Vòng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umji đến phòng y tế, lục tìm hộp y tế ở đâu và một ít thuốc hạ sốt cho cô gái chân dài kia, càng ngày càng lạnh, cơ thể cô thoáng run lên, tìm được đủ đồ, cô nhanh chóng trở về phòng học.

- Tôi trở lại rồi đây! - cô nói và đóng cửa lớp lại.

Cô giật mình nhìn cô gái đã cởi chiếc áo ngoài của mình ra để mặc thêm cho cô gái bị thương kia, cô gái đó nghĩ gì vậy.

- Cô đang sốt, cô muốn mình thiên thu sớm vậy à! - Yewon ném chiếc áo khoác ngoài của mình cho cô gái chân dài.

Nhưng rồi khi Umji sờ vào mặt cô gái bị thương cô cũng nhận ra phần nào cô gái kia làm vậy, do thiếu máu nên sắc mặt cô gái tóc ngắn này đã tệ hơn, cô nhanh chóng băng bó vết thương ở trán cô gái.

- Cô tên gì? - cô gái chân dài khẽ hỏi cô.

- Umji, Kim Umji, tôi là nhà khoa học. - Umji điềm đạm đáp.

- Tôi tưởng cô là bác sĩ chứ?

- Đã từng.

Xong xuôi, Umji quay sang người đang tựa lưng vào tường ngủ, do nhiệt độ ở đây làm cho cơn sốt thêm trầm trọng, cô lay cô gái dậy, bắt cô gái uống thuốc.

- Cô tên gì?

- Sowon, Kim Sowon...- cô như sắp mất đi ý thức.

- Cô bị bệnh gì vậy? - Umji cố gắng tìm hiểu bệnh nhưng vẫn nhìn không ra được bệnh gì.

- Tôi chẳng biết. - điều đó là sự thật, Sowon chưa từng được nghe về căn bệnh của mình.

Umji nhìn cô, đôi mắt như nhìn ra thứ gì khác, định nói nhưng Sowon đã liên tiếp lắc đầu, chắc Sowon không muốn nghe.

- Nhìn cô chắc lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi chị nhé, Sowon chị nghỉ ngơi đi, cô gái này chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi!

- Cô bé đó tên Eunha, bảng tên đính trên đồng phục. - Sowon nói rồi thiếp đi vì mệt.

Umji nhẹ lòng đi đôi chút, vậy cô bé này biết rõ về ngôi trường này, nên đợi tới khi cô tỉnh dậy để hỏi rõ chuyện, giờ còn Umji cô tỉnh táo biết làm gì đây?

- Mình nên lượn một vòng không nhỉ? - nghĩ là làm, Umji đứng dậy, khẽ mở cửa và đi ra ngoài.

Umji đang đi trên hàng lang thì nghe tiếng chân, trông có vẻ hối hả và đang gần tới chổ cô, cô quay sau quay trước đợi.

À kia rồi, hình như cô gái bị thương, chạy ngang qua cô không dừng lại, Umji liếc mắt một cái rồi chạy theo người con gái ấy.

Cô gái đó chạy đến phòng y tế, nhanh chóng tìm thuốc khử trùng và băng bó lại vết thương trên tay.

- Cô bị gì thế? - Umji nhìn hỏi.

Giờ cô gái ấy mới để ý tới Umji, cô ta hơi phòng bị song cũng lên tiếng trả lời.

- Bị tấm card cắt ngang, cô là ai?

Tấm card, a, cũng là người được trường này mời đến, Umji gật đầu, cô gái nhìn Umji nãy giờ thoáng khó hiểu.

- Tôi là Umji và hai người khác nữa cũng bị mời đến đây, cũng có tấm card màu đỏ. - Umji từ tốn giải thích.

Umji liếc nhìn thẻ tên trên áo, Hwang Sinb, cô gái này là cảnh sát, cô ta làm gì mà bị mời đến đây?

- Cô đến đây bằng cách nào? - Umji hỏi.

- Mở cửa nhà vệ sinh.

- Sao cơ?

- Mở cửa nhà vệ sinh.

Umji ờ ờ, thì ra cũng rất nhiều cách để đến được đây.

- Cô nói còn hai người nữa, vậy là năm người. - Sinb nói.

- Năm người?

- Ban nãy tôi gặp một cô gái ở dãy phòng bên kia. - Sinb nhớ lại, cô gái đó nhìn trông rất bình tĩnh.

- Ồ, không biết còn ai không, trước mắt cô theo tôi trở về chổ hai người kia nhé?

- Tôi sẽ đến chổ cô gái kia trước.

- Ờ.

...

Yuju rời khỏi chiếc xe, cố gắng giữ bình tĩnh và đi một vòng, không có ai ở đây, cô dừng lại ở bảng tin trường, đọc tấm poster tông đỏ đen được đính chính giữa bảng, đọc xong cô bất ngờ.

- Mình cũng được mời tới đây!

Cô không biết còn ai ngoài cô không, trước mắt cô nên cẩn thận và đi thăm dò một vòng trường, dù sao cũng từng học đây, chắc nơi này không quá thay đổi.

Cô đi qua hai khu, khu thứ ba là nơi cô học, cô đi lên từng bậc thang, cô nhớ lớp mình học là rẽ phải.

- Ôi đ* má!

Cô giật nảy mình ngã ập xuống hành lang, cô gái đứng trước cửa thoáng liếc mắt nhìn cô, cô nghĩ mặt cô đã trắng bệch không còn giọt máu.

- Cô có sao không? - cô gái đó chìa tay ra đỡ cô.

May quá không phải quỷ, cô ậm ừ rồi đưa tay ra cho cô gái ấy nắm, nhẹ đứng dậy nếu không xương cô sẽ gãy mất, cô nhìn cô gái ấy.

- Cô cũng được mời đến sao?

- Ừ, cô cũng vậy nhỉ?

- Tôi từng học ở đây, Choi Yuju, còn cô?

- Tôi chỉ ghé qua đây vài lần, tôi tên Jung Yerin. - Yerin nở nụ cười.

Coi như cũng đỡ sợ hơn, Yuju nói với Yerin những thông tin mà mình biết được, trò chơi sẽ thực thi khi đủ sáu người và mỗi người sẽ có những vai trò khác nhau.

- Vậy là còn bốn người nữa. - Yerin khẽ nói.

- Ừ, trước hết mình nên ở đây, có thể sẽ có người tới.

- Ban nãy tôi gặp một cô gái, rất có thể cô ấy sẽ trở lại đây.

- Cô ta là người hay quỷ? - Yuju ngờ vực hỏi.

- Chắc là người, cô ta bị thương. - Yerin nhớ lại đáp.

Vậy là hai người ở lại phòng học đợi cô gái kia quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net