late night train

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Zhongchi
#angst
#Naomasa
-----------------------------------------------------------
Đêm nay tuyết rơi dày đặc, lễ Giáng sinh năm nay vẫn đông đúc nhộn nhịp như các năm khác. Đến lúc đường phố bớt người qua lại, thì đó là lúc cậu thanh niên tóc cam từ từ chậm rãi bước ra từ tòa soạn, trên tay cầm cả xấp bản thảo của tác phẩm sắp tới. Chưa bao giờ cậu có một ngày nghỉ thật sự, đối với một tác giả nổi tiếng hàng đầu như cậu thì lịch làm việc lại càng dày đặc hơn. Các buổi họp mặt, hay buổi giao lưu với người hâm mộ, còn cả việc các nhà xuất bản thường xuyên đến nhà cậu bàn công việc, cậu dường như chẳng có thời gian để thở.

Có vẻ hôm nay cậu về muộn hơn mọi ngày, nhìn lại đồng hồ đeo tay cũng đã nửa đêm, cũng do cậu ráng ở lại văn phòng để suy nghĩ thêm về phần bản thảo cho tạp chí kì này quá nhập tâm mà quên hết thời gian. Cây thông Giáng sinh ngay giữa trung tâm thành phố cũng đã tắt đèn, chỉ còn lại lác đác nhân viên lao công thu dọn cả bãi chiến trường do những người đi đường gây nên. Không khí Giáng sinh có khác, lạnh hơn thường ngày, xui thay hôm nay cậu đã ra khỏi nhà vội nên chẳng mang áo khoác. Cậu đành lấy hai tay ôm mình chạy thật nhanh đến trạm Metro gần nhất để bắt kịp chuyến xe đi về nhà.

Không khí của ga tàu hôm nay cũng đặc biệt khác hẳn, thưa thớt người hơn mọi lần, có lẽ nhiều người cũng đang đoàn tụ bên người thân vào dịp này. May thay, cậu cũng mua được vé cho chuyến xe tiếp theo trong năm phút nữa. Lên tàu, chẳng có hành khách nào ngoài cậu, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác trống trải đến thế này. Cậu đành chọn chỗ ngồi ngay góc trong cùng của ghế để có cảm giác ấm cúng hơn. Vì hôm nay tuyết rơi phủ cả đường ray nên tàu sẽ đến trễ hơn dự kiến. Cậu tranh thủ lấy những bản thảo ra và xem lại, cố nghĩ ra những ý tưởng mới cho tạp chí tuần sau được ra mắt.

Cậu suy nghĩ được một lúc cũng chẳng thể tập trung tiếp được nữa, cái lạnh trên tàu đã khiến cậu phân tâm, chẳng thể nghĩ được gì. Với bản tính tò mò, cậu quyết định đứng dậy và đi sang những toa khác xem có còn hành khách nào ngoài mình hay không. Cậu đi qua hai toa tàu vẫn chẳng thấy ai, cho đến khi cậu đi đến toa gần toa của người lái tàu, cậu bắt gặp được một người đàn ông có mái tóc đen đeo một chiếc mũ che hơn nửa khuôn mặt, dáng người cao lớn, đang mặc một chiếc áo khoác dài , đang ngồi đọc một cuốn sách. Cậu lại gần và cố gắng bắt chuyện:
- À, anh gì ơi, tôi có thể ngồi cạnh anh được không?
- Ừm, được chứ, cứ tự nhiên! - người đàn ông thoạt đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh lại nở một nụ cười tươi trên môi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ người này cũng mừng khi biết được trên toa này cũng có hành khách khác.
- Anh đang đọc cuốn sách gì vậy?
- À, tôi đang đọc cuốn "Nham vương Đế Quân" của Tartaglia viết đấy, tôi thích truyện này lắm.
- Ồ thật sao? Anh thích nó ở điểm nào vậy?
- Tôi khá thích cách mà tác giả xây dựng nhân vật, nhưng lại cảm thấy phần kết có đôi chút vấn đề...
- Vậy sao?...
- Có lẽ cậu nên tập trung vào phần kết nhiều hơn đấy!
- Khoan, anh nhận ra tôi sao? À mà cũng phải, tôi xuất hiện trên báo đài suốt, anh biết tôi cũng không lạ gì.
- Nhưng mà tác phẩm của cậu rất hay đấy, rất có chiều sâu, với tư cách là một độc giả, tôi góp ý về phần kết thôi đấy!
- Hầy, tôi đang khốn khổ với phần kết đây! Không hiểu sao ai cũng nói phần kết của tôi không hay...
- Có lẽ vì phần kết của cậu đa số là kết buồn đấy, độc giả bây giờ thích kết có hậu hơn, haha. - người đàn ông cười lớn, song vẫn không để lộ khuôn mặt dưới vành nón kia.

Cả hai người trò chuyện rất lâu sau đó, họ như những người bạn lâu ngày chưa gặp, nhà văn tóc cam cũng có dịp để tỏ bày ra những tâm sự của mình. Mặc dù trò chuyện cùng nhau nhiều đến thế, nhưng khi nói, người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách, khuôn mặt vẫn bị vành nón to lớn kia che khuất. Dù gì thì tâm sự cùng người lạ cũng hơn là tâm sự cùng người bạn hay người thân của mình, người lạ là những người có thể đánh giá công tâm câu chuyện của chúng ta vì đơn giản họ chẳng biết chúng ta là ai.
- Công việc này cũng cực lắm chứ, khi tôi còn làm thư kí cho một anh nhà văn kia, tôi thường hay bên anh ấy sẻ chia mọi thứ, anh ấy nói nhiều thứ lắm, những ý tưởng của anh ấy thật tuyệt vời, còn tôi chỉ là người tiếp nối những giấc mơ của anh ấy....
- Nói thế thì, anh ấy đã......
- Đúng vậy, anh ấy qua đời rồi, cũng vào trong một đêm lạnh giá như thế này, ở trên chuyến tàu này, anh ấy vì làm việc kiệt sức và đã cảm lạnh, anh ấy trút hơi thở cuối cùng khi tay vẫn còn cầm xấp bản thảo......
- Sau đó rồi......cậu lo hết mọi việc của anh ấy sao?
- Đúng vậy, tôi không thể để mặc những giấc mơ dang dở của anh ấy, tôi cố gắng viết tiếp giấc mơ ấy....nhưng chỉ là không có anh ấy ở bên, tôi thật sự......

Nghe đến đây, người đàn ông kia cũng phần nào cảm thương cho cậu. Cậu sụt sùi khóc, không hiểu sao chỉ là một người lạ mặt thôi mà lại đem đến cho cậu một cảm giác ấm cúng đến lạ thường, cảm giác này cậu đã từng cảm nhận được trước đây. Cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực khi từ vị trí thư ký để viết tiếp những gì đang dang dở của ngưòi đàn ông mà cậu yêu quý.
- Không sao cả, muốn khóc thì cứ khóc đi, bờ vai này là dành cho cậu,..........mãi mãi. - ngưòi đàn ông quay đi chỗ khác để giấu đi giọt nước mắt đang chực trào dâng.

Cậu tựa đầu vào vai người đàn ông xa lạ kia và bật khóc, sau bao áp lực như thế cậu cũng đã có thể giải tỏa được bao nhiêu thứ đã kìm nén trong lòng.
- Hãy nhớ, dù anh đã xa em........nhưng anh sẽ luôn dõi theo em. - người đàn ông chậm rãi lấy chiếc nón ra khỏi đầu, để lộ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ấy.
- Sao cơ? L-Là anh sao?
- Đúng vậy, em đáng lẽ không nên nhìn thấy anh, hãy ở lại, đừng đi theo anh...
- Đi theo anh......nghĩa là sao?
- Chuyến tàu này, anh đã ngồi đây đọc sách suốt hơn bốn năm rồi, chỉ để thấy em mỗi ngày. Dù không còn trên thế gian này, nhưng mà anh vẫn luôn dõi theo em, vẫn luôn đọc sách mà em viết, em đã làm tốt lắm rồi.
- Làm sao mà tốt được hả anh? Làm sao mà tốt được khi anh không còn bên em chứ? Nếu là không có anh thì em thà đi theo anh còn hơn.
- Anh sức khỏe yếu, cũng không chịu chăm sóc bản thân chu đáo nên mới như vậy, anh không muốn nó xảy ra với em tương tự như thế.
-...
- Chúng ta cũng như mặt trời và mặt trăng vậy. Một người rời khỏi bầu trời trên kia để người kia đến và tỏa sáng, không thể nào bên nhau. Nhưng ở ngoài vũ trụ kia, cả hai vẫn dõi theo nhau, vẫn quan tâm nhau mà. Em mệt rồi, hãy ngủ đi, anh sẽ luôn dõi theo quan tâm em.

Cậu chẳng còn chút sức lực nào, đành thiếp đi một lúc. Ngưòi đàn ông ấy cởi chiếc áo khoác dày kia, đắp lên người cậu để cậu không bị cảm lạnh và nhẹ nhàng cầm xấp bản thảo lên và xem chúng với ánh mắt thích thú.

Cậu bất chợt tỉnh dậy, may thay chuyến tàu cũng vừa lúc đến nơi. Cậu vội ngồi dậy, chợt nhận ra tất cả những chuyện vừa nãy cũng chỉ là mơ. Chẳng biết từ lúc nào chiếc áo khoác dày đó đã được đắp lên người cậu, cậu cầm lấy chiếc áo khoác đó và xấp bản thảo rời khỏi nhà ga. Cậu chẳng còn thấy mệt mỏi nữa, ngược lại, cậu lại tràn đầy cảm hứng để viết lên bộ truyện mới, cậu nhanh chóng chạy về nhà, quên mất cả lý do tồn tại của chiếc áo khoác ấy. Từ đằng sau, chuyến tàu vẫn chạy tiếp hành trình của nó, người đàn ông đứng bên trong nhìn theo anh chàng tóc cam kia với một nụ cười mãn nguyện trên môi, anh ngồi xuống ghế của mình tiếp tục chờ đợi đến ngày mai để lại được thấy cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net