Chương 4 - Học viện Anliber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi những ngôi sao thiên tài được tỏa sáng. Nơi những người học giỏi được đối đáp sung sướng. Chỉ cần có kiến thức thì muốn gì cũng được.

Đó là điều mà Lumine tìm hiểu được về Anliber - ngôi trường chuyên trong thành phố. Trường được chia thành năm nhóm: Hoàng gia, Thượng gia, Hòa gia, Trung gia và Bình gia.

Trong đó Hoàng gia là cao nhất, chỗ của những người học giỏi và Bình gia là thấp nhất. Học viên sẽ phải khảo sát để phân chia, mà đối với hai Top 1 của Teyvat Albedo và Rubedo thì việc vào nhóm Hoàng gia dễ như không. Kí túc xá cũng được chia làm năm tòa tương ứng với mỗi nhóm.

Vấn đề là ở bài kiểm tra khảo sát, nó không hỏi những câu bình thường mà hỏi về cách sống sót trong một ngôi trường khi các tình huống quái dị liên tục xảy ra. Cuối cùng kết quả là mỗi người một hướng, có mỗi hai Top 1 là đúng như dự đoán. Còn sáu người thì năm người Thượng gia, một mình Venti lưu lạc ở Bình gia. Venti thậm chí còn không quan tâm vẫn vui vẻ lạc quan như thường, có lẽ đã quá quen rồi.

Một tin tốt là phòng kí túc xá chỉ ở một người, sẽ không ai có thể làm phiền được bọn họ. Nhưng cạnh đó vẫn có rắc rối. Nói đúng hơn là ở đâu cũng vậy, luôn có Hội học sinh và Hội kỉ luật. Đã thế ở đây còn gay gắt hơn ở Teyvat. Vì là Hội trưởng, Albedo cũng nắm được một số hoạt động của hội trong trường này, hầu hết đều giống Teyvat. Ngoại trừ một chức không có trong hội, đó là Hội phó.

Bước trên hành lang của Thượng gia, Aether cảm thấy hơi choáng vì những thứ xa hoa ở đây. Thượng gia thế này thì không biết Hoàng gia còn thế nào nữa.

"Hai bạn biết hết quy định nơi đây rồi chứ?" Hatani- lớp trưởng của lớp Aether và Lumine.

"Chỉ những điều thường dùng"

Hatani nheo đôi mắt, cô nàng không thích thái độ của hai anh em nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, giữ dáng vẻ của lớp trưởng nhã nhặn, hiền hòa. Và Aether dễ dàng đoán ra được điều này, cậu châm thêm: "Cô có vẻ giả tạo quá nhỉ?". Hatani dừng lại, thay đổi ngữ điệu: "Tôi chỉ muốn cô cậu hiểu về nơi này thôi". Cậu không nói gì thêm, cứ tiếp tục nối gót theo. Nếu là Rubedo thì con nhỏ trước mặt cậu có lẽ đã phải nín họng rồi. Bởi lẽ Rubedo rất giỏi việc khiến người khác câm ngay lập tức chỉ bằng vài câu nói.

Lúc sau, cả ba dừng lại trước cửa lớp, giáo đứng sẵn trên bục giảng chào đón hai học sinh mới.

"Anliber chào mừng hai em nhập học, mong cả hai sớm hòa nhập"

...

Bên Ayaka ngược lại so với cặp song sinh, thay vì được dẫn đi, cô phải tự tìm lớp. Mà lượn đi lượn lại cuối cùng là lạc. Giới hạn của cô đạt đỉnh điểm, đang  lúc định văng vài lời hay ý đẹp thì may mắn Kazuha cản lại kịp.

Không thì đã nổi nhất trường ngay ngày đầu rồi

"Chịu đựng một chút là quá với cô sao, Ayaka" Scaramouche đứng dựa vào tường nói, phán xét con người tý nữa đã đưa cả ba lên trang nhất.

Ayaka lia mắt qua, gằn giọng: "Quá đủ rồi, tôi không thể chịu được nữa, có giỏi thì cậu-"

"Mấy bạn là học sinh mới đúng không, mình là lớp trưởng, xin lỗi đã để các bạn đợi lâu"

"..."

Hai Top 1 có vẻ khá yên bình. Nói sao nhỉ? Ở khu Hoàng gia toàn người học giỏi, có bao giờ trong giờ học mà nói chuyện đâu. Kiến thức mà họ học toàn nâng cao, giáo viên chẳng quan tâm bên dưới có hiểu không mà cứ giảng liên hồi. Thật sự thì cần gì phải quan tâm, toàn người Hoàng gia cơ mà.

Venti thì khỏi nói, mặc cho giáo viên giẳng bài khản cổ. Cậu không để tâm trực tiếp gục mặt xuống bàn ngủ. Hoàn toàn không thêm chữ nào vào đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net