Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành có thể đi lang thang khắp nơi vì họ không thuộc thế giới nào cả hay kể cả khi thuộc một nơi nào đó, di chuyển qua các thế giới cũng với thân thể vốn có không phải là một chuyện dễ dàng với bất kì ai. Cả cô cũng vậy, Ian không thể tự do di chuyển giữa các thế giới với cơ thể vốn có, cô rời đi bằng linh hồn của mình, còn cơ thể thì được giấu ở một nơi không ai biết và cũng không ai có thể tự do ra vào. Đó là lãnh địa của cô ở Đảo Thiên Không.

Cô (linh hồn) rời khỏi Teyvat mà không có bất kỳ một kế hoạch rõ ràng, cô lang thang trong khoảng không gian như vô tận nhằm tìm kiếm cánh cửa giao nhau của các thế giới, cô đi mãi đi mãi, bóng tối bủa vây khiến cô không thể định hướng, đi lòng vòng quanh quẩn theo bản năng, thế rồi một cánh cửa hiện ra. Cánh cửa với hoa văn như một khối hình thoi. Ian không chần chừ bước vào, bầu trời nơi đây tối xầm cùng mặt trăng màu máu, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

* Có vẻ nơi đây khá là nguy hiểm đấy*

Sau suy nghĩ, cô bật cười một cách điên dại.

" Ahahahaaaa.... Quả nhiên nhà lữ hành không lừa ta, quả nhiên thế giới bên ngoài thú vị y như mong đợi! "

Ian ngó nghiêng xung quanh như đang tìm một thứ gì đó, rồi bất ngờ một thân ảnh màu đen bay vụt qua, rồi tên đó lặp lại hành động một cách vụng về.
'Bộp' cô chộp lấy cổ áo đứa trẻ đang cố gắng ám sát mình kia.

" Hả!? -_-+ " _  cô thốt lên một cách bực dọc

"Sao lại có một con mèo con ở đây thế này? "

Đứa trẻ vùng vẫy để thoát ra nhưng mọi sự cố gắng đều vô ích với kẻ trước mặt

" Ta không phải mèo con, mau thả ta ra nếu không ta sẽ không tha cho người "_ đứa trẻ hét lên

"Ồ " _ đáp lại nó là thái độ cợt nhã như có như không của cô

Thằng bé nghiến chặt răng trước thái độ ấy của Ian, rồi bỗng ' xoẹt '. Tiếng vật nhọn đâm vào da thịt vang lên, một con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay cô.

"Ngươi đã cố giết ta chỉ với món đồ chơi này sao? " _ cô vung vẫy cái tay bị đâm trước mặt cậu bé, trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt lấy lưng áo cậu ta. Đứa trẻ sợ hãi kẻ trước mặt, ánh mắt mở to như thể muốn rớt ra ngoài.

" S.. sao có thể chứ... nó... không đau sao? " _ trong ánh mắt ừng ực nước, cậu ta nói

" Thôi nào, ta chưa làm gì mà, sao yếu đuối thế? " _ nói rồi Ian thả thằng bé rồi nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi bàn tay bê bết máu của mình và đưa lại cho nó. Nhưng đứa trẻ đã ngay lập tức bật người ra sau đề phòng với cô. Ian nhìn đứa trẻ như nhìn một con vật nhỏ đang sợ hãi, gác lại ý muốn trêu chọc cậu ta, cô tiếp tục công việc tìm kiếm đối thủ. Cô ném con dao xuống đất rồi rời đi như chưa có chuyện gì, miệng vết thương trên lòng bàn tay nhanh chóng khép lại. Ian lại bắt đầu công cuộc làm người rừng của mình, nhưng ngay cả một bóng động vật cũng không có chứ nói gì đến kẻ mạnh. Cô cứ đi theo bản năng một cách vô thức tới một ngôi nhà nhỏ.

Rồi cô bỗng nhận ra

" Ah.. Ôi trời, mình suýt quên mất cái cơ thể này " _ ' tí tách ' một dòng nước nhỏ hiện ra trước mặt cô. Mái tóc trắng ngà ngắn ngang vai, khuôn mặt này sẽ thật xinh đẹp nếu như không có những vết sẹo gớm ghiếc, từ nay cô cũng sẽ chỉ có thể nhìn đời bằng một mắt vì cô mù một bên :))

Cô đi vào nhà, một phòng khách nhỏ, bày trí ngăn nắp và không kém phần thanh lịch. Cô đi xung quanh căn nhà, xem xét và thầm đánh giá về thân thể này. Kết luận: đây là một người ngăn nắp, có mắt thẩm mĩ cao, có phong cách khá tao nhã, và cũng từng là một đại mỹ nhân bị tàn phá bởi chiến tranh ( một vị sứ giả nào đó cho hay : cứ có sẹo là từng tham gia chiến tranh ).

Cô đi dọc hành lang, men theo tường  có một cái gì đó nhô ra. ' Cách ', trước mắt cô hiện giờ là một lối đi bí mật ' lạnh tạch ' một ngọn lửa được thắp sáng bởi sức mạnh của cô, ánh sáng chiếu xuống cầu thang, ' lộp cộp ' cô bước xuống bên dưới, đập vào mắt cô là một căn phòng toàn chân dung của một ai đó. Chàng trai với mái tóc trắng, khuôn mặt thanh niên cười rạng rỡ.

* Simp chúa à? * cô thầm nghĩ

Bất chợt, khung cảnh thay đổi, mắt cô bắt đầu nhòe đi, hình ảnh một tràng trai rạng rỡ không còn nữa, anh ta như trở thành một người khác vậy, lạnh lẽo và khát máu. Cô bỗng nhận ra mình đang quỳ, nước mắt và máu hòa vào nhau chảy ra không ngừng trước ánh nhìn không chút thương xót. Miệng cô cứng ngắc, không theo điều khiển mà cất lời

" Hayate... Tại sao? "

" Cô thay đổi rồi "

Kẻ đó rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn bất cứ một lần nào

*Ahh~~ ra đây là thế giới tinh thần của cô ta, khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại bởi chính tay người mình yêu, ngu ngốc thật! *

" Này.... Tại sao ngài ấy lại làm thế với tôi, chúng tôi rõ ràng là thanh mai trúc mã mà... Tại sao? "

" Thanh mai trúc mã thì sao?  Hắn làm thế thì đã sao? Chẳng liên quan gì đến ta cả, giờ cô chỉ việc ngoan ngoãn giao thân thể ra cho ta là được "

" Bọn ta đã hứa là sẽ cùng nhau kết hôn, có với nhau một đàn con...... "

Cô ta vẫn tiếp tục lãm nhảm

" Ahh"

Ian đã nắm lấy tóc của cô ta và lôi xềnh xệch trên mặt đất, tơi một nơi trắng xóa, từng dòng ký ức của cô ta hiện ra như một thước phim.

" Tính cách của cô y như một con điếm điên loạn vậy! "

" Hả?!? "

" Nếu ta là cô bé đó sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi như vậy đâu, mà ta sẽ băm vằm ngươi ra thành từng mãnh, hoặc rút từng chiếc móng, từng mãnh da thịt của ngươi ra từng chút một để người từ từ chết trong đau khổ và 7749 cách tra tấn khác, chứ không chỉ đơn giản là trục xuất đâu "

" Sao cô có thể nói như thế chứ? "

Cô ta gào lên và xông tới chỗ Ian.'bộp' bàn tay cô chạm lên khuôn mặt của cô ta rồi từ từ xé toạc nó ra

"Ahhhhhhh"

Cô ta thét lên một cách đau đớn, tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ làm Ian thỏa mãn

" Ngươi nghĩ rằng mình đang hét lên với ai vậy hả? "

Một lúc sau, không còn tiếng động gì từ cái xác đẫm máu của cô ta. Ian rời khỏi thế giới tinh thần của cô ta và chính thức đặt chân tới Athanor


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net