Chương mở đầu-màn 1:bước chân vào sự nghiệp làm culi xuyên lục địa ;-;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra một chút thì thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu cùng thì hốt hoảng bật dậy,cô nhớ bản thân đã ch*t cháy trong vụ đánh bom mà nhỉ? Sao giờ lại ở một bãi biển lạ hoắc nào thế?

???:A! Cậu ấy dậy rồi này!

Giật mình quay ra sau,mắt cô mở to vì người chạy đến chỗ mình là...Aether?

Ủa khoan khoan?! Cái gì? Aether á?!

Ông trời ơi nếu đây có là mơ thì con cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy!!!🤧🤧🤧💞💞💞

Haizzz....sao cô quên được bản thân là một con simp Aether nhỉ?

Còn Aether sau khi thấy cô gái trước mặt không lên tiếng liền lo lắng hỏi:

Aether:ừm.....cậu không sao đó chứ?

Như tỉnh khỏi giấc mộng,cô nhìn lại người con trai trước mặt rồi bối rối đáp lại:

???:à ừ,tôi không sao?

Paimon:nè sao tự nhiên tui bị cho ra rìa vậy?!

Cả hai giật mình nhìn qua thì thấy cô nàng Paimon nhí nhảnh đang khoanh tay giận dỗi trông đáng yêu thực sự.

Aether: thôi được rồi,xin lỗi Paimon mà. À mà quên mất, tên tớ là Aelius(đây là tên mà tui đặt cho Aether trong game nha). Còn đây là Paimon "đồ ăn dự trữ!"

???:pff-

Paimon:Này! Paimon không phải đồ ăn dự trữ!!

Paimon tức giận vừa hét lớn vừa giậm chân trên không trung.

Aether(Aelius):không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng thực chất bản thân tớ lại không đến từ Teyvat,tớ và em gái tớ trong lúc đang trên đường đến một thế giới khác thì bị một vị thần vô danh chặn đường,em gái tớ bị bắt đi mất. Còn tớ thì ở đây,mất hết sức mạnh của bản thân...

???:.....

Nói thật thì nhìn Aether buồn vậy cô cũng muốn làm gì đó để an ủi anh,nhưng cô lại rất dở việc đó nên chỉ có thể ngồi đó im lặng mà thôi.

Aether(Aelius):còn cậu? Cậu tên gì?

???:....ừm...

Aether(Aelius):sao vậy? Có chuyện gì à?

???:thật ra... tôi không nhớ gì hết...

Aether và Paimon:Ể?! CẬU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Á?!

???:ehehe...

Cô hoang mang một tay xoa đầu một tay gãi má.

???:để xem... cậu có thể gọi tôi là...Rei cho gọn.

???:tất nhiên nó chỉ là cái tên tôi tự đặt thôi,vì tôi vốn chả nhớ gì cả...

Thực ra là do cô phải bịa ra chuyện đó vì đơn giản là cô không thể sử dụng tên Vĩ để trả lời được,tất cả nhân vật Genshin đều sử dụng tên nước ngoài mà tự dưng cô nói tên thật ra chắc chắn sẽ gây khó hiểu nên đành thôi.

Rồi cô đứng dậy đi về phía mặt biển,nhìn xuống cô bất ngờ vì ngoại hình bản thân bây giờ,trông cô gần giống như y đúc chính con oc của bản thân luôn đó!

Mái tóc xoã dài đến lưng màu xám tro với một vài viền tóc màu xám đậm màu hơn,tóc mái rẽ hai bên cùng đôi mắt màu hổ phách rực lửa và con ngươi hình thoi màu vàng không thể lẫn vào đâu được. Làn da trắng trẻo,thân thể mảnh mai,chiều cao không quá cao cũng không quá thấp chắc phải tầm hơn m65.

Cô cũng chợt nhận ra bản thân đang bận lên một bộ đồ rất kì lạ với màu chủ đạo là đen và xanh lam trông rất bắt mắt. Cô cũng cảm thấy hài lòng khi thấy bản thân đang mặc một chiếc dài bó sát vì bản thân cô vốn ghét váy vóc mà.

(Bộ đồ như nào cho các bác tự tưởng tượng nhé)

Rei:nè Aelius!

Aether(Aelius):hửm? Sao vậy?

Rei từ từ tiến lại gần Aether,hai ngón tay chọt chọt nhau,khuôn mặt đợm buồn thêm chút sự lúng túng.

Rei:vậy... tôi có thể đi cùng hai người được không? Kiểu để...tìm lại kí ức chẳng hạn.

Aether(Aelius):a! Tất nhiên rồi,tớ rất sẵn lòng đó!

Anh nghe xong liền hớn hở,vui vẻ đến nắm tay cô không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức khiến cô suýt ngất vì máu simp của cô lại nổi lên.

Cả hai đi theo Paimon đến một ngọn đồi,nhìn ra xa có thể thấy 1 bức tượng kỳ lạ và đằng xa là 1 thành phố bên trong bức tường thành.

Paimon:đó chính là "Thất Thiên Thần Tượng",tượng của thần linh trải khắp đại lục,tượng trưng cho bảy vị thần bảo vệ thế giới. Trong bảy vị thần Nguyên Tố,vị này nắm giữ "Phong". Tuy rằng không biết cậu muốn tìm có phải là Phong Thần không,nhưng...tui dẫn hai người đến lãnh địa của Phong Thần trước,cũng là có lý do đó.

Rei:còn đằng xa kia là lãnh địa của Phong Thần

Paimon:đúng vậy! Giờ ta đi đến Thất Thiên Thần Tượng nào!

Rồi họ cũng nhanh chóng đến chỗ bức tượng,Aether đi đến chạm vào bức tượng thì bỗng dưng quả bóng mà Phong Thần nâng niu liền phát sáng và một luồng năng lượng phong bay vào người anh.

Paimon:này,có phải đã nhận được "Nguyên Tố" của thế giới này rồi phải không? Xem ra,cậu chỉ cần chạm vào Thần Tượng là có thể nhận được sức mạnh Nguyên Tố Phong. Những người ở thế giới này muốn có được sức mạnh sẽ không dễ dàng như cậu vậy đâu.

Aether(Aelius):vậy còn cậu thì sao,Rei?

Rei:....chắc là tôi sẽ không nhận được đâu.

Paimon:cậu cứ thử xem,nhỡ được thì sao?

Rei:....

Cô không nói gì cũng đi tới rồi chạm vào Thất Thiên Thần Tượng,bỗng cũng có một luồng năng lượng Phong bay vào người cô khiến cô vô cùng bất ngờ.

Rei:(vậy hoá ra bản thân cũng có thể nhận được sức mạnh...)

Cô nở một nụ cười nhẹ,một phần là vì vui vì bản thân giờ đã có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố,một phần là vì cô rất háo hức vì ở thế giới cô,sở hữu sức mạnh là một điều không tưởng.

Rei:(không biết sử dụng sức mạnh sẽ như nào nhỉ?)

Cô quay lại để nhìn hai người,cả hai đều rất vui khi cô cũng có thể sở hữu sức mạnh như vậy:

Paimon:đó thấy chưa! Tui đã bảo là sẽ được mà! Và từ đây về hướng Tây,có thể nhìn thấy thành phố tự do Mondstadt rồi. Mondstadt là thành phố của gió,thờ phụng Phong Thần trong 7 vị thần.

Rei:(Thần cái gì....nát rượu thì có;-;;)

Rei bất lực-ing :')

Paimon:Các cậu có thể nhận được sức mạnh từ Tượng Thần,có khi nào sẽ tìm được manh mối ở đó? Hơn nữa,Mondstadt có rất nhiều nhà thơ lang thang,không biết chừng sẽ tìm được manh mối về em gái của cậu đó. Được rồi,xuất phát nào! Nguyên tố của thế giới đã trả lời sự cầu nguyện,đây chính là sự khởi đầu tốt!

(Moẹ Paimon nói nhiều khiếp ;-;;)

Vừa dứt lời,đám slime từ đâu xuất hiện,Aether liền lấy kiếm mà xử lí chúng một cách nhanh gọn. Rei do không biết gì về phép thuật nên cũng chỉ dám đứng xem.

Cơ mà có slime hoả đã ở đằng sau để đánh lén,Rei giật mình đưa tay ra rồi nhắm mắt lại, những tiếng gió thổi đột ngột vang lên. Mở mắt ra thì thấy bản thân đã tạo ra một quả cầu Phong và con slime đã bị hút vào đó rồi chịu sát thương.

Thấy vậy cô nhìn lại đôi bàn tay mình,giờ cô đã có sức mạnh nguyên tố,cảm giác thật kì lạ và mới mẻ.

Sau khi xử lí xong,cả hai liền chạy tới thành Mondstadt thì liền khựng lại vì nghe thấy tiếng gầm nào đó. Nhìn lên trời thì cả ba ngạc nhiên khi thấy một con rồng với 3 đôi cánh đang bay lượn trên trời.

Paimon:Oa,nó là gì vậy? Có thứ gì đó cực lớn....đang bay trên trời! Nó bay về phía rừng rồi. Chúng ta đi cẩn thận về phía trước đi.

Chậm rãi bướ vào khu rừng,ba người nhìn xung quanh để tìm con rồng đó. Rei thì tỏ ra hơi sợ hãi chút nhưng vẫn đi theo.

Paimon:Í? Xem kìa!

Trốn sau một cái cây,cả ba nhìn ra thấy một cậu con trai trông rất trẻ đang nói chuyện với nó.

Rei:(thần cồn đây rồi :') )

???:...Đừng sợ. Yên tâm,tôi quay lại rồi.

Paimon:hắn đang... nói chuyện với rồng?

Paimon:Ố?

Viên ngọc trên ngực cả hai sáng lên,thu hút sự chú ý của rồng. Nó liền rống lên rồi dùng chân hất người đó ra xa.

???:Ai?!

Con rồng điên lên,vỗ cánh bay đi còn người con trai liền biến mất không một dấu vết để lại cả hai người còn đang hoang mang,hoảng hốt. Còn Rei do đã thấy cảnh này cũng chỉ thở dài trấn an bản thân.

Paimon:nguy hiểm quá,chút nữa là bị thổi bay rồi! Cũng may nắm được tóc của hai cậu,cảm ơn nhé.

Aether(Aelius):may mà tóc chưa rụng.

Rei:cũng do Paimon nhỏ quá mà^^!

Paimon:này! Paimon không có nhỏ mà!

Trông Paimon tức giận dậm chân trên không trung trông đáng yêu thực sự,làm cô chỉ muốn trêu Paimon tiếp thôi~~

Paimon:mà hồi nãy xảy ra chuyện gì? Còn tưởng là bị ăn mất rồi chứ. Nhất định là có liên quan đến tên quái dị nói chuyện với rồng kia...

Aether(Aelius):thế giới này,quả thật có rồng...

Rei:Í? Cái thứ đỏ đỏ kia là....

Nhìn lên mỏm đá,quả thực có một viên đá màu đỏ phát sáng. Cả ba lại gần,khoa hiểu nhìn nó:

Paimon:cẩn thận! Tui có cảm giác nó...rất tệ. Chưa từng nhìn thấy cục đá nào như vậy... không biết nó là gì?

Aether(Aelius):đây là....

Rei:nước mắt của rồng!

Paimon:nước mắt của rồng?

Rei:tôi không chắc chắn 100% nhưng nhìn vào hình dạng mà đoán mò thôi.

Paimon:tuy không biết nó là gì,chỉ biết nó rất nguy hiểm. Cứ giữ lại trước đi.

Rei:để tôi giữ...

Paimon:Ừ,đã cất xong! Chúng ta mau rời khỏi đây.

Cả hai đi ra khỏi đó bỗng một giọng nữ ngăn họ lại.

???:này... này! Đợi một chút!

Trên vách đá gần đó,một cô gái tóc nâu,đeo bờm trông khá giống tai thỏ nhảy xuống đáp đất rồi quay lại.

???:mong Phong Thần bảo vệ bạn,người lạ mặt!

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net