10. Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yewon mân mê chiếc nhẫn khắc tên SinB với một ly rượu vang trước mặt.

"Cô muốn bao nhiêu mới chịu giao cho chúng tôi đống vũ khí đó?"

Cô dừng lại và bật cười. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn duy nhất mỗi chiếc nhẫn. Người đối diện bắt đầu khó chịu, ra lệnh đám người bận đồ đen phía sau đem ra hai cái vali lớn đặt trên bàn. Kim Yewon dừng việc nhìn chiếc nhẫn, cô cầm một xấp tiền trong đó và ngửi nó.

"Vẫn không đủ sao? Bao nhiêu mới là đủ đối với cô? Người dân đang gặp nguy đấy!"

"Tôi...không bán cho bọn quân đội. Các ngươi tự cứu lấy mình đi."

"Chúng tôi sẽ cho cô thật, thật nhiều tiền."

Kim Yewon bật cười sau đó ra hiệu cho đám lính mắc đồ đen phía sau.

Những người bên ngoài nghe thấy tiếng la lớn, tiếp đó là những tiếng gãy vụn. Cánh cửa bật mở, những người bên ngoài lén nhìn vào thì không khỏi buồn nôn. Xác người bị xé toạt ra, tay chân bị bẻ gãy và máu chảy lênh loáng khắp sàn nhà. Những tờ tiền thì bay khắp nơi trong căn phòng và người phụ nữ, mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đang ăn não cái xác đó.

Kim Yewon lấy khăn mùi xoa lau miệng dính máu của mình rồi nhìn đám người bên ngoài cửa. Bọn họ là lính mới nên chưa quen, hoảng sợ, có người còn nôn ngay tại chỗ. Cô không trách họ.

"Tôi ăn no rồi. Phiền mọi người dọn dẹp."

"Còn số tiền này?"

"Mua thức ăn dự trữ."

Yewon cởi bỏ áo sơ mi dính đầy máu của mình trước mặt đám lính. Cả cơ thể cô chằn chịt những vết cắn, những vết sẹo, những vết may một cách đáng sợ mà cũng đáng thương. Có những vết Kim Yewon vì quá đau khổ khi chứng kiến cái chết của SinB mà đã cố gắng tìm mọi cách tự tử nhưng đều bị người khác phát hiện. Cũng có những vết Kim Yewon tự làm đau bản thân để quên đi nỗi nhớ về SinB. Và cũng có những vết Kim Yewon chịu đựng để bảo vệ đồng đội của mình.

Một tên lính cởi áo vest của mình che chắn cho Yewon. Cô nhâm nhi ly rượu vang và nhìn đám lính đang thu dọn xác chết. Bỗng một tên khác chạy vào, báo cáo.

"Có thêm năm người mới vào."

"Có chỗ ở chưa?"

"Chúng tôi đang sắp xếp. Còn nữa...bọn quân đội đang ở bên ngoài làm loạn cả lên."

"Giao chuyện này cho Ryo, cậu ta biết cách giải quyết."

Tổ chức mà cô gầy dựng lên đã lớn mạnh, có thể tự chế tạo được vũ khí với chất lượng cực kì tốt từ đống sắt vụn, có thể tìm thức ăn, có thể nuôi được toàn bộ người trên đất nước Hàn Quốc này...Jung Yerin thì không thấy tung tích đâu nhưng Yewon vẫn đăng tin đi tìm dù có nhiều báo cáo rằng đã chết. Kim Yewon tựa người vào ghế, cô muốn ngủ vì chỉ có trong giấc mơ, cô mới được gặp SinB, mới được nghe thấy tiếng em ấy nói, mới có thể nắm lấy đôi bàn tay em...cô muốn được ngủ mãi chỉ để gặp em.

"Kim Yewon, xác sống không thể nào ngủ được."

Bừng tỉnh thoát khỏi những ảo mộng. Kim Yewon lại khóc một lần nữa. Cô vẫn ám ảnh đôi bàn tay dính máu đó, ám ảnh đôi mắt trắng vô hồn, ám ảnh từng tiếng thở dốc...bao năm nay những thứ đó đều khiến Yewon sợ hãi. Cô ngồi ngân nga câu hát. Mỗi câu hát cất lên sao nghe nhói trong tim.

"You said 'forever', in the end I fought it
Please, be honest, are we better for it?
Thought you'd hate me, but instead you called
And said, 'I miss you'
I caught it."

"10 năm. Tôi vẫn chưa thể quên được. Hwang SinB, tôi nhớ em."









...

"Ngân hàng bị cướp rồi!"

Một nhân viên ngân hàng bị bắn chết bởi một tên đeo mặt nạ hề. Những người trong ngân hàng bắt đầu hoảng loạn cả lên. Tiếng súng tiếp theo khiến mọi người im lặng. Sau hơn mười năm, bọn quân đội đã sắp xếp và xây dựng một thành phố mà bọn xác sống không tài nào lọt vào được.

Tên đeo mặt nạ hề nhìn một loạt sau đó kề súng vào một nhân viên ngân hàng. Hắn cười, ve vẩy khẩu súng trước mặt.

"Tiền?"

"Tôi sẽ lấy. Làm ơn..."

"Thỏ con, em canh bọn họ nhé?"

Một cô nhân viên ngân hàng đứng lên. Cô ấy tháo lớp da trên mặt và để lộ một cô gái tóc vàng ngắn ngang vai và trang điểm rất đậm. Mọi người ai cũng bất ngờ vì đó là cô nàng diễn viên nổi tiếng một thời trước khi đại dịch xảy đến. Và có một cô gái khác vô cùng xinh đẹp không kém cạnh với đuôi tóc màu xám khói cùng với một điếu thuốc hút dở.

Tên nhân viên tay run run bấm mật khẩu. Cánh cửa to lớn mở ra và bên trong chứa những tờ tiền thơm phức mà ai nhìn vào cũng muốn có được. Tên đeo mặt nạ bắn bể sọ người nhân viên, một mình hắn bỏ tiền vào cái cặp xách. Một viên đạn bay xuyên đầu tên hề, một tên hề khác lại xuất hiện. Tên đeo mặt nạ hề này chỉ có một cánh tay phải.

"Hmmm, một thí sinh bị loại rồi. Cái shitshow này nên dẹp đi là vừa." - Hắn dùng tay giả làm một cái điện thoại - "Nghe rồi chứ hai nàng công chúa của tôi ơi? Hủy show diễn thôi." - Hắn vừa như đang gọi một ai, vừa đến chỗ tên hề bị bắn nát não kia để lấy cái cặp xách - "Không ai nghe máy?"

"Kim Sojung! Cô đã bị bắt!"

Tên đeo mặt nạ hề buông tay xuống, không gọi điện thoại nữa. Hắn lấy cặp xách mà không để ý cô cảnh sát phía sau đang dùng súng nhắm thẳng vào đầu mình. Hắn cười lớn, vị cảnh sát này quá quen thuộc rồi nên không cần phải sợ nữa. Có sợ thì hãy sợ con quái thú sắp nhào tới đây. Kim Sojung đã nuôi con quái thú đó rất lâu đấy, chỉ chờ đem đi gói quà, viết lời chúc và tặng nó thôi.

"Oh cô Im, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi này? Duyên phận đấy. Hmmm, thật buồn và đau lòng khi phải nói điều này, tôi sắp chuyển đi và không ở thành phố này nữa. Chắc cô sẽ nhớ tôi lắm đây. Cho nên...một món quà sẽ được tặng cho thành phố Busan này. Hãy nhận nó nhé?"

Cô cảnh sát không chần chừ bắn một phát vào tên hề đang cười điên điên dại dại kia. Tên đó gục xuống, máu chảy khắp sàn.

Điện thoại của cô cảnh sát bỗng rung lên, một tiếng nổ đồng thời và tiếng la hét những người bên ngoài la, tiếng la thảm thiết đến nỗi cô cảnh sát phải run sợ. Tiếng máy bay trực thăng...ở phía trên trần nhà.

Rầm!

Trần nhà bị thủng một lỗ to. Một dây thừng từ cái máy bay trực thăng thả xuống. Xác của tên hề bật dậy, hắn cười lớn. Mặt nạ của hắn vỡ thành đôi để lộ một khuôn mặt một người phụ nữ xinh đẹp với một khuôn miệng được tô son đậm, lem đến cả nơi khoé môi tạo thành một khuôn miệng cười to.

Sợi dây thừng quấn quanh cô ta và cặp xách đựng tiền. Kim Sojung vẫy tay chào tạm biệt cảnh sát đáng kính. Trước khi đi, cô ta ném lấy một viên pháo. Viên pháo tỏa ra nhiều khói đủ sắc màu che chắn tầm nhìn cô cảnh sát khiến cô không nhìn rõ được tầm nhìn để bắn. Khói tan, máy bay trực thăng cùng với cô ta đã cao chạy xa bay rồi.

"Chết tiệt, để thoát rồi!"

"Rẹt...Đội trưởng...tường thành bị phá hủy...rẹt...bọn xác sống đang lũ lượt chạy vào..."

"Bảo mọi người tuyệt đối ở trong nhà! Đóng kính cửa!"

Cô cảnh sát quăng mạnh khẩu súng vào tường. Thì ra món quà mà tên hề đó để lại cho thành phố này là bọn xác sống sao? Cô hận tên hề!



Trong một toà nhà sang trọng, Kim Sojung ngồi đếm những tờ tiền mà cô kiếm được. Thật tuyệt vời, mùi tiền là tuyệt vời nhất. Nó nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần tiền bán được từ bộ ảnh của Jung Eunbi.

"Nemo của em thật là tuyệt! Lại thắng đậm nữa rồi."

"Thỏ con...em thật là nóng bỏng đấy."

Eunbi quấn mỗi khăn tắm, trên cơ thể vẫn còn vươn lại chút nước, ôm lấy cổ Sojung. Cô nàng này lại đòi hỏi nữa rồi.

"Một chút nữa đi. Buổi giao dịch sắp bắt đầu rồi, cố chịu nhá thỏ con."

Một tiếng gõ cửa. Eunbi nhanh chóng mặc đồ phục vụ giả vờ mình chỉ là người của khách sạn xa hoa, lộng lẫy này. Kim Sojung đứng dậy, mở cửa và không quên đeo một chiếc mặt nạ không có bất cứ hình dạng hay hình vẽ nào, chỉ duy nhất màu trắng mà thôi.

Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông đeo miếng bịt mắt ở bên trái, râu tóc bạc phơ nhưng thân hình thì chẳng khác mấy cha tập thể hình là mấy, cao và to lớn. Phục vụ Jung Eunbi rót rượu ra ly. Người đàn ông đấy lo nhìn cô phục vụ khiến Sojung cực kì, cực kì khó chịu trong lòng. Cô cướp lấy phần việc mời rượu của Eunbi và ra hiệu cho cô ra ngoài.

"Chủ nhân của cô đâu rồi? Tên hề điên điên khùng khùng ấy đâu?"

Kim Sojung điều chỉnh mặt nạ của mình một chút, để tay ngay ngực, cuối chào người đàn ông ấy.

"Cô ấy sắp tới rồi. À không, cô ấy đã tới."

Cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Một cô gái tóc màu xanh khói, chiếc đầm màu trắng quyến rũ bước vào. Người đàn ông đó khi vừa nhìn thấy cô gái liền đứng hình trong giây lát. Kim Sojung phải vỗ vai ông ta nhiều lần thì mới tỉnh giấc.

Cô ấy nhẹ nhàng ngồi tựa người vào chiếc ghế đối diện. Kim Sojung lập tức đi đến cạnh.

"Tên hề ấy không có ở đây. Tôi rất tiếc. Choi Yuna, tên tôi. Mọi lời ông nói, tôi sẽ truyền đạt không sai một chữ. Vào thẳng vấn đề chứ?"

"Tôi rất thích người làm việc nhanh chóng như tiểu thư Choi đây. Vấn đề chính là...cô biết Seoul chứ? Có một tổ chức đã khá mạo hiểm xây dựng được một thành phố tuyệt đẹp ở nơi được cho là tâm dịch. Nó gây cản trở cho bên nhà nước chúng tôi trong việc cứu người dân của mình."

Choi Yuna cầm ly rượu lắc nhẹ, nhấp môi một chút rồi khen rượu ngon, không hề liên quan gì tới câu chuyện mang tính trọng đại nước nhà của ông ta. Sojung bỗng cúi đầu thấp xuống, nói nhỏ điều gì đó với Yuna.

"Tổ chức lớn như vậy...xem ra khó lòng nào mà phá hủy được."

"Không cần phải phá hủy. Chúng tôi cần các cô phá hủy kho vũ khí và kho lương thực của tổ chức ấy."

"Các ông sẽ trả chúng tôi bao nhiêu?"

"100 tỷ won. Nếu các cô làm tốt, sẽ tăng gấp năm."

Choi Yuna tiến đến chỗ ông ta và dùng ngón tay vẽ thành một vòng tròn quanh ngực. Mặt hắn đầy thỏa mãn và tay đang từ di chuyển đến phần mông của Yuna.

"A!!! Tụi bây đang làm gì vậy?"

Sojung cởi bỏ mặt nạ dính máu của mình. Cô ta dẫm lên bàn tay bị cắt đứt ở dưới sàn và nở một nụ cười ghê sợ. Yuna cười khinh bỉ, quay qua ôm lấy Sojung.

"Đây là một lời khuyên từ tao dành cho tụi bây. Nếu tụi bây thất hứa thì sẽ có kết cục giống bàn tay này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net