-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yerin! Yerin! " Sowon chạy theo cô gọi.

Yerin vừa đi vừa nhìn vào sách, nghe thấy tiếng ai gọi mình thì ngoảnh đầu lại nhìn.

" Sao thế? " cô đóng sách lại đáp.

" Nay nghỉ một ngày đi. " Sowon quàng tay qua vai cô nói.

" Why? "

" Có cô bé mới vào làm, không phải chị đuổi em đâu do muốn thử sức cô bé ấy thế nào. " Sowon chậm rãi giải thích.

Yerin nhíu mày, nghỉ thì khỏe chứ có gì đâu, vấn đề ở đây là cô bé ấy là ai, cô khá tò mò.

" Cô bé ấy là người gọi cafe bữa hổm ý. " Sowon nhận ra cái nhíu mày nhiều chuyện của Yerin thì lên tiếng nói tiếp.

Yerin ồ một cái, cô có duyên với cô bé ấy nhỉ, không biết cô học khoa nào.

" Em có việc gấp phải đi trước. " nói xong Yerin chỉnh lại balo trên vai chạy đi mất.

Cô định sẽ đến chổ dán danh sách tên những người trong khoa để dò tìm, hy vọng sẽ biết em học khoa nào.

*

Sinb vừa đeo tai phone vừa đi trên đường dẫn đến khoa y, cô sau mấy ngày nghỉ để an táng mẹ mình thì quay trở lại với sắc mặt khá u ám, Yuju đi kế bên cũng chẳng thở nổi với bầu không khí này.

" Sinb à, tan học đi đâu đó không? " Yuju lên giọng hỏi với mong muốn tà khí này thoáng chút.

" Không. " Sinb đáp rồi tiếp tục cảm nhận dòng nhạc cũng u tối như con người của cô.

Yuju lắc đầu, vỗ vai bạn mình mấy cái rồi rẽ sang hướng khác vì hai cô không học cùng khoa.

Đến lớp, Sinb thả người xuống ghế, theo thói quen tựa đầu vào thành cửa sổ thiếp đi.

*

" Em ấy ở đâu nhỉ? " Yerin cầm cụi đứng dò nãy giờ vẫn không thấy.

Đã bốn khoa rồi mà vẫn chưa thấy tên em đâu, cô nghĩ tìm kiểu này sớm muộn cô cũng sẽ đeo kính như em.

" Đúng là một việc thách thức thị giác mà. " Eunha đi đến chổ danh sách nói.

Yerin nghe thế thì quay sang, ồ là cô bé ngồi cùng bàn bữa hổm với Sinb, thấy cứu tinh cô liền hỏi.

" Cậu gì ơi cho mình hỏi, cậu có biết Sinb không? "

Eunha thoạt đầu tưởng ai, quay qua quay lại mới nhìn thấy Yerin.

" Cậu hỏi mình? "

Yerin cũng nhìn quanh, chỉ có cô và cô bé tóc ngắn nên liền trả lời.

" Đúng rồi. "

Eunha bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của Yerin, cô đến đây vì Sinb nhờ tìm một người có lẽ là cô gái này.

" Chị tên gì? " Eunha hỏi.

Thấy Eunha thay đổi cách xưng hô thì cô khá bất ngờ.

" Jung Yerin. "

Eunha mở to mắt nhìn, đúng người cô cần tìm rồi, có lẽ đây là duyên.

" Sinb cậu ấy ở khoa y, học năm hai. "

Yerin nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, chẳng phải cùng khoa với cô đó sao!

" Chị cũng khoa y, năm bốn. "

Như hiểu ý nhau, Eunha dẫn Yerin đi gặp Sinb vì cô cũng thuộc khoa y.

" Sinb! SINB! " Eunha như muốn hét lên.

Cái con người này cứ đeo tai nghe mãi rồi cứ thế mà ngủ.

" Chuyện gì? " Sinb đáp trong khi vẫn nhắm nghiền hai mắt.

" Người tớ tìm được rồi. " Eunha dẫn Yerin vào lớp với sự tò mò của mọi người.

" Cậu làm tốt lắm. " Sinb vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của Yerin.

" Và đang ở đây. " Eunha nói tiếp.

Sinb nghe đến đây thì từ từ ngồi thẳng người, mở đôi mắt ra nhìn xung quanh thì sốc đến chóng mặt, chị ấy đang đứng trước mắt cô.

" Chào..chào em. " Yerin hơi ngại vì đang ở lớp khác và gặp một người mà cô nghĩ sẽ không quen được.

Sinb tuy bất ngờ nhưng nét mặt cô vẫn không hề thay đổi, cô đứng dậy và ra hiệu ra ngoài.

" Chị cảm ơn em vụ lần trước. " Yerin chủ động bắt chuyện.

Eunha nhớ ra có việc phải làm nên đã đi trước, cô và em thì chậm rãi sải bước trên hành lang.

" Không gì đâu. " Sinb khẽ đáp.

Yerin cảm nhận được từ em sự ấm áp len lỏi, tuy bề ngoài khá trầm lặng song em vẫn quan tâm đến người khác.

" Cái này....." Yerin sực nhớ ra điều gì đó. " ..là quà cảm ơn của chị. "

Yerin đưa cho Sinb một túi cafe nhỏ, Sinb chau mày nhưng cũng nhận lấy nó.

" Cảm ơn chị. "

Yerin mỉm cười, thật may vì em nhận nó, cũng sắp đến giờ vào học nên cô tạm biệt em rồi chạy lên phòng học ở tầng ba.

Sinb đứng đó nhìn người con gái dần khuất sau bậc cầu thang cuối dãy hành lang, trên tay cầm túi cafe thơm dịu dịu. Đó giờ cô mới được nhận từ người khác một món quà nào đó, trừ Yuju và Eunha thì cô không được ai tặng cho cả.

*

" Ôi kịp rồi! " Yerin thở hồng hộc ngồi vào bàn.

" Cậu đi đâu vậy, nay lạ đó? " Joy ngồi kế bên hỏi.

Ngày thường Yerin đến rất đúng giờ, vậy mà nay lại đến sát giờ thế này.

" Tớ có chút chuyện. " Yerin đáp rồi nằm dài trên bàn.

Hiện tại sức khỏe cô có vẻ không được tốt nên đã gục trên bàn lúc nào không hay, mọi người thấy cô vậy chỉ nghĩ rằng cô ngủ vì học quá nhiều, nhưng khi thấy cô ngủ quá lâu nên bèn gọi cô và đáp lại họ chỉ là sự im lặng.

" Yerin...Yerin à....Yerin! " Seola ngồi trong góc bàn lay cô dậy nhưng cô chẳng nhúc nhích miếng nào cả.

Vậy là Yerin được đưa xuống phòng y tế, cô do tuột canxi nên bị ngất, phải truyền hai chai nước biển mới tỉnh lại.

" Cậu cảm thấy thế nào rồi? " Joy ngồi cạnh giường hỏi.

" Tớ không sao. " cô mệt mỏi đáp.

Nhìn về phía cửa sổ, ánh tà chiều hất lên thành cửa gợi lên một nổi buồn không tên, cô nhắm mắt lại, xoa xoa nơi giữa trán khẽ nói với bạn của mình.

" Tớ còn việc phải làm, cậu về trước đi. "

" Nhưng...." Joy định đưa Yerin về nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định thì đổi ý. " .....được rồi, nhớ cẩn thận. "

Yerin gật đầu, sau đó thu dọn đồ vào balo rồi rời đi.

*

Sinb sau một ngày dài mệt mỏi thì trở về nhà, trước khi về thì ghé qua nhà bà để thăm bà thế nào rồi vì bà đang bệnh.

" Bà ơi, cháu đến rồi đây! " Sinb vừa cởi giày vừa bật công tắc đèn.

Xoàng!

Một vật gì đó rơi xuống sàn vỡ tan, Sinb hốt hoảng chạy vào, cùng lúc đó thì có bóng người nhảy qua cửa sổ chạy mất.

" Là ai đó! " cô hét lên rồi định đuổi theo thì vấp phải một thứ gì đó trên sàn khiến cô ngã quỵ .

Tuy căn phòng tối ôm nhưng do có ánh sáng từ bên ngoài hất vào mà cô có thể nhìn ra được đó là bà.

" Bà...bà ơi! " Sinb ôm lấy bà.

Đầu bà đang không ngừng chảy ra từng giọt máu đỏ tươi, ướt đẫm cả bàn tay cô, cô đã trễ, bà đã không còn hơi thở nào nữa, cô cắn chặt môi đến nổi có thể cảm nhận được thứ tanh tưởi ấy chua chát thế nào, mẹ đã đi và giờ đến bà, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy?

" KHÔNGGGGGGGGG! " Sinb hét lên đau đớn.

Tại sao, tại sao cô lại phải chứng kiến từng người một ra đi như thế, tại sao, tại sao lại tàn nhẫn mang họ rời xa cô và giờ đây cô biết làm thế nào, tâm hồn cô như nhuốm một màu mực đen tối, cô suy sụp, cứ thế ngồi đờ ra đó.

Sắp tới sẽ là ai đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net