[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Aether dừng chân lần đầu tiên là một tiểu thế giới kì lạ. Ở đó cậu đã gặp được một con người đặc biệt, là người bạn đầu tiên của cậu. Sau đó thì sao? Người bạn đó chết và Aether cũng rời khỏi thế giới đó rồi bắt đầu lang thang  qua những thế giới khác.

_____

Aether không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong ánh mắt luôn u tối lướt qua vài tia sát khí mờ nhạt.

" Tại sao lại mơ về những kí ức khi đó?" Đây là những suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ. Bàn tay đặt trên giường cũng bất giác mà siết chặt chăn bên dưới, chứng tỏ những kí ức đó đã làm cậu tức giận và nóng nảy.

" Dạ xoa." Cậu bất ngờ nói với không khí, " Không cần phải đi gọi Zhongli."

" Ngươi biết ta có mặt ở đây?" Vị dạ xoa trẻ tuổi hiện ra từ trong hư không rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ đặt cạnh giường. Anh ta vẫn bình thản và không có vẻ gì là sẽ tức giận vì bị ngăn cản " Còn biết ta đang muốn đi tìm đế quân? Vậy là sức mạnh của ngươi đã hồi phục rồi? Ta có nên chúc mừng ngươi vài câu hay không?"

".... Áo choàng đâu." Cậu phớt lờ hàng loạt câu hỏi của dạ xoa mà hỏi một điều không liên quan.

" Vứt rồi." Tiểu dạ xoa cũng không để tâm việc đó mà đáp lời.

" Ta muốn cái khác."

" Vậy ngươi có thể tự đi mà tìm." Xiao không để tâm lắm rảnh rỗi lấy tay nghịch tóc của Aether.

"..."

"..."

Một phút chết lặng và Aether là người phá vỡ không khí đó.

" Zhongli đã nghi ngờ chưa." Con mắt u ám nhìn thẳng vào dạ xoa. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo đầy tử khí tựa như của thần chết kia lại là thứ khiến cho Xiao phải bật cười.

"Đương nhiên là chưa rồi~" Anh ta vừa cười vừa nói, "... Ta chính là 'món quà' được người hắn yêu thương nhất tặng cho mà."

" Còn Venti, hắn đã có hành động gì chưa?" Aether nheo mắt hỏi.

" Chưa có, không... Phải nói là hắn ta đang lưỡng lự rồi~" Anh ta huýt sáo nói, " Có thể sẽ rất nhanh thôi sẽ..."

" Vậy sao..." Aether quay lại nhìn trần nhà và đóng mắt lại, cậu nói với Xiao " Ba ngày nữa, hắn có thể sẽ tới tìm ta... À. Rất tốt... Mà ngươi, cất cái vẻ mặt chết tiệt đó đi." Nó làm cậu nhớ đến cái kí ức không mấy vui kia.

" À." Xiao bóp miệng mình để có thể thu lại nụ cười mà chính anh ta cho là 'khó coi' đó. " Còn yêu cầu nào nữa không, chủ nhân?"

"... Ta cần hồi phục... Ngươi, cút ra ngoài đi..." Aether trùm chăn kín đầu muốn đi ngủ.

" Đã rõ~ " Xiao cười một tiếng rồi rời đi để Aether nghỉ ngơi.

______ Hai tiếng sau______

" Ae... Aether... Mau tỉnh!" Cậu mở mắt rồi liếc nhìn người đang gọi mình, là tiểu tiên nhân sao...

" Có chuyện gì sao?" Cậu ngồi dậy tiếp chuyện y.

Tuy bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục, nhưng tiểu tiên nhân đến gọi thì chắc chắn có chuyện phiền phức đã xảy ra. Quả nhiên...

"Đại nhân... Zhongli đại nhân biến mất rồi..." Tiên nhân không có vẻ gì đặc biệt, vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng cánh tay đang xiết chặt kia không lừa được Aether.

Tiểu tiên nhân đang rất lo lắng cho Zhongli.

Còn Aether thì sao? Cậu đang nhíu mày rất sâu vì việc này nằm ngoài dự tính của cậu...

" Có manh mối gì không?" Cậu vừa hỏi vừa đi thay đồ, mặc vào lớp áo choàng kín người như thường lệ.

Xiao bên cạnh vừa nói tình hình vừa có dấu hiệu sụp đổ. Aether cũng nhìn thấy nó nhưng không nói gì.

___________

Đôi lời từ tác giả: Xin lỗi vì chương ngắn quá... Vì tôi cũng không biết viết thế nào ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net