Chút ấm lòng nơi giá lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lâu lắm rồi bé mới viết fic lại mong mn đừng ném đá bé nhiều quá)
Cảnh báo: R18, chôn có lài (Sampussy)

Sampo Koski là một thương nhân đã trải qua bao phi vụ làm ở cả tầng trên và dưới của Belobog tuy nhiên tình huống trước mắt này khiến hắn có chút không tiêu nổi. Cuối người làm động tác xoa tay quen thuộc, hắn nâng giọng hỏi người trước mắt mình.

"Gepard à, anh c-có thể nói lại cho tôi là anh muốn làm gì cơ?"

Xin đính chính lại, tai của Sampo hoàn toàn khỏe mạnh nhé! Phải có một đôi tai thính và đôi mắt tốt với tìm thấy được khách hàng tiềm năng chứ. Mọi người có thể hỏi Natasha làm chứng cho hắn nhưng thật sự là hắn vẫn không thể tin rằng đội trưởng của thiết vệ bờm bạc, người luôn muốn tống hắn vào tù lại đang đưa ra một đề nghị với hắn. Nằm mơ Sampo này cũng không dám nghĩ rằng một ngày khi đang đếm tiền thì anh chàng tóc vàng này lại lôi hắn vào một góc tối cơ chứ! Sampo bên ngoài vẫn là một công dân tốt không đáng bị túm cổ lôi đi như thế.

"Tôi nói là...Tôi muốn mua thời gian của anh."

được rồi, hắn sẽ công nhận là khuôn mặt đỏ như cà chua này của Gepard rất đáng yêu. nhưng nó vẫn không hề giảm được độ đáng sợ của cái nắm đấm đang làm nứt một phần tường kế bên mặt hắn đâu! Chúng ta không thể cư xử nhẹ nhàng hơn sao? trong cái thời tiết lạnh lẽo này mà mồ hôi hột đang chảy đầy lưng và trán hắn đây. Khi tay đang lăm le lấy quả bom khói nhỏ trong túi quần thì Gepard lại lên tiếng, hắn liền nhanh chóng theo phản xạ rút tay lại để ngoan trước ngực. "Gepard à, tôi không thể nghe được yêu cầu nếu cậu cứ nói nhỏ như thế đâu, Sampo cũng có tí tuổi rồi."

"Tôi dạo này bị khó ngủ, và không hiểu sao mùi hương của anh lại khiến tôi rất thư giãn. Ý là không phải tôi nán lại ngửi hay gì đâu chỉ là tôi cảm thấy rất yên bình mỗi khi gặp anh..."

Gepard vẫn cứ tiếp tục lầm bầm trong miệng, có vẻ đó là một chuyện khó nói. Còn Sampo có thể thấy rõ quầng thâm của anh sâu đến tận nào, nếu ước lượng thì hắn đoán cũng phải cả vài tuần rồi Gepard vẫn chưa có được giấc ngủ ngon. có vẻ như việc làm đội trưởng và ra chiến trường mỗi ngày đã khiến tinh thần anh ta kiệt quệ. Là một người thương nhân chuyên nghiệp thì mối làm ăn với một người được xem là quý tộc không thể bỏ qua, chưa kể Gepard làm đội trưởng thì không lí nào anh ta sẽ trả giá thấp cả. Phi vụ này, có lẽ hắn hời to rồi. Trưng ra nụ cười tươi tắn nhất của bản thân, Sampo ngọt ngào hỏi.

"Nếu vậy thì anh trai tính trả giá cho chiếc thân này của tôi bao nhiêu đây?"

Không cần Gepard nói hết thì Sampo cũng đại khái hiểu ý anh ta rồi, những chuyện này thì hắn cũng không lạ gì. Với cái giá lạnh này thì việc mong muốn có một chút hơi ấm cũng dễ hiểu mà thôi. "Tuy nhiên, tôi bận rộn lắm đấy thưa ngài đội trưởng. Nên là...không biết anh đã có sẵn một con số nào chăng?". Cuối cùng Gepard cũng lấy lại được bình tĩnh tuy đôi tai của anh vẫn có chút đỏ rất dễ thương, hắn không nhịn được mà cảm thấy giảm giá chút đỉnh không cậu đội trưởng này cũng không tồi.

"50.000 shield một giờ được không?"

Sampo cảm thấy bản thân có thể quỳ xuống ôm chân người đàn ông trước mắt mình ngay bây giờ, cái giá đó còn hơn cả những gì hắn đã niêm yết trong đầu. Tuy nhiên vì hắn cứ bận suy nghĩ mình sẽ làm gì với số tiền ấy mà quên cả việc trả lời hắn, khiến Gepard có hơi lo lắng suy là cái giá mình ra có thấp quá hay không. Nhưng anh đã hỏi Serval trước và chị ấy bảo rằng số đó ổn rồi, liệu rằng chị tính toán sai sao?

"Anh không hài lòng với cái giá đó sao?"

Hắn giật mình khi nghe Gepard gọi mình, nhanh chóng lắc đầu từ chối. "Không có chuyện đó đâu, Sampo chỉ đang thắc mắc là anh bắt đầu khi nào?". Hắn có mất não mới không đồng ý ấy, vừa có tiền vừa được ngắm người đẹp như thế này thì nó lại quá có lợi với Sampo. Xem như là tạm nghỉ ngơi cũng được, hắn cũng có lúc cần tránh xa thị phi cuộc đời để tịnh dưỡng mà.

"Nếu vậy thì đến doanh trại quân đội tối nay sau 10 giờ tối, tôi sẽ tự đưa anh vào."

Nhanh chóng dặn dò, anh toan rời đi ngay nhưng cánh tay lại bị bắt lại. "E hèm thưa ngài đội trưởng của tôi, anh đâu thể đi mà để lại một lỗ to trên tường như thế này được. lỡ người khác thấy rồi hiểu lầm Sampo thì sao? Tôi cũng là một công dân tốt biết tôn trọng của công đấy!". Hắn phải phì cười khi anh cuối đầu nhận sai như một đứa trẻ như thế, hắn chỉ có thể cảm thán là Gepard đúng là một người mẫu mực lúc Gepard tự tay gọi thợ để sửa chữa vết nứt. Anh ta cũng đáng yêu phết đấy.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, Sampo đến rất đúng giờ hẹn. trên vai hắn khoác hờ một chiếc áo choàng để chống chọi với những cơn gió buốt của mùa đông, chúng táp vào mặt hắn như những vết cắt nhỏ khiến hắn phải nhăn mặt khó chịu. tuy nhiên khi nhìn thấy Gepard trong chiếc áo cổ lọ đen ôm sát cơ thể cường tráng thì hắn cảm thấy chịu lạnh một chút cũng không sao, hắn ít khi thấy anh mặc gì ngoài bộ giáp ấy. Cơ mà, nếu được thì hắn cũng muốn chụp kỉ niệm vài tấm hình fanclub của ngài đội trường phần lớn đều chịu chi lắm. Bên trong lều của Gepard được bày trí đơn giản với một kệ sách, giường và chiếc bàn còn đang ngổn ngang biết bao tài liệu, bản đồ.

"...anh muốn uống chút trà không?"

Gepard thật sự không biết phải mở lời kiểu gì trong cái tình huống này cả nhưng nếu cứ im lặng thế này thì không phải phép chút nào. Nên anh vẫn cứ theo thông lệ mà pha cho hắn một tách trà nhỏ, dù gì thì hắn cũng đã lặn lội giá lạnh mà đến đây. Hương trà lan tỏa khắp lều, khiến cho chiếc mũi đỏ của Sampo cũng dễ chịu hơn nhiều so với khi di chuyển trong cái thời tiết khắc nghiệt của Belobog.

"Anh chắc chứ, dù gì thì anh cũng thuê tôi theo giờ đấy, ngài đội trường. Tốn thời gian cho các việc nhỏ nhoi như thế này thì thật lãng phí"

Miệng thì nói như thế nhưng tay hắn vẫn nhận lấy tách trà mà anh đưa đến, chu đáo đến mức còn có cả miệng chống nhiệt để hắn không bị nóng tay khi cầm cơ. Ngài đội trưởng thật sự là một người rất tinh tế và quan tâm nhỉ. Không hiểu vì sao nhưng Sampo vẫn khá vui khi được quan tâm về những điều nhỏ nhoi như thế này. Hắn nở một nụ cười nhỏ sau khi đưa tách trà lên môi, vị ngọt nhẹ lên tỏa trên đầu lưỡi làm ấm cơ thể hắn.

"Bắt đầu tiết mục chính thôi nhỉ?"

Gepard quá ngại ngùng để có thể mở lời vào những lúc thế này nên thôi, để hắn dìu dắt cũng được. Vì 50.000 shield một giờ, cố lên! Hắn đặt tách trà lại lên bàn và nắm lấy tay Gepard, chỉ hành động nhỏ ấy cũng đủ để hai gò má anh đỏ lên. Chầm chậm để hắn dẫn anh ngồi trên chiếc giường đơn duy nhất, nơi mà anh dùng để ngủ mỗi ngày. Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng bản thân thật sự đang ở riêng với Sampo, với tên tội phạm anh luôn muốn truy bắt. Việc còng tay hắn lại bây giờ đương như quá dễ dàng, chỉ cần bẻ ngược tay hắn lại sau lưng. Nhưng không hiểu sao, nhiệt đồ truyền đến từ tay hắn lại ấm đến vậy.

"Anh có thể ngồi lên giường không?"

Cuối cùng Gepard cũng lên tiếng, giọng nói có chút nhỏ và dè dặt, đôi má càng đỏ hơn vì ngại. Sampo cũng không trêu chọc anh gì thêm như thường ngày mà chỉ ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác thường ngày và leo lên giường ngồi đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Sau khi hít một hơi thật sâu để giúp bản thân bình tĩnh lại thì Gepard cũng tiến lại gần chỗ Sampo, từ từ di chuyển đến chỗ hắn đang ngồi đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, đủ để hắn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của ngài đội trưởng phả ra trên mặt mình. Sau đó Gepard liền nằm xuống trên đùi Sampo, còn không quên điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất.

"Ờm...Gepard à? Anh đang làm gì vậy?"

"Mượn đùi anh."

Hắn có mắt, hắn nhìn được cơ mà đó không phải cái hắn muốn hỏi!!! Ơ kìa? Nãy đã sát gần nhau hơn cả kem đánh răng close up rồi mà tự nhiên nằm luôn vậy? Không phải lí ra anh ta nên đè hắn xuống giường à?

"Không lẽ ý ngài đội trưởng khi bảo muốn mua thời gian của tôi chỉ có mượn đùi tôi mà ngủ thật hả?"

Đối diện với ánh mắt trong sáng ấy của anh, hắn thật sự không dám hỏi thêm nữa. Chỉ có thể thở dài mà xoa xoa đầu anh mong anh ngủ nhanh lên đi, đúng là làm hắn phí cả buổi chuẩn bị mà.

Làm em trai của Serval thì ít nhiều gì anh cũng bị chị ấy xoa đầu rồi, thậm chí là làm rối cả mái tóc mới chải của anh. Tuy nhiên, cách Sampo đang nhẹ nhàng xoa đầu anh thế này khiến lòng anh bình yên quá, làm Gepard không nhịn được mà dịu mặt vào lòng bàn tay hắn như một chú cún nhỏ.

Việc thuê đùi một người để gối đầu ngủ có vẻ kì lạ nhưng chị Serval đã bảo rằng nó sẽ rất hiệu quả. Và thật sự thì anh cũng đã mất ngủ rất lâu rồi, khi ngày nào cũng phải ra chiến trường chinh chiến, nhìn đồng đội bị thương nó tạo ra những áp lực đè nén trên vai anh. Không hiểu sao, khi được chăm sóc như thế này, được gối đầu lên cặp đùi mềm mại này và xoa đầu khen thì anh lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Chị Serval thật sự đã đưa ra lời khuyên rất đúng. Cảm giác rằng đêm nay bản thân sẽ được ngủ một giấc ngon.

Cơ mà ngồi mãi như thế này làm hắn chán chết đi được, chưa kể hắn còn chuẩn bị sẵn hết tất cả rồi nữa. Làm thế thì uổng phí công sức của Sampo hết, hắn không chịu đâu. Nở ra một nụ cười ranh mãnh, hắn cúi đầu hỏi Gepard.

"Nếu vậy anh muốn Sampo tôi đây dạy anh một biện pháp có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ không? Chỉ cần vận động mạnh chút là được"

"Vì anh, khách hàng của tôi, hãy để tôi chăm sóc cho anh nhé?"

Nói rồi Sampo nhẹ nhàng thay đổi vị trí, nằm lên chiếc gối mềm rồi chủ động dùng tay tự tách đôi chân săn chắc của mình ra, theo từng đường cong cơ thể mà lần xuống đến nơi bé sò múp đang bắt đầu vì hơi lạnh mà run run. hắn dùng ngón tay nhẹ  nhàng tách đôi môi hồng nộn ấy ra mà cho Gepard thấy nơi tư mật của chính mình. Lần đầu gặp tình cảm như thế khiến Gepard ngượng đỏ mặt, chỉ có thể giương đôi mắt xanh ấy mà nhìn hắn phơi bày nơi tư mật nhất của mình cho anh.

"C-Cái quái??"

"Có thể ngài đội trưởng đây đã có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường nhỉ? Nhưng còn tình trường thì sao? Để tôi dạy anh nhé."

Hắn cầm tay anh rồi đặt lên đôi môi bóng loáng bởi dịch cơ thể và cả dầu bôi trơn, để anh được cảm nhận nhiệt độ nóng ấm của nơi ấy. Khiến cho anh phải nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng lại càng khát khô.

Cái cách mà Gepard đang nhìn hắn bây giờ như hắn là một món ăn khiến hắn khẽ run lên,không phải vì sợ mà vì hưng phấn. Hắn vẫn tiếp tục giữ chân thành hình chữ M, tay mân mê và chơi đùa đến khi rỉ nước khiến cho cái lồn múp ấy càng thêm bóng loáng.

"Geppie à, anh không muốn nếm thử sao~?", chỉ một câu hỏi đấy của hắn khiến đầu Gepard như muốn nổ tung. Anh phải hít từng hơi thật sâu để ngăn bản thân không lập tức rơi vào cơn mê nhưng cổ họng của anh lúc này đã khô cằng. Gepard chậm rãi bò đến bên hắn trên chiếc giường được phủ ra trắng tinh mà hắn nằm đó như một phần thưởng đợi anh đến khai phá.

Từng bước di chuyển của anh dường như xóa mờ đi sự ngại ngùng lúc trước, chỉ mỗi ham muốn còn đọng lại và Sampo vẫn cứ bày ra dáng vẻ mời gọi anh như thế. Càng đến gần, mùi hương ngọt ngào ấy càng nồng hơn, ngọt ngào và dâm đãng như muốn kéo anh vào cơn say. Nó khiến anh đói, một con đói cảm tưởng như sắp nuốt trọn tâm trí Gepard. Anh tự tay đỡ lấy chân Sampo, cảm giác mềm mại chạm đến đùi trong non mịn của hắn khiến hắn có chút run lên. Chưa bao giờ hắn có cảm giác được nâng niu như thế này, lỗ nhỏ của hắn có vẻ đồng tình vì nó cứ chảy nước miết. Chỉ một hành động nhỏ như thế mà đã khiến hắn nứng chết đi được!

Gepard vẫn cứ tiếp tục hôn, cắn và mút trên đôi chân của hắn để lại những vết đỏ trên làn da được bảo dưỡng kĩ ấy. Anh di chuyển đôi môi của mình lên dần, vùi mặt mình vào giữa chân hắn mà hít hà cái mùi dâm đãng đang làm đảo điên đầu óc mình. Hắn vô lực nằm dưới thân anh mà rên rỉ, không quan tâm liệu rằng tất cả các binh lính khác có nghe được hay không. Cách anh ta chiếm lấy hắn như thế khiến hắn phải nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, càng mở rộng chân để anh có thể làm những gì mình muốn.

Anh thổi nhẹ lên bé sò phấn nộn ấy, khiến bé phải run rẩy không ngừng mà khóc chít chít ướt cả một mảng đùi của Sampo. Anh không ngần ngại mà đưa lưỡi thưởng thức thứ mật ngọt ấy, mút liếm như là một người đã đói khát từ lâu. Cổ họng anh gầm gừ, phần thân dưới của anh đã căng phồng đến khó chịu. Thế nhưng anh vẫn cứ miệt mài nới lỏng lỗ nhỏ của hắn, khiến hắn phải cáu chặt lấy ga giường thành một mảng nhăn nhúm để kiềm chế bản thân không ra quá sớm. Cứ như thế, giường đã ướt một mảng lớn bởi nước dâm mà lồn hắn chảy ra, mặt Gepard cũng toàn là mật và nước bọt.

"Gepard à, c-chậm lại một chút nào."

Mặc dù anh không phải người có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng sự nhiệt tình ấy cũng đủ để khiến chân hắn run rẩy vì sướng rồi. Lâu lắm rồi hắn mới tìm được một người phục vụ bé sò của hắn tận tình đến thế. Gepard rời khỏi vị trí giữa chân Sampo mà chuyển lên bộ ngực phiếm hồng của hắn, mút lấy đầu ngực đang cứng như hai trái cherry đỏ. Tay anh vẫn đều đặn mà ra vào vách thịt non mềm của hắn, kích thích cơ thể đang nhạy cảm của hắn đến cùng cực.

"Tôi sắp đến giới hạn rồi."

Anh chỉ cảnh báo hắn một câu rồi nhanh chóng đẩy chiếc quần vướng víu ấy xuống mà đâm thẳng vào nơi ấm nóng ấy. Vừa bú vừa đâm mạnh phía dưới, hắn chỉ có thể thét lên trong sung sướng khi được anh chăm sóc cơ thể tận tình. Vách thịt co bóp mãnh liệt như không muốn dương vật anh rời đi, mỗi cú thúc mạnh như muốn đánh bay lí trí của Sampo. Khiến hắn rên rỉ bất lực như một con điếm bị chơi quá đà.

Cuối cùng sau khi bị lật tới lật lui trên giường đến khóc nấc lên, hắn cũng đạt cao trào. Từng đợt dâm thuỷ tưới lên dương vật của anh khiến anh phải cắn mạnh lên cổ hắn để ngăn bản thân rên lên.

"S-Sampo"

Anh kéo đầu hắn lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với tốc độ di chuyển mạnh bạo ở phía dưới. Đấy cũng là nụ hôn đầu tiên của hai người trong đêm nay, tràn đầy khao khát và luyến lưu. Dưới sự có bóp mãnh liệt của bé sò thì Gepard cũng tưới cho bé thứ tinh dịch ấm nóng vào bên trong, khiến cho bụng dưới Sampo căng phồng lên để tạo chỗ chứa cho chất lỏng ấm đặc ấy. Những ngày tháng chiến đấu khiến Gepard không bao giờ có thời gian an ủi bản thân, khiến cho lượng dịch càng thêm đặc và nhiều.

Đến lúc này cả hai cũng đã thấm mệt và Gepard cũng có được cho mình giấc ngủ sâu mà mình cần khi được hắn ôm vào lòng dưới chiếc chăn ấm. Còn những lính thiết vệ ở gần bên có mất ngủ hay không là chuyện khác.

(Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây🥺)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net