net