-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin Sowon và Eunha quen nhau thì Sinb trở nên lạnh hẳn đi, sáng làm chiều đi học, tối lại đến nhà Umji điều tra sự việc.

" Sinb! " Yerin gọi khi thấy cô thu dọn đồ ra khỏi quán.

Sinb nghe thấy ngoảnh đầu nhìn Yerin.

" Đừng cố quá đấy! " Yerin nói rồi đi đến đưa cho cô một túi cafe nhỏ.

Yerin từ lúc thấy Sinb cứ lao đầu vào công việc thì không khỏi lo lắng, Sowon do khó xử nên cũng ít tiếp xúc với Sinb, Eunha cũng thế còn cô bạn Yuju thì vẫn bình thường nhưng do việc học bận cũng ít đi chung với Sinb.

" Cảm ơn! " Sinb nhận lấy rồi nhanh chân rời đi.

Yerin nhìn theo bóng lưng cô thì buồn mơn mác, cô nắm chặt lòng bàn tay mình, từng gân xanh nổi lên thay cho sự tức giận của cô.

*

" Sinb à nghỉ chút đi em. " Umji mang tách cafe đặt lên bàn nói.

Sinb mới học về đã ghé sang đây như mọi khi, loay hoay với sấp hồ sơ trên bàn.

" Chị có tìm ra manh mối gì không? " Sinb cầm tách cafe lên nhấp một ngụm nói.

Umji mím môi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi mình nhìn Sinb.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có tìm ra một số manh mối, cha Sinb sau khi tái hôn thì nợ một khoản tiền lớn, do không trả được lại bị đe dọa giết nên đã cướp hết tài sản của người vợ cũ và tiện tay đốt luôn nhà để xóa tất cả chứng cứ cũng như người vợ kia rồi trốn thoát cùng với số tiền lấy được.

Sở dĩ ông ta không lấy nhà của mẹ Sinb là do, trong bản hợp đồng nợ có tên của người vợ cũ vì vốn dĩ công ty thuộc một phần sở hữu của bà ta nên khi xóa sổ thì sẽ chẳng còn hình nhân để đòi nợ nữa.

" Ông ta thật quái đảng! " Sinb tức giận khi nghe Umji kể lại một lượt sự việc điều tra được.

" Đó là suy luận ban đầu, cần phải điều tra thêm. " Umji nói.

Chỉ với bao đây lập luận thì chưa kết được gì cả, mấu chốt phải nằm ở lí do sát hại dòng họ khi đó sẽ tìm ra được những manh mối khác.

*

" Ngươi làm tới đâu rồi? "

Một người đàn ông ngồi trên ghế hỏi.

" Chỉ còn mình cô ta. " người được hỏi đáp.

" Tốt lắm! " người đàn ông vỗ tay mấy cái, cười khanh khách.

*

Yerin trở về nhà sau thời gian dài ở bên ngoài, cô nằm dài nơi mái hiên nhắm mắt lại, tay gác trán như suy nghĩ điều gì đó, cô nhớ Sinb, cô không biết từ khi nào trong tâm trí cô đã có hình bóng của em, nhưng người em thương lại là Eunha, trớ trêu!

" Mày thật ngốc! " Yerin nói rồi bật cười trong khi nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.

Trời âm u mây đen, chắc sẽ tiếp tục mưa, cô ngồi dậy lau đi những giọt nước mắt rồi bước vào trong phòng tắm, cô nên được thư giãn trước khi làm mọi việc tiếp theo.

*

Eunha sau giờ học thêm thì tất bật chạy nhanh về nhà, nói là về nhà nhưng thật chất là đến quán Gfriend tìm Sowon, đang chạy thì cô va phải ai đó.

" Cho tui xin lỗi! " Eunha ngồi dậy rồi nhanh chóng xin lỗi.

Phập!

Một con dao nhọn đâm vào bên hông cô khiến cơn đau một dọc chạy lên não, cô ôm lấy hông mình ngã quỵ xuống, tên đó lau máu rồi bỏ lại chiếc khăn tay rời đi.

Lắc rắc! Lắc rắc! Lắc rắc!

Cơn mưa trút xuống như để cảm thương cho cô gái ra đi, cô nằm đó với vũng máu đang hòa lẫn vào nước mưa rơi xuống. Thật tiếc!

*

Sinb đang trên đường về nhà thì trời đổ mưa to, cô cố gắng chạy thật nhanh thì bắt gặp ai đó nằm trên đường.

" Cô gì ơi...cô...có sao không...! "

Sinb hoảng hốt khi người đó là Eunha, cô sao vậy, sao lại lạnh ngắt thế này.

" Eunha! Eunha! Eunhaaaaaaaaa! "

Cô gào thét trong đau đớn, không, không thể như thế được, cô phải đưa Eunha đến bệnh viện!

" Nè! Cô đã làm gì em ấy hả! " Sowon quát vào mặt Sinb.

Cô đóng cửa định đi đón Eunha nên gọi cho em ấy nhưng em không bắt máy, chạy bộ đến đây thì nhìn thấy Sinb đang ôm chầm lấy ai đó khá quen thì đi lại xem.

" Tôi không biết! " Sinb bị xô ra thì bực bội quát lại.

" Không phải cô thì là ai hả! " Sowon như nổi điên túm lấy cổ áo Sinb.

Sinb tuyệt vọng im lặng, cô đã đụng Eunha nếu như nước mưa có xóa gì đi chăng nữa thì Sowon cũng có lí do kiện cô, ừ thì đi tù thôi.

" Tại sao em phải giết cậu ấy chứ?! " Sinb yếu ớt nói.

Sowon thở hồng hộc, nước mắt hòa vào nước mưa, Sinb cô cũng thế, chả ai có lỗi cả, chỉ trách cuộc đời họ nghiệt ngã.

*

Eunha được khám nghiệm và biết tử vọng là do bị mất máu quá nhiều, xung quanh lại không có nhân chứng, người bị tình nghi hiện giờ vẫn là Sinb vì Sowon có lí do kiện cô.

Cạch!

Tiếng đóng cửa cùng với đó là một cô gái đi vào.

" Chị không ngờ được gặp hai em ở đây. " Umji mệt mỏi nói.

Hai người, Sowon và Sinb đang ngồi đối diện nhau với gương mặt cúi thấp.

" Có ai cho chị biết chuyện gì xảy ra không? " Umji lên tiếng hỏi.

Đáp lại cô là sự im lặng của hai người, Umji lắc đầu, đứng dậy đi về phía cửa sổ nho nhỏ của căn phòng, giọng cô đầy muộn phiền cất lên.

" Chị không biết tại sao lại có chuyện này, Eunha chị xin cảm thông với hai đứa nhưng đừng đấu đá nhau như thế, Sowon, em biết rõ là Sinb không làm điều đó mà đúng không? Còn Sinb tại sao em không kháng cự? Muốn thế nhận lỗi oan à? "

Umji thấy sắc mặt hai người càng kém hơn không tiện để trò chuyện thêm, cô cũng đã giải quyết xong chuyện này cho hai người họ rồi.

" Chị mong sẽ không điều đáng tiếc xảy nữa, giờ hai đứa về nhà tịnh tâm đi, mai đến nhà chị hỏi việc! "

Sau đó thì mọi chuyện lắng xuống, đã hai tuần vẫn chưa có vụ thảm sát nào xảy ra nữa, Sowon sau cái chết của Eunha thì trở nên tĩnh lặng, gương mặt tươi vui đã trở thành nơi âm ngục, Yerin nhiều lúc còn không dám thở.

" Yerin! " Sowon ngồi ở quầy gọi.

" Nae! " Yerin giật bắn mình đáp.

" Tối nay đi uống với chị vài ly không? " Yerin nuốt nước bọt, lâu rồi mới thấy chị mời cô, nhưng còn Sinb?

" Em bận. " Sinb nói khi thấy Yerin nhìn sang mình.

Yerin thở dài, giờ không đi thì mích lòng người kia, thôi đi đại cho rồi.

" À mà sao mấy ngày nay không thấy Yuju vậy? " Yerin như nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

" Cậu ấy vẫn chưa hồi phục. " Sinb vừa lau bàn vừa đáp.

Yuju không biết tại sao lại như kẻ bị điên, lúc tỉnh lúc mê, lúc bình thường lúc như kẻ trốn trại, cô chưa định tâm được chuyện Eunha đã phải quay sang lo cho Yuju.

" Nhiều chuyện thật đó! " Yerin cảm thán đầy mệt mỏi.

Sinb cũng chẳng khá hơn, cô định sau hôm nay sẽ đến mộ Eunha một chuyến rồi sang nhà thăm Yuju luôn, cô chẳng mong cô bạn còn lại bỏ rơi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net