Chap 3.1: Zhongli - La mort de Morax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Warning: OOC, lệch cốt truyện chính

.
Cái chết của Nham Vương Đế Quân năm ấy đã gây ra một trận náo loạn lớn khắp cảng Liyue.

Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh năm ấy cũng như mọi lần do Thiên quyền Thất tinh Ningguang đứng ra làm người chủ trì. Dân chúng Liyue hôm ấy tập trung rất đông ở Thất tinh đài, với cơ hội mong muốn được tận mắt nhìn thấy Nham Vương Đế Quân oai phong lẫm liệt trong truyền thuyết.

Nhưng sự thật lại chẳng giống mọi người mong đợi, chẳng có vị thần nào rẽ mây bay xuống mà thay vào đó là xác rồng của Nham Vương Đế Quân từ trên trời cao rơi thẳng vào Thất tinh đài.

Ningguang đại nhân cho rằng Đế Quân bị ám sát, đã ngay lập tức cho phong tỏa toàn bộ Thất tinh đài và tra hỏi bất cứ kẻ nào khả nghi, rồi thông báo với con dân Liyue về cái chết của Đế Quân.

Nhưng khi ấy, có thật sự là Đế Quân đã bị ám sát không?

- ◊ -

Cùng thời gian đó, ở Vãng Sinh Đường bỗng xuất hiện một vị khách thần bí, được mời đến làm cố vấn mới cho Đường chủ Hutao, anh tự giới thiệu bản thân là Zhongli.

Zhongli tiên sinh được mọi người nhìn nhận là một người điềm đạm, sang trọng, lại hiểu biết, có kiến thức uyên bác về lịch sử, về văn hóa ở cảng Liyue nhiều hơn cả những người dân đã sống ở đây suốt nhiều thế hệ, nhưng anh lại vô cùng khiêm tốn, không phô trương, làm màu. Thậm chí tính cách ấy còn khiến Hộ pháp dạ xoa Xiao thi thoảng còn cho rằng anh ta thực ra chính là Đế Quân đầu thai chuyển kiếp.

Bởi lẽ Morax hay Nham Vương Đế Quân thực ra không hề bị ám sát hay gì hết, vì chính ngài ấy đã một tay làm giả cái chết của mình vào buổi Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh hôm đó. Nhưng tại sao Đế Quân phải tốn nhiều công sức như vậy chỉ để làm giả cái chết của bản thân, rồi lại ẩn mình dưới hình dạng là một con người chứ?

Zhongli đã nói với Tartaglia rằng bản thân đã từ bỏ vai trò Nham thần của mình vì anh cảm thấy rằng con dân Liyue giờ đây đã không còn cần đến sự bảo vệ của mình nữa. Nhưng vẫn còn một lý do khác mà đến nay vẫn chưa một ai được biết: rằng Nham Vương Đế Quân đã vô tình phải lòng một vị thần ngày trước cùng với Guizhong là người bạn rất thân của ngài.

- ◊ -

Có một sự thật ít ai biết rằng: Liyue thực ra có tới ba vị thần lớn, ngoài Guizhong vẫn còn một vị thần khác hoạt động và cai quản dưới trướng Morax, đã cùng ngài chinh chiến, cùng ngài chứng kiến không ít những sự đổi thay, sụp đổ, những mất mát, thương đau của vùng đất Teyvat này suốt hàng nghìn năm.

Rồi sau khi Guizhong thiệt mạng trong cuộc chiến Ma thần, Morax và vị thần kia đã đưa người của mình xuống phía nam Thiên Hoành Sơn, rồi lại cùng nhau khai sinh ra cảng Liyue của ngày nay. Hai người đã lập ra khế ước với các tiên nhân nơi đây, đó là sẽ dốc hết sức lực của mình, toàn tâm bảo vệ sự bình yên của con dân Liyue. Vị thần bí ẩn đó cũng là người đã sáng lập ra Thất tinh Liyue và Thiên nham quân.

Từ trước đến nay, chẳng có mấy vị thần nào có được may mắn để mà tận mắt nói chuyện, hay thỉnh giáo vị thần bí ẩn ấy, ngài giấu thân phận của mình kín kẽ tới mức ngoại trừ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân và Bình Lão Lão ra thì chẳng ai được lại gần ngài, ngay cả các tiên nhân cai quản Liyue khi ấy.

Qua lời kể của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, vị thần ấy không rõ là nam hay nữ, chỉ biết rằng để miêu tả người ấy thì chỉ có một từ duy nhất: đẹp. Khi đứng gần Đế Quân Morax thì lại càng đẹp hơn nữa.

Ngài và Đế Quân đều là những vị thần tận tâm tận tụy, đều một lòng mong muốn chấm dứt toàn bộ chiến tranh ở Teyvat này. Vị thần ấy rất hiếm khi trò chuyện, mọi lời nói đều là do Morax thay người truyền đạt. Nhưng một khi người đã mở miệng thì sẽ đều khiến người khác nghe theo lệnh mình răm rắp.

Mặc dù vậy nhưng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân vẫn chẳng thể xác định nổi người ấy là nam hay nữ, vì giọng nói nghe dịu dàng như cánh hoa nhè nhẹ rơi, đồng thời cũng trầm lắng như nước sông chảy, lại có lúc đanh thét tựa núi non sừng sững. Chính vì thế mà những vị thần khác đều gọi người là Shipo, lấy từ tên của một loại khoáng sản chỉ có ở vùng Liyue, tên là Thạch phách. Loại đá thạch phách này trơn nhãn, có màu cam sáng rất giống với màu ở đuôi tóc của Đế Quân, còn có những đường kẻ là hoa văn tối màu. Loại đá này đẹp mê lòng người, nhưng lại vô cùng hiếm thấy, thực sự rất hợp với vị thần kia.

Tuy Shipo và Morax đã đồng hành với nhau hàng nghìn năm, chẳng khác gì gia đình của nhau, lại luôn coi trọng người kia, còn có cùng một mục đích, một con đường nhưng cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn về cách làm việc và đều không thể chấp nhận nổi thái độ lẫn tác phong của người còn lại.

Nếu Morax là một chiến thần thẳng tay phá hủy cả một vùng đất, sẵn sàng vung thương tàn sát hàng trăm nghìn mạng người thì Shipo ngay đến cả một sinh linh nhỏ bé cũng chẳng nỡ nhìn thấy nó khóc nữa là tự tay mình lấy mạng nó. Sự lạnh lùng của Morax khiến Shipo thi thoảng cũng phải khiếp sợ, nhún nhường. Còn Morax luôn cho rằng chính sự nhu nhược ấy có thể lấy mạng Shipo bất cứ lúc nào.

Một tàn nhẫn, lạnh lùng đối nghịch hoàn toàn với một nhún nhường, đầy lòng vị tha.

Morax cho rằng phải thẳng tay thanh trừ tất cả những gì dơ bẩn trên đời này và chỉ để lại những điều tốt đẹp. Còn Shipo lại nói rằng phải bảo vệ tất cả sinh linh trên đời này và phải tìm cách cảm hóa chúng về với chính đạo. Nếu Morax gọi Azhdaha là sinh vật nguyên tố nham cổ xưa thì Shipo sẽ nhất mực gọi nó là con ếch!

Suốt ngày gây gổ với nhau là thế nhưng chỉ cần tách nhau ra một lúc thôi là cả hai sẽ không chịu được mà đi khắp nơi lục tìm người còn lại. Rồi cuối cùng lại gãi đầu gãi tai mà xin lỗi lẫn nhau, cứ như vậy suốt hàng nghìn năm chẳng chút thay đổi. Bình Lão Lão thi thoảng còn đùa rằng Morax và Shipo không giống bạn bè bình thường, hai người đó chắc hẳn đã phải lòng nhau từ rất lâu rồi.

Nhưng cũng chính sự đối lập ấy đã từng suýt lấy mạng Shipo.

Có một lần nọ, Morax đã định thẳng tay giết sạch một đám người ngoại quốc xâm nhập bất hợp pháp vào Liyue với ý đồ chẳng mấy tốt lành gì thì Shipo đã kịp thời chạy đến ngăn Morax lại. Nhưng cũng vì thế mà người bị Morax đánh văng đi rất xa.

Morax vốn mạnh hơn người rất nhiều, chỉ một cái đấm nhẹ vào vai cũng khiến người có hơi nhói đau rồi chứ đừng nói khi ấy người còn bị Đế Quân đánh văng đi. Shipo lúc ấy thực sự không thể đứng nổi nữa, cơ thể đầy là vết xước, vết bầm do va đạp, cố gắng để ngồi dậy nhưng đến chống tay để gượng lên còn không thể.

- Y/n! Y/n! – Y/n chính là tên thật của Shipo, ngoại trừ Morax và Guizhong, bất cứ ai cũng không được gọi Shipo bằng cái tên ấy.

Morax bỏ lại đám người ngoại quốc, mặc kệ để cho chúng trốn mất, còn mình thì nhanh chóng chạy đến chỗ Shipo:

- Y/n ngươi...! Ngươi liều quá rồi, chỉ vì đám người đó... – giọng nói nhỏ dần.

Bỏ qua trách móc sang một bên, Morax lập tức bế thốc Shipo lên, rồi lại nhanh chóng quay về chỗ của Bình Lão Lão để nhờ bà ấy chữa trị cho người. Morax lúc ấy mạnh tay đến mức khiến Shipo phải dưỡng thương suốt hai tháng trời. Trong suốt hai tháng đó, Morax đã cố gắng nghe theo lời Shipo, tìm cách cảm hóa những sinh linh lầm đường lạc lối và đưa chúng trở lại chính đạo.

Cũng nhờ đó mà ngài tìm được một Alatus đang bị ác thần thao túng, trở thành một con chó săn chỉ biết giết người. Morax đã đánh bại ác thần và thu nhận Alatus kia, ban cho cậu cái tên "Xiao" và để cậu trở thành thuộc hạ thân tín, bảo vệ cho Shipo.

Từ khi ấy, Morax dường như đã thay đổi hoàn toàn. Ngài vẫn giữ vững phong thái oai phong, nghiêm nghị như thế nhưng thứ thay đổi chính là ở cách cai quản và trừng phạt của ngài. Thay vì cứ thẳng tay giết những kẻ ngoại đạo như hồi trước thì Morax đã nói chuyện, ban tặng những phước phận, từ đó cảm hóa được chúng. Trước sự thay đổi lớn ấy thì người vui nhất chính là Shipo chứ không ai khác. Cũng chính sự dịu dàng, kiên nhẫn của Shipo đã cảm hóa được Nham Vương Đế Quân Morax.

Và thế là Morax, Shipo và Xiao đã nương tựa vào nhau sống qua ngày như một gia đình thực sự. Thi thoảng Shipo sẽ tâm sự với Azhdaha, một sinh vật vốn chẳng hiểu được tâm tư của con người, của một vị thần vì vậy cũng khiến người cảm thấy thoải mái, vô tư hơn:

- Giá mà ba người bọn ta chỉ là những người bình thường, là một gia đình bình thường, thì tốt biết mấy. Như thế thì bọn ta sẽ không bị quấn vào những trận chiến liên miên không hồi kết này, như thế thì Guizhong cũng sẽ không phải bỏ mạng.

- Giá mà bọn ta chỉ là ba người bạn thân sống cùng một cậu nhóc và một chú chó cưng. Nghèo khó cũng được, chỉ ăn rau thôi cũng được, vất vả cũng được, có nhau là đủ rồi.

- Giá mà có kiếp sau, có một kiếp người hạnh phúc như thế.

Mỗi lần tâm sự như thế xong, Shipo thường sẽ thiếp đi bên cạnh Azhdaha, Azhdaha cũng sẽ nằm im để không làm người thức giấc rồi đợi Đế Quân như mọi lần đến bế người về phòng.

- Y/n, ngươi và ta và Guizhong đều mong muốn sống một cuộc sống bình thường. Nên, dù có phải bỏ mạng đi chăng nữa, ta cũng nhất định sẽ mang lại yên bình cho Teyvat này. Để ngươi có thể sống một cuộc đời bình thường mà mình hằng mong muốn.

"Tâm nguyện của ngươi, cũng là tâm nguyện của ta. Ta nguyện dùng cả mạng sống này đổi lấy cho ngươi một cuộc đời bình thường, vô lo vô nghĩ. Bởi vì, ta yêu ngươi, Y/n."

Morax cứ ngỡ rằng bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút, một chút nữa thôi là có thể hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay của Shipo, nhưng ngài đã lầm. Ngài đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Cố gắng của Morax là không đủ để bảo vệ được người mình yêu.





_Còn tiếp_
-------------------------------------------------------
- Tui viết sắp xong chap 3 này rồi, nhưng do sắp tới trường tôi có bài khảo sát nên có thể phần 2 sẽ ra hơi lâu xíu nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net