Hoa hồng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học giả của Sumeru đến đây đấy!Nghe nói rất xinh!"
" ừ! Tôi cũng mong chờ cô ấy đến đây!"

Em nghe trộm từ mọi người , bản thân em thì không hứng thú với mấy học giả hay nhà phát minh gì đó .... em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác , em cũng thường xuyên tới thư viện để mượn một số cuốn tiểu thuyết và còn rất nhiều cuốn khác . Trong một lần em đang ngồi ở thư viện đọc sách thì có người đến gần em rồi hỏi em đọc gì thế với cái giọng "cưng ơi" , em nghĩ chắc đây là học giả từ Sumeru tới nên cũng quay ra chào hỏi , trời...thật sự...rất xinh đẹp...à không! Làm gì có! Nhưng mà... đôi mắt có màu xanh lá như màu của hàng cây bên Sumeru vậy .... Thật sự rất đẹp.

"Cưng à? Nghe nói em mượn rất nhiều cuốn trong thư viện này , liệu em có thể trả nó cho chị được không? Chị là người quản lý thư viện này."
" À vâng!" Em quay ra chiếc cặp chứa đầy mấy cuốn mà em đã mượn , em đặt lên bàn từng quyển một... có vẻ em mượn hơi nhiều...haha...
" Cảm ơn em, nghe nói em thường xuyên tới đây để mượn sách nhỉ? Chị tên là Lisa Minci "
" Vâng! Chị xinh như tên chị vậy! "
"Cưng đang nịnh chị à?" Lisa ngồi xuống bên em cười vui vẻ.

Từ sau hôm em quen được chị Lisa , em thường xuyên lui tới thư viện này hơn . Mỗi ngày mỗi giờ em đều tới thư viện tìm Lisa , hình như em...có vẻ yêu mất rồi...! Em tung tăng vui vẻ cầm chỗ bánh mang tới cho Lisa , khi đến em đưa ngay cho chị , chị cầm lấy rồi cảm ơn em . Trời! Đáng nghẽ ra em đang phải làm việc rồi nhưng mà giờ em đang ngồi nhăm nhi trà với bánh cũng với chị Lisa , nhưng không sao! Ngồi cùng với Lisa thì em sẽ chịu hết! Nghỉ một chút chắc không sao đâu ha! Em ngồi đọc sách , vừa ăn bánh , không hiểu sao Lisa cứ nhìn em chằm chằm ấy , em ngước lên nhìn , bốn mắt nhìn nhau . Em ngại ngùng chỉnh hướng mắt xuống sách rồi dơ cao sách lên để Lisa không nhìn thấy em . Về phần Lisa thì cô biết em đã ngại đỏ mặt rồi , cô cười nhỏ nhẹ để khiến cái núi lửa đang chết trở nên bùng nổ .

Một lần khác thì Em có nấu món đặc biệt vì hôm nay em lãnh lương , em mua nguyên liệu để làm món mỳ ống vì em nghe nói Lisa thích mỳ ống! Tuy là em ít khi vào bếp và đây cũng là lần đầu em làm món mỳ ống nên em không biết có sai sót gì không, em vừa nấu vừa nhìn sách hướng dẫn tới phát điên . Sau một hồi vật vã thì em đã nấu được một món mỳ ống hoàn hảo dành cho chị Lisa!!! Em cẩn thận đặt nó vào rổ rồi lại đi tới nhà Lisa . Khi em đến , em đập cửa hai lần vẫn không thấy Lisa đâu , em tiếp tục đập nhiều lần rồi bất ngờ chị mở toang cánh cửa với cái khăn quấn quanh người , nhìn sơ qua thì hình như vừa tắm , .... vòng một nó lạ lắm...

"A là cưng hả? Nay lại đến chơi nữa à! Đến đúng lúc chị vừa tắm xong! Em cứ vô trước đi!"
"À vâng!!!" Em ngại ngại đi lướt qua Lisa và ngồi lên ghế sofa phòng chị .

Lisa vào phòng sấy tóc , em ngồi ngẫm ở bên ngoài...nghĩ lại tới cảnh đó khiến em ngại đỏ chín mặt!!! Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ thì Lisa đã đi ra rồi ngồi xuống cạnh em .

"Sao hôm nay lại đến nữa thế!" Chị cười nhìn em.
" Dạ...à...thì..em mới nấu món này còn ít em mang qua cho chị thử tay ghề của em..." em lấy rổ rồi lấy ra đĩa mỳ còn nóng hổi .

Em tưởng chị Lisa sẽ vui thôi, ai ngờ chị còn thích nó tới mức khen tay ghề em làm rất ngon! Ahaha! Lâu rồi em cũng không vào bếp , có vẻ em vẫn giữ được tay ghề của ngày trước . Em ngồi nhìn chị Lisa ngồi ăn từng sợi mỳ một cách nhỏ nhẹ , hình như em nhìn hơi quá thì phải... nhưng khi nhìn thẳng vào chị Lisa thì có cái gì đó đã thu hút em vậy, nó bắt em phải dí sát mắt vào hình ảnh tươi cười của chị . Nhìn chị ăn một cách ngon lành như này thì em nảy ra ý tưởng khá hay ho!

"Chị Lisa! Nhìn chị ăn ngon như này thì...sau này em có thể làm bữa trưa cho chị được không? Em nghe nói chị ít khi ăn trưa!" Em ngồi cúi mặt xuống, chị làm từ chối chắc em chết mất! Nhục không có chỗ chui!!

"Tất nhiên là được rồi! Chị nóng lòng muốn ăn đồ mà do chính cưng nấu ra từ ngày mai đó!" Chị vui vẻ nhìn em , có vẻ là...em đã làm được rồi!

Từ đó em luôn làm cơm trưa cho Lisa , mỗi ngày đều đặn nấu những món ngon . Gần đến lễ hội , em định rủ chị Lisa đi chơi cùng em , ai ngờ khi em đến thư viện thì chị lại chạy tới rồi rủ em đi lễ hội, hừm! Bị mất thời cơ chủ động rồi! Khi đến ngày , Lisa ăn mặc trông xinh hơn thường ngày! Không có ý gì đâu nhưng mà... xinh quá! Em thì cũng chỉ ăn mặc như bao người khác thôi, chả có gì nổi bật lên..không...em đã nhầm... khi đi với Lisa ai cũng bàn tán về em . Trời ơi... Lisa! Sao chị lại nổi bật như vậy chứ! Em ngó nghiêng xung quanh xem có gì để tặng chị món quà cho lễ hội không . Tiệm hoa , em bảo chị đứng ở đây một lúc vì em có việc , chạy thật nhanh đến tiệm , em đứng ngẫm xem từng bông một . Hoa hướng dương? Hoa bồ công anh? Hoa hồng...Là Hoa Hồng tím! Nó thật sự rất hợp với Lisa . Em trả tiền rồi ôm bông này về cho chị , chị nhìn thấy em ôm bó hoa này từ xa cũng có chút bất ngờ! Em đưa chị bó hoa rồi tươi cười nhìn chị , Lisa nhận lấy bó hoa rồi cảm ơn .

" Nó thật sự rất đẹp! Như chị vậy."

Em để ý thì Lisa cũng có chút hồng trên má . Dễ thương quá huhuhu!!! Cả buổi hôm đó em dắt Lisa đi khắp mọi gian hàng , nào là quán ăn , quán trò chơi trúng thưởng , thật sự rất vui . Chị Lisa tự dưng cầm tay em chạy lên một ngọn đồi cao, nhìn từ đây xuống , mọi thứ rất đẹp!

" Vì cưng...là người mà chị an tâm chia sẻ về cái này nhất..."
"Dạ?" Em mải ngắm cảnh chỉ ập ừ .
"Chị đã lấy cuộc đời đánh đổi lấy tri thức... chị chỉ còn hai một năm nữa để sống..."
"Hả?" Em đờ người quay sang mặt đối mặt với chị .
"Đừng khóc nhé?! Chị chỉ đùa thôi."
" Không sao... em biết từ lâu rồi! Jean đã kể với em rồi!" Em cười khổ một chút .

Thật sự là em vẫn chưa muốn xa người em yêu mà... thật sự là em yêu chị thật lòng mà? Ước gì đó không phải sự thật , nhỉ? Lisa thấy em cười khổ như vậy cũng chả nói gì thêm nữa , chính bản thân cô cũng thấy có lỗi khi làm tổn thương người mà đã quan tâm cô từng li từng tý một...Sau hôm đấy , em vẫn làm bữa trưa cho chị như mọi ngày , chỉ là giờ cũng không nói chuyện nhiều như trước kia nữa , em vẫn còn hơi sốc sau lời nói ấy của Jean. Nhưng cũng không sao đâu , một năm cũng đã trôi qua , em cũng đã quen dần rồi , em cũng nói chuyện nhiều hơn với chị rồi , vẫn vui như lúc trước vậy , chị vẫn trêu em rất nhiều , vẫn khen những món ăn mà em làm ra cho chị . Có ngày chị còn rủ em sang ngủ cùng với chị , thật sự là ngày hôm ấy , trời lạnh hơn bình thường nên Lisa mới rủ em sang làm tiệc ngủ chỉ dành cho bốn người , có Jean nè , Klee , chị Lisa và em . Cả bốn người cũng dành ra rất nhiều thời gian ở nhà Lisa , đã chơi rất nhiều trò chơi cùng Klee! Vui thật, đến đêm thì Jean nằm cùng Klee ở phòng khác , còn em với Lisa được ngủ chung , em ngại ngùng nằm quay lưng lại với chị , em không muốn đối diện với chị đâuuuu! Ai ngờ chị cầm tay em lật ra rồi ôm , ặc...khó thở quá, cái tư thế này khiến vòng một của chị đè nát mặt em , thật sự rất khó thở ... nhưng mà có chê bao nhiêu nhưng cho thì húp hết.

" Nếu mà chị không còn ôm , không còn cười , không còn hít thở nữa .... liệu? Cưng có thể vui tươi như ngày trước, hứa với chị được không?" Giọng chị Lisa như sắp khóc tới nơi vậy.
"Vâng...em hứa. " em ôm ngược lại chị như thay cho câu trả lời vậy .

Từ lúc ấy , em đã vui tươi lên như lời nói của Lisa vậy , em còn trồng một vườn hoa nho nhỏ dành cho chị nữa , rất nhiều bông hoa trong vườn của em luôn! Em qua nhà dắt chị Lisa sang tặng chị khu vườn hoa do tay em trông này . Khi Lisa nhìn thấy rất nhiều loài hoa trong đây , chị đi xung quanh ngửi từng bông một ... nhưng chị ngửi mãi không thấy mùi gì vì lời nguyền khiến chị mất dần các vị giác , khứu giác ... em thương chị lắm... tuy chị vẫn còn ăn đồ em làm nhưng Lisa lại chẳng thể cảm nhận mùi vị của nó nữa, kể cả món mỳ ống mà chị thích nay cũng chả có vị gì với chị . Chị ngồi xuống khăn mà em đã đặt xuống từ trước , chị cười nhỏ nhẹ nhìn em , em mặt vẫn vui tươi nhìn chị , tuy là em rất buồn nhưng mà...liệu? Có phải Lisa sẽ bỏ em lại một mình ngay lúc này không? Em vừa suy nghĩ đến thì lời nguyền của Lisa bắt đầu lan ra khắp cơ thể , chị bắt đầu hộc ra máu ngay chỗ khăn , chị hộc rất nhiều . Em xanh mặt , đứng dậy cố gắng làm gì đó cho chị đỡ mệt , em thật vô dụng! Ngay lúc này mà em còn chả biết làm gì , em... phải đi gọi Jean ngay bây giờ! Em đang đứng dậy thì chị cầm chặt lấy tay em với cơ thể còn đang đau quằn quại .

" Có lẽ.. chị đến giới hạn rồi... ở lại với chị lần cuối, được không?" Em ngoan ngoãn ngồi xuống với chị , chị nằm xuống đùi em .
" Haha... Chị đã gặp em lần đầu ... ở thư viện , lúc đó chị chỉ thấy cưng có chút đặc biệt thôi , ai ngờ chị lại gắn bó với em tới tận bây giờ... thật sự...Chị yêu em lắm..."
Nước mắt em đã chảy rồi , em nín họng , em chả thể khóc trước mặt người em yêu được .
" Đừng khóc..như vậy..." Lisa lấy hai tay cố gắng sờ vào mặt em , em cúi xuống cho Lisa sờ .

" Chị bị mất thị giác rồi... chị chỉ cảm nhận khuôn mặt em qua cái chạm này thôi... nhưng sao ? Mặt em lại ướt nhẹp thế này? Em phải cười chứ..."
" Chị Lisa... em cũng...cũng.. rất yêu chị...chị!" Em oà khóc , em khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy , dù em có khóc bao nhiêu thì Lisa cũng chả nghe thấy gì nữa .

Đôi mắt chị vẫn một màu xanh lá tuyệt đẹp như ngày trước vậy , chỉ là giờ đôi mắt ấy chẳng còn nhìn thấy được vạn vật nữa . Tay Lisa buông ra khỏi mặt em , rơi thẳng xuốt dưới nền cỏ , ngay tại đây , em như chết lặng ... Em gào khóc rất nhiều , có lẽ Lisa cũng rời bỏ em rồi! Thật sự là rời bỏ em rồi...

"Gắng lên tôi ơi...! Mày không được khóc-... Lisa ! Người mày yêu! Chính mày! Chính mày đã hứa với chị khi không còn chị vẫn vui tươi mà!!!" Em gào lên .
Ôm chặt Lisa vào lòng , giờ đây em còn chẳng cảm nhận được hơi ấm của Lisa nữa , tay chị lạnh ... có vẻ... chị lạnh rồi nhỉ ? Để em ôm chị để sưởi ấm cho chị nhé?....

.
.
.
.
"Lisa Minci?"
"Cảm ơn và tạm biệt..."
"Em yêu chị, Bông hồng tuyệt đẹp của em"
.
.
.
-.🥀🥀🥀🥀.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net