#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí lại căng lên một chút. Bên này đã có hai con tin, nếu xét tình hình thì chúng ta đang ở thế chủ động. Cần thiết có thể tiễn một em đi, coi như là răn đe. Nhưng cũng chẳng làm vậy được đâu, làm thế thì càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng nói gì thì nói, bên kia có vẻ không còn có con người nào có cái năng lực phiền phức như này nữa... Cũng có thể coi là thêm một lợi thế, nhưng về số lượng... cách biệt quá lớn! Sơ hở là đi ngay chứ đùa.

" Để tôi xử lí"_Một người đàn ông gầy guộc với mái tóc vàng đi từ dưới đám đông lên, người đó vỗ vai Aizawa. 

Thật tình, đang trên đường về lại trường học thì nhận được tin nhắn của thầy hiệu trưởng. Ngắn ngủn nhưng nội dung...

" Trường có kẻ đột nhập, Izuku toi rồi"

Sốc thôi thì không nói, y phải lái xe thật nhanh về trường. Tí nữa thì vượt đèn đỏ, rất nguy hiểm đó. Mà tình hình ở đây cũng chẳng khá khẩm hơn, Izuku không "toi rồi" nhưng vẫn đang nằm trong tay kẻ lạ mặt. Aizawa cũng không dùng quirk vô hiệu của mình, chắc cú là không có tác dụng với đám người đột nhập kia ! Thương lượng thôi, nhìn mặt bên kia có lẽ cũng đã sẵn sàng trong tư thế nghênh chiến rồi.

Người thì vừa ốm, lại còn có bệnh trong người. Lỡ chết trong tay cậu thì cũng là do cậu à?- Wanderer cho hay, kiểu người này sao sống được đến giờ này hay vậy ?

" Chúng ta trao đổi một chút"_Người kia giới thiệu, tên là All Might. Hai tay giơ lên cao không quá đầu, cuối cùng cũng tìm được một người hiểu chuyện. Wanderer rủa thầm nơi này một câu trước khi vứt con tin đáng thương bị cậu ta uy hiếp tính mạng cho người bên cạnh- Kazuha.

Kazuha cũng đỡ lấy con tin, nhận ra đã bị trói tay cũng chỉ giữ người sơ sài. Còn lại vẫn tập trung vào Wanderer và người tên All Might kia, Venti trước giờ vẫn chưa hề hạ vũ khí xuống. Với cương vị là một vị thần, người dẫn dắt mọi người đến nơi này, tuy tính cánh là thế nhưng trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm. Xiao cũng chẳng thả lỏng cơ thể, vẫn dùng mọi giác quan trên người mà quan sát tình hình xung quanh. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy thêm một ai ngã xuống trước mắt mình nữa.

Aether được Heizou đưa cho một túi lôi tinh diệp bị nát, thật ra lúc đầu rất lành lặn và có thể sử dụng được nhưng vì va chạm mà bị nát hết rồi. Lấy hòn đá bên cạnh, Heizou nuối tiếc đập mạnh vào công sức đã sớm đi tong của mình. Lại đứng lên rồi đưa cho Aether, thứ này về mặt phát sáng cũng rất hữu dụng. Cậu đang tính đến việc... rắc một ít lên người mà Aether vẫn đang giữ.

Rất nhanh sau đó, tinh diệp đã phát huy hiệu quả của nó. Chói, rất chói. Nhưng cũng chỉ cần một ít, nhìn lại vẻ mặt đau khổ của Heizou khi nhìn lại số tinh diệp lần cuối, Aether không nỡ trả lại số lượng còn dư. Cậu ấy lại khóc lên nữa thì khổ...

" Babartos, ổn rồi"_Wanderer xoay ngươi nói với kẻ kia. Mặc dù đúng là có phần không thích tính cách tên này nhưng việc cậu ta luôn trong trạng thái đó cũng không phải là điều vui vẻ gì. Venti nghe tên mình thì cũng cười một cái, vũ khí từ trong tay biến vào hư không.

"Bất cẩn để Wanderer nhìn ra rồi"_Cậu nói rồi gãi đầu, đi lại dang tay muốn ôm nhưng đổi lại chỉ được cái trừng mắt của Wanderer.

Buồn đó, cậu cũng biết buồn đó. Vài giây trước còn quan tâm người ta, sao con người này trở mặt nhanh quá vậy?

" Vậy chúng ta.. vào trường trước nhé?"_All Might nói rồi chỉ về đằng sau lưng

Wanderer có chút ái ngại mà nhìn theo, nghĩ theo cách nào đó.. nó khá giống thứ giáo viện kia nhỉ? Còn cậu đây chẳng hề có chút kí ức vui vẻ gì về nơi ôn ào và đông nhân loại đó, thậm chí còn khó chịu vì quá nhiều con người trong một căn phòng. Đó là trải nghiệm tệ nhất từ trước đến giờ của cậu. Nói tóm lại, rất đáng sợ!

...

Bọn họ đang ở trong thứ gọi là trường kia, nhìn bên ngoài... nó thật sự khá to đấy. Kiến trúc nơi này lại khá lạ mắt nữa...

" Mọi người trông không giống người ở đây?"_All Might đan hai tay vào nhau, nghi hoặc nhìn đám người lạ mắt.

" Ừm, chúng tôi... nơi này là đâu?"_Venti hỏi

" Tokyo, Nhật Bản"_Người tên Aizawa ngồi đối diện trả lời.

" Chậc... cuối cùng là nơi quái quỷ nào chứ"_Wanderer tháo chiếc mũ to khỏi đầu, không gian nơi này không quá rộng rãi cho nhiều người như thế. Đội mũ ở đây gây khá nhiều trở ngại.

" Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tìm cách về lại Monstatd. Hoặc chi ít là Teyvat"_Aether cố gắng trấn an bạn đồng hành nóng nảy, không có Paimon bên cạnh bầu không khí có vẻ khá ngột ngạt...

" Các cậu đến từ "bên ngoài"?"_Aizawa khó hiểu, Teyvat là nơi nào trên trái đất chứ. Nếu là một quốc gia, hoặc là một nơi có nền văn minh thì bọn họ đã biết đến rồi. Gã nhíu mày nhìn vào trang google không hiện lên bất cứ thông tin gì về từ khóa "Teyvat".

Aether lại đột nhiên nhớ lại hình dạng của vực thẳm kì lạ đưa bọn họ đến đây. Trùng hợp lại khá giống cổng Abyss, cậu lục lại trong đống ảnh mà Paimon chụp trong ba lô. Cuối cùng cũng tìm được mà đưa Venti xem.

" Venti này..., nó hình như giống Abyss nhỉ?"

Lại thêm một từ lạ lùng, đám người này chắc chắn là không phải người ở đây rồi! Aizawa suy nghĩ, bản thân vẫn chưa dám hành động vì bên kia vẫn còn giữ những hai học sinh.

Venti đón lấy tấm ảnh từ tay Aether, trong ảnh là Paimon đang cầm máy ảnh chụp lại cô nhóc. May mắn thay là đứng từ xa nên có thể thấy bao quát cả Aether đứng trước cổng Abyss.

Venti nghiêng đầu, quyết định đưa cho phía đối diện hỏi xem đã từng thấy cánh cổng hình dáng như vậy. Đáng buồn chỉ nhận lại cái lắc đầu, Venti thở dài đốt nhiên lại nhớ ra gì đó mà ngóc cái đầu dậy, hai mắt sáng rực.

" Vậy.. ở đây có rượu chứ? Tự nhiên khát quá à"_Ánh mắt kiên định nhìn về phía đối diện nhưng chỉ nhận lại được hai cặp mắt khó hiểu.

" Rượu... hình như có-"

" Yaaaaa, phải vậy chứ!"_Venti hiện tại, phải nói là ngập tràn trong hạnh phúc rồi!!

" Thôi nào, tiền rượu thì sao? Ông chủ của quán Quà tặng thiên sứ không có mấy vui vẻ khi nhìn thấy cậu, đừng có đi đâu cũng chỉ giỏi mỗi thế chứ?_Heizou lên tiếng, mặc dù đúng là nhìn ông chủ Diluc kia chưa bao giờ vui vẻ... nhưng ít ra cũng chẳng hề tỏa ra sát khí muốn giết người khi nhìn Venti

" Các cậu uống được à?"_Aizawa hỏi

" Tất nhiên"_Venti ưỡn ngực tự hào

" Nhìn... nhỏ tuổi quá..."

" Ý gì đây? Khinh nhau à?"_Wanderer cáu kỉnh ra mặt, xù lông giận dữ

" Ta đây đáng tuổi cụ nhà người!"_Mặc dù chẳng biết người trước mặt là ai, ra sao nhưng cậu vẫn tự tin lắm. Đùa ai chứ? Hơn 500 "sống" dưới ánh mặt trời, tập thở như con người.... chứng kiến sự sinh sôi và lụi tàn của vạn vật. Cũng "già" rồi, vài ly rượu bồ công anh có là gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net