Chương III: Trói buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy là ai?

Cô ấy không biết...

Sao cô ấy lại tồn tại?

Cô ấy không biết...

Có lẽ sự tồn tại của cô ấy là vô nghĩa...

Vô nghĩa ngay từ khi cô ấy sinh ra rồi...









































Thật ngu ngốc, ngươi thực sự nghĩ rằng sự tồn tại của ngươi là vô nghĩa sao?

Sự tồn tại của bất kỳ ai, chẳng bao giờ là vô nghĩa cả

Kể cả ngươi



























Ryuri tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở Memolize, cô ấy không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu lần bị những ảo ảnh kia giết chết, nhưng con số phải lên tới 168 lần. Quả nhiên là những vết thương trên cơ thể đều biến mất. Mới vừa nãy thôi cô ấy đã bị đâm, bị chém, rất nhiều lần.

"Đúng như mình nghĩ, mình thật sự chẳng hiểu gì chính bản thân mình cả. Hành động của Crystalline quá mơ hồ, mình không hiểu thì không ai có thể hiểu được"- Ryuri

Nhưng thay vì chán nản bỏ cuộc thì Ryuri lại mỉm cười mỉa mai.

"Ah, đúng là, mình thực sự là một kẻ thiếu kiên nhẫn mà. Sao có thể tìm ra được kết quả với chỉ vài trải nghiệm đó chứ"- Ryuri

Cô đứng lên rồi cầm lấy cây giáo pha lê đang cắm trên đất chĩa về phía những ảo ảnh kia.

"Nghĩ lại thì, Crystalline nguyên bản thực sự rất mạnh đấy. Cô ta giấu cả sức mạnh thật sự của bản thân chỉ để cho hai đứa em của mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Quả đúng là một kẻ biết lợi dụng kẻ khác"- Ryuri

Những ảo ảnh lao về phía Ryuri, bọn chúng như thể muốn giết cô cùng một lúc.

"Nếu bản chất của Crystalline là như vậy. Thì mình, Ryuri, cũng có thể làm điều tương tự"- Ryuri

Đột nhiên những cây giáo pha lê xuất hiện xung quanh đám ảo ảnh rồi đâm một cách không nhân nhượng. Khi bị hạ thì bọn chúng liền biến mất.

Nhìn về phía trước, cô nhìn thấy Ảo Ảnh Ký Ức của nguyên tố Thảo.

"Hận thù, đau khổ, đau thương, những cảm xúc tiêu cực cộng hưởng sức mạnh của nguyên tố sinh ra ý chí đen tối, tích tụ lại tạo thành. Quả nhiên là ngay từ lúc bước vào vùng đất của Sumeru là ngươi đã lừa ta"- Ryuri

"Lừa gạt nhau chính là cốt tạo nên một câu truyện giả dối mà. Mà Sumeru thì lại là đất nước của trí tuệ, nên việc sử dụng một vài mánh khóe nhỏ để lừa mấy kẻ như ngươi là điều quá dễ dàng đối với ta"- Ảo Ảnh Ký Ức

Cây giáo xuất hiện trong tay của Ảo Ảnh Ký Ức chĩa về phía Ryuri, cô ấy cũng giơ cây giáo lên chĩa về phía đối phương.

"Ngươi có nhớ câu mà Crystalline từng nói không?"- Ảo Ảnh Ký Ức

"Ngươi nhắc ta mới nhớ ra"- Ryuri

"Đừng bao giờ tha thứ cho ta"

Cả hai người lao vào tấn công nhau, từng đòn đánh đều mang tính sát thương rất cao kèm sát khí mà hai bên dành cho nhau. Âm thanh kính vỡ vang lên liên tục.

Càng đánh thì những tiếng giọng nói rõ rệt hơn.

"Tại sao "ta" không làm gì hết? Tại sao "ta" lại tồn tại trên thế giới này chứ?"

"Bởi vì sự tồn tại của "ta" là cần thiết"

"Lý do "ta" tồn tại là gì? Sao "ta" tồn tại tổn thương những người khác?"

"Vứt bỏ cảm xúc, vứt bỏ mọi thứ. Để đạt được mục đích"

"Bởi vì "ta" bắt buộc phải làm vậy nếu không...nếu không..."

"Tất cả sẽ kết thúc"

Ryuri thở hồng hộc, cơ thể cô ấy chi chít những vế thương do chính vũ khi của kẻ thù gây nên, cô nhìn Ảo Ảnh Ký Ức đang bị ghim rất nhiều cây giáo pha lê trên cơ thể. Có vẻ như không phải cơ thể vật lý nên không biết đau là gì nhưng cũng không cử động được.

"Fu fu fu, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Có vẻ như là ngươi đang dần thích nghi với thế giới này. Ngươi đang học hỏi rất nhiều từ thế giới này, nhưng ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể làm gì để tránh khỏi vận mệnh đã vạch sẵn ra cho thế giới này không?"- Ảo Ảnh Ký Ức

"Vận mệnh đã vạch sẵn ư? Đúng là nhảm nhí, vận mệnh là thứ trói buộc. Và ta là chính ta, Crystalline là Crystalline, nếu cô ấy không bị trói buộc thì ta cũng không bao giờ bị trói buộc bởi vận mệnh"- Ryuri

"Ngươi thật đúng với bản chất của chính ngươi, ngươi không có cảm xúc nhưng lại rất ích kỷ luôn làm những việc theo ý bản thân ngươi. Quả nhiên là kể cả Thất Phán Quan, hay là hai Cổ Nguyên Thần kia, không ai hiểu được "chúng ta" cả. Cho dù cái tình yêu mà "chúng ta" dành cho thì tất cả đều nghĩ là..."- Ảo Ảnh Ký Ức

Không nói hết thì Ảo Ảnh Ký Ức dần tan biến thành những mảnh pha lê màu xanh lá rồi nhập vào người của Ryuri.

Cô ấy cảm nhận được nguồn sức mạnh rất lớn đang chảy trong cơ thể, cảm giác như là cô ấy đang trở lại là Crystalline. Sức mạnh này quả nhiên là sức mạnh hơn cả thần linh, hơn cả thiên lý.

Đây chính là sức mạnh của Cổ Nguyên Thần. Mặc dù chỉ được một nửa nhưng có thể sánh ngang với thiên lý rồi.

Ryuri nhớ lại lời cuối cùng mà Ảo Ảnh Ký Ức chưa nói hết, cô cúi đầu xuống thì thầm.

"Cho dù cái tình yêu mà "chúng ta" dành cho thì tất cả đều nghĩ là...Một sự trống rỗng"- Ryuri

Ngước đầu lên thì thấy Micae đang bị trói bởi những sợi xiềng xích phong ấn, Ryuri giơ bàn tay lên thì những sợi xích bắt đầu rung lên. Khi cô bóp chặt bàn tay thì những sợi xích biến mất, giải phóng cho tạo vật của sự xóa sổ.

_______

Trải qua 168 lần giấc mơ, dữ liệu thu thập qua con số đó đã hiểu được cách Scaramouche áp đảo cặp sinh đôi Nhà Lữ Hành và Thảo Thần.

Tất cả ý chí của người dân Sumeru tích tụ lại trong Akasha, tất cả trở thành trí tuệ để Lumine và Aether có thể đánh bại vị thần giả kia. Cho dù Scaramouche có điều khiển người máy của hắn nâng cấp lên đến mức nào thì cũng không thể đánh bại được cặp sinh đôi.

Ngay khi bọn họ nhảy lên để ra đòn kết liễu vị thần giả, thì đột nhiên, một cơn bão không biết từ đâu xuất hiện hất tung bọn họ ra xa khỏi Scaramouche. Biết được kẻ vừa làm vậy, thì hắn hét lên.

"Đừng có xen ngang vào!"- Scaramouche

Nhưng dường như kẻ đó không nghe mà còn tạo ra một cơn mưa rất nhiều mảnh băng sắc nhọn bắn thẳng về phía cặp sinh đôi. Bọn họ chật vật né tránh cơn mưa đó, nhưng không thể nào mà tránh hết được cho đến lúc đôi chân của họ bị đông cứng lại bởi băng. Nahida không ngờ biến số lại có sự thay đổi đến vậy, 168 giấc mơ thu thập lần trước giờ hoàn toàn vô nghĩa.

Bây giờ là thực chiến thật, bọn họ không thể nào mà đánh bại được Scaramouche bởi có sự can thiệp của một kẻ khác. Con rô bốt giơ cái chân lên định dẫm lên cặp sinh đôi, bọn họ cố gắng thoát ra khỏi tảng băng nhưng không thành.

"Đừng có mơ tưởng hão huyền, con rối"

Một giọng nói vang lên, ngay sau đó một khe nứt khổng lồ mở ra đằng sau lưng con rô bốt, từ trong khe nứt có rất nhiều cánh tay quỷ quái thò ra từ đó, từng bàn tay một rút từng bộ phận trên người con rô bốt phá nát một cách dã man.

"Cái gì? Cái quái gì thế này, dừng lại!!!"- Scaramouche

"Cái gì không thuộc về ngươi thì ngươi không nên đụng vào"

Khi con rô bốt trở nên tàn tạ đến mức không còn nguyên vẹn, ngay lập tức bị bị một bàn tay khổng lồ chọc xuyên phần ngực của con rô bốt, tay của nó đang nắm lấy Gnosis Lôi. Scaramouche thấy vậy, hắn hốt hoảng thoát ra khỏi phần đầu của con rô bốt cố gắng với tới Gnosis Lôi.

Nhưng dây kết nối không thể giữ được hắn nên đứt lìa khiến hắn mất ý thức và rơi xuống. 

Đột nhiên một bóng người nhảy ra từ khe nứt đỡ lấy Scaramouche trước khi hắn chạm đất. Trước khi bọn họ nhận ra đó là ai thì đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới khiến cặp sinh đôi, Paimon và cả Nahida đều gục xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net