Nơi chỉ có đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể hiểu được nỗi đau mà em đã trải qua, không một ai cả.

Em bị cô lập vì là đứa dị thường mang đôi mắt màu xanh thẳm_đôi mắt vốn không được tồn tại trên thế gian. Đôi mắt ấy mang vẻ đẹp thật lạ thường, như đáy biển sâu thẳm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Chẳng long lanh hay rực rỡ, nó chỉ là một đôi mắt vô hồn, nói lên sự tuyệt vọng của người sở hữu...

Không chỉ bị cô lập, em còn thường xuyên bị bạo lực. Lúc đầu chỉ là những lời nói mang tính sỉ nhục, nhưng về sau hành vi của chúng nó đi xa hơn. Chúng bắt, trói rồi mang em đến khu nhà kho bỏ hoang ở sau trường. Dùng vật sắc nhọn cứ thế rạch lên tay mặc em cầu xin thế nào đi chăng nữa . Chúng không ngần ngại mà vắt chanh lên những vết cắt, thích thú nhìn em chịu đau đớn.

Vào ngày xx_xx_xxx ,vẫn như thường, em bị chúng rạch tay và vắt chanh lên, nhưng có lẽ chúng đã quá chán với việc này rồi. Bọn nó nghĩ ra được thứ thú vị hơn và  cũng chính "điều thú vị" này đã hoàn toàn khiến em mất đi một con mắt. Một tên tiến đến mở to con mắt trái em ra, còn một tên thì cầm miếng chanh vắt vào...

...

Về nhà trong bộ dạng tả tơi, chẳng có ai chào đón em cả. Chỉ một thân một mình cô đơn trong ngôi nhà nhỏ.

Tắm rửa rồi khử trùng băng bó vết thương trên cơ thể. Xong xuôi liền nhảy lên chiếc giường êm ái, lăn qua lăn lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

_________________

//rẹt rẹt//

Mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đứng ở sân trường thân thuộc. Nhưng chẳng có ai cả, càng không có những kẻ bắt nạt em. Và hơn hết, đôi mắt của em dường như chẳng bị ảnh hưởng gì.

Ánh nắng ban mai xuyên qua từng kẽ lá chiếu rọi trên mặt đất, sân trường vắng tanh. Em quen thuộc từng bước vào lớp học.

Mọi thứ thật yên bình...

//két// Em khẽ đẩy cánh cửa ra.

Đằng sau cánh cửa gỗ cũ kĩ là những bộ bàn ghế nằm lăn lóc dưới sàn.

Còn có cả một thiếu niên mắt xanh.

Nếu đôi mắt của em mang sắc xanh của biển cả thì đôi mắt của thiếu niên ấy lại như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn.

- "Lại đây nào bé con". Thiếu niên dịu dàng cất tiếng.

Em cũng vội chạy đến mà nhảy vào lòng của chàng thiếu niên kia.

Anh ta ôm lấy thân hình bé nhỏ của em âu yếm. Hết xoa đầu khiến cho tóc rối tung lên, rồi lại nhắm thẳng vào chiếc má bánh bao của em rồi cắn nó như đang thưởng thức một chiếc bánh thực sự.

- "Yoichi à, em đáng yêu thật đấy". Anh vừa nói vừa hôn chùn chụt lên mặt em.

- "Nhột quá Michael". Em cố gắng đấy anh người yêu đang nghiện hôn kia ra

Phải đấy, bọn họ là người yêu nhau. Dù biết đây chỉ là mơ, nhưng mối quan hệ này lại chân thật đến đáng sợ(?) Dẫu biết rằng Michael là một người đã mất, nhưng linh hồn anh vẫn tồn tại đấy thôi (?).

Họ cùng nhau chuyện trò hết chuyện này đến chuyện kia mãi không dứt. Cùng ngắm sao trời vào buổi đêm hay dắt tay nhau đến các khu vui chơi. Miễn là còn mơ mọi thứ đều sẽ thành hiện thực, kể cả với việc đôi mắt xanh là điều bình thường.

Kaiser Michael là kẻ nghiện người yêu. Mỗi lần gặp em đều sẽ ôm ấp, xoa đầu,... Anh cùng thường xuyên hỏi thăm em về thế giới ngoài kia và sẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi khi em khóc. Anh ta yêu em lắm, hận không thể giết chết những kẻ làm tổn thương em.

Khi biết em bị bọn bạo lực làm mù một con mắt, anh ta đã phẫn nộ đến nỗi đi vào giấc mơ của bọn kia và đánh chúng một trận.Nhưng điều không thể ngờ là việc đấy cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ở đời thực. Đến trường, em nhận ra một trong số bọn chúng đã thật sự bị gãy chân như lời anh kể.

Không nhờ em ngăn anh ta lại chắc bọn chúng giờ này cũng tàn tật rồi.

...

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, mỗi lần em đều chào tạm biệt người yêu để thức giấc. Trở lại về thực tại, nơi không có anh.

Nhưng lần này lại không như thế. Bởi, em đã chọn được kết cục cho bản thân rồi. Isagi Yoichi này đã chọn cách tự tử để vĩnh viên sống ở thế giới này. Để mãi mãi ở cạnh người mình yêu nhất. Em chọn rời xa thế giới nơi đã ghét bỏ em và đến với nơi có người thuơng em. Người sẽ làm tất cả vì em, xem em là ngoại lệ duy nhất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, em đã uống một lượng lớn thuốc ngủ...
______________________________

Ngày hôm sau, chẳng ai thấy em ở trường cả. Đến khi biết em mất rồi họ chỉ xem như không biết. Còn bọn kia thì chả quan tâm gì, chúng chỉ tiếc không còn kẻ nào mua vui cho nữa. Và như thế sự tồn tại của em _ Isagi Yoichi kẻ sở hữu đôi mắt xanh rơi vào quên lãng...

Linh hồn em sẽ cứ thế tồn tại trong giấc mơ cùng anh.

Isagi Yoichi và Kaiser Michael _ hai kẻ bị thế giới ghét bỏ sẽ mãi bên nhau đến tận cùng...

.
.
.

.
.
.
.
.
𝐄𝐍𝐃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net