Vòng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon liếc mắt xuống lòng bàn tay của Umji, chị nhăn mày, vậy là nhóm kia cũng đang gặp chuyện.

- Chắc Yuju đã hoán đổi rồi, bên kia đang xảy ra chuyện gì vậy? - Sowon ngồi xuống hỏi Umji.

- Bọn em đang vật lộn với thầy Jeon, thầy ta khỏe như sumo vậy! - Umji mệt mỏi nói.

Sowon và Yerin đưa mắt nhìn nhau, bọn cô nên đến đó.

- Em và Eunha đang giữ cố định thầy ấy, Sinb đang bị thầy giữ rất chặt. - Umji kể rõ mọi chuyện đang diễn biến bên khu đối diện họ.

Yerin nghe đến Sinb gặp chuyện liền hốt hoảng chạy ra khỏi lớp, Sowon không biết chuyện gì cũng chạy nhanh theo, Umji thở dài ngao ngán.

- Để em giúp hai người. - Umji chạy đến và chạm vào vai hai người chị.

Dịch chuyển nhanh đến chổ sự việc đang xảy ra.

...

Yuju vừa hoán đổi liền hốt hoảng với những chuyện đang xảy ra với mình.

- Á!

- Chị ở đâu xuất hiện vậy?! - Eunha lên tiếng khó khăn ở bên cạnh.

Trước đó Eunha và Umji đang giữ chặt cây gậy của thầy Jeon, cố định ở cổ thầy không cho thầy di chuyển, nhưng đôi tay thầy đã tóm được cổ Sinb và nhấc cô lên cao, cánh tay thầy duỗi thẳng ra phía trước.

- Giữ...chặt...lấy....- Sinb sắp cạn khí thở.

Thầy Jeon nổi tiếng khỏe nhất trường vì thầy dạy bộ môn thể dục, Eunha và Yuju giữ chặt gậy đến lòng bàn tay bật máu, Sinb đã không còn sức vùng vẫy.

Yerin nghe tiếng Sinb liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy em, vòng bảo vệ kích hoạt khiến thầy Jeon buông tay ra khỏi cổ Sinb, em ngất đi.

Sowon chạy đến giữ lấy đôi tay thầy Jeon, Umji lấy tấm thẻ ra và đâm vào tim thầy, lần nữa đom đóm phát ra ánh sáng dịu nhẹ rồi tắt đi.

Yerin lay lay Sinb nhưng em không tỉnh, cô thoáng run lên, Umji quỳ xuống bên cạnh, đặt ngón tay lên cổ Sinb.

- Chị ta ổn rồi, may vừa kịp lúc. - Umji nói, nhịp thở của Sinb đang dần ổn định lại.

Yerin thở phào nhẹ nhõm, ôm em vào lòng, Sowon đứng nhìn mọi người xung quanh khẽ nói.

- Chúng ta trở lại phòng học khu B đi, mọi người cần băng lại vết thương, Eunha em đi theo chị xuống phòng y tế lấy thuốc. - Sowon nói rồi đi với Eunha xuống phòng y tế.

Umji liếc nhìn hai người họ một cái rồi cùng mọi người trở lại Khu B. Yerin để Sinb nằm gọn trong lòng mình, Umji đứng bên bệ cửa sổ, mưa đã dần tan, sấm cũng không còn gầm nữa, cô thắc mắc trong trò chơi không có ban ngày sao?

- Đúng là vậy. - Yuju đã bình tĩnh hơn - Tôi có đọc qua thông tin, chúng ta sẽ không thể thấy được mặt trời cho đến lúc thắng cuộc.

- Còn thức ăn nước uống? - Yerin hỏi sang.

- Chúng ta sẽ không cảm thấy gì khi đang trong trò chơi. - Yuju đáp.

Umji vuốt mái tóc ra sau, đôi mắt liếc xuống khoảng sân phía dưới nơi hai người kia đang đi đến phòng y tế, thật giống, người chị đang ánh trong đôi mắt Umji thật giống một người mà cả đời này cô không thể quên.

...

Sowon đi cùng Eunha xuống phòng y tế, em có vẻ rành mòn hơn chị nên nhanh chóng lấy đủ đồ.

- Mình nên đi nhanh thôi. - chị nói.

- Chị cần miếng hạ sốt không? Nãy giờ chắc chị khó chịu lắm rồi. - em đưa đến trước mặt Sowon một miếng dán hạ sốt.

- Cảm ơn - chị nhận lấy - có lẽ mọi người đang đợi, chúng ta đi thôi.

Hai người lật đật đi lên vì sợ bất đắc dĩ có giáo viên nào bắt gặp thì nguy to, đang đi lên dãy phòng, Sowon liếc mắt về cuối dãy thì gặp một người rất quen.

- Này!

- Có chuyện gì vậy chị?

- Là bạn chị, chị phải đến đó.

- Không được, trò chơi chỉ có sáu người, những người khác đều không an toàn.

- Nhưng rõ ràng...

- Là bẫy, nghe em, dù cho có là bạn chị thì cũng là cái bóng thôi, người thật không thể ở đây! - em ra sức khuyên ngăn.

Chị cắn môi phân vân, em cố gắng kéo chị đi nhưng rồi một tiếng lộp bộp vang lên.

- Lần này mới nguy to nè! - em kéo chị chạy đi.

Chỉ có chị và em thì khó có thể đối phó được, nhưng mọi người vẫn còn ở tầng trên cùng của dãy, em và chị nên nhanh chóng lên đó.

- Bên này!

Là Umji, cô đứng ở cạnh cầu thang, hai người nhanh chóng chạy đến.

- Né ra! - Umji nói thêm.

Hai người tách ra hai bên, Umji giơ súng, nhắm ngay tim giáo viên mà bắn, chuẩn xác không xê dịch.

Tiếng súng vang vọng khắp khu B, Eunha cùng Sowon ngồi thở hộc hồng, Sowon bóp chặt ngực mình, hình như bệnh lại tái phát.

- Chị có sao không Sowon? - Eunha đi đến hỏi.

- Không sao.- chị lã cả mồ hôi, gượng đáp.

- Nhanh lên phòng học thôi. - Umji đi đến giúp Eunha đỡ lấy Sowon.

Cả ba nương nhau đi lên tầng trên cùng, cơn mưa lần nữa trút xuống.

- Mà ở đâu chị có khẩu súng ấy vậy?

- Tôi thấy trong ngăn bàn của một học sinh, khẩu súng đồ chơi thôi, nó vỏn vẹn còn có ba phát súng.

- Chị bắn hay thật đấy, ngay phốc luôn!

- Tui từng học bắn cung nên cũng có ít kinh nghiệm.

- Dường như cái gì chị cũng biết thì phải? - em có phần ngưỡng mộ nói.

- Thấy ngầu không?

- Quá là ngầu!

Umji nhoẻn miệng cười thoải mái, chỉ cần lên một tầng thang này nữa là đến, cô nghĩ một ngôi trường giàu có như này thì ít nhất phải có lắp thang máy chứ nhỉ?

Đang đi lên thì cả ba chợt nghe tiếng hét lớn, là của Yuju.

- Chuyện gì xảy ra trên đó vậy?! - Eunha hoảng hốt.

- Cả hai nắm lấy tay tôi! - Umji nói.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net