bảy, sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nhìn hồ sơ bệnh án trong tay, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào tim. Tiếng dặn dò của bác sĩ bên tai trở thành những mảnh thuỷ tinh liên tục nứt vỡ. Hàng chữ xanh in đậm trên giấy khám sức khoẻ trở nên lu mờ. Cậu tưởng chừng như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên ngực trái, tiếng nước truyền qua ống nhựa máy móc và hình ảnh Taehyung dần nổi bật trên ga trải giường trắng tinh.

Jeongguk cố đọc đi đọc lại tờ giấy nhỏ sắp bị vò nát trong tay, lại nhìn về phía thân hình xanh xao tái nhợt của Taehyung, lòng cậu như trĩu lại, trái tim như có nghìn tảng đá to lớn chất chồng lên nhau. Cậu ngồi bên mép giường, ngập ngừng đan ngón tay vào mái tóc mềm như lụa của anh. Tay còn lại nắm lấy bàn tay thon dài, áp lòng bàn tay anh vào má, vuốt ve từng ngón tay đã chai sần của anh. Cậu hôn lên khoé mắt, lên mũi, khoé miệng, điều mà trước đây hai người vẫn thường làm.

Chợt cảm nhận được mí mắt anh chuyển động, Jeongguk chăm chú nhìn anh. Taehyung cố gắng lay người, mở mắt liền thấy được hình ảnh cậu trước mặt cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó ngửi.

Jeongguk vớ lấy cốc nước trên bàn, đổ đầy nước ấm vào trong nó, đưa cho Taehyung: "Anh tỉnh rồi à, mau uống nước đi."

Taehyung nhận lấy cốc nước trên tay cậu, cảm nhận được độ nóng vừa phải trên bề mặt chiếc ly, hớp một ngụm, cổ họng khàn đặc có phần thông thoáng hơn, anh hỏi: "Anh ngủ như thế này bao lâu rồi?"

Jeongguk cầm dao nhỏ gọt túi trái cây vừa mới mua phòng anh tỉnh dậy sẽ không có gì bỏ bụng, mải mê chăm chú vào trái lê trong tay, chẳng nhìn anh: "Anh ngủ như thế nửa ngày rồi."

Taehyung nhận lấy trái lê vừa được gọt vỏ của Jeongguk, chăm chăm vào biểu cảm trên gương mặt cậu, thắc mắc: "Jeongguk, sao mặt em lại đỏ thế kia?"

Cậu áp hai bàn tay vào má, nóng ran. Jeongguk dùng giọng nói ngập ngừng đứt quãng, nói với anh: "Em... đi ra ngoài một chút." Rồi dùng hết tốc độ chạy ra ngoài. Cậu đẩy thật mạnh cửa nhà vệ sinh cuối hành lang, dựa người vào bồn rửa mặt, nước mắt lập tức tuôn ra. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, cậu nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt sưng phì trong tấm kính. Jeongguk đã từng là một người mạnh mẽ, cậu có thể dành ra hàng giờ để tìm ra công thức Tiramisu mà Taehyung thích ăn, có thể chu du đến thảo nguyên xa xôi vì nơi đó có Taehyung, tất cả đều là vì một con người có thể không hoàn hảo nhưng lại tuyệt vời nhất trong tim cậu mang tên Kim Taehyung. Mọi thứ chưa bao giờ thay đổi và tấm lòng trong cậu vẫn mãi mãi không kết thúc bởi vì cậu biết, anh ấy cần cậu.

Jeongguk nhìn dòng nước chảy xối xả ngập giữa hai lòng bàn tay, cơ thể dần cảm nhận được cái lạnh tê buốt đến rít da khiến người cậu run rẩy. Ngực trái như bị ép chặt khiến tim cậu nặng trịch. Hít một hơi, vỗ vào hai má cho tỉnh táo, tự nhủ rằng bản thân bây giờ chính là người sẽ bảo vệ cho anh trong những lúc khó khăn nhất.

.

Taehyung thất thần nhìn hồ sơ bệnh án trong tay, mặt không cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì. Nghe thấy tiếng Jeongguk đi về phía cửa, anh vội vàng bỏ nó vào ngăn tủ cuối cùng rồi dùng chìa khoá khoá nó lại. Vơ vội chiếc điện thoại trên bàn, vờ như đang đọc báo. Jeongguk để hộp thuốc lên bàn, tiếp tục rót cho Taehyung một cốc nước, bóc hộp vỏ thuốc, đưa những viên xanh đỏ cho anh: "Bác sĩ bảo uống thuốc mới mau khỏi bệnh."

Taehyung nhìn bàn tay đang chìa những viên thuốc ra trước mặt anh, ngước nhìn cậu, rồi dùng tay mình nắm bàn tay cậu lại thành hình nắm đấm, ôm lấy áp vào mặt. Jeongguk bất ngờ vì hành động này của anh, đầu óc trở nên mơ hồ như chẳng thể hiểu được chuyện gì, khẽ nói: "Taehyung, sao thế?"

Anh chẳng buồn nhìn cậu, tiếp tục mân mê từng đốt ngón tay lạnh ngắt vì hơi lạnh phả ra từ điều hoà kia, nói: "Jeongguk, cảm ơn em, vì đã luôn ở bên anh."

Những tưởng Taehyung sẽ khóc, nào ngờ anh nhìn cậu, giương đôi mắt to tròn như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nở một nụ cười tươi như đứa nhỏ vừa gặp chuyện gì có lẽ như vui vẻ lắm. Jeongguk gõ ngón tay lên đầu anh, rất khẽ, nghiêng mặt phì cười, Taehyung nói đúng, trong những giờ phút như này chúng ta phải luôn vui vẻ, vì ngày mai đâu ai biết trước được điều gì.

.

Họ nói chuyện với nhau cả đêm, Taehyung nhớ mãi từng đợt gió sương phả vào người và gương mặt ẩn hiện dưới ánh trăng đêm ở tầng thượng ấy. Hai người cũng ngồi huyên thuyên mãi như thế này, mặc cho trăng đã lên cao và bầu trời được lấp đầy bởi những vì sao. Jeongguk đưa một múi cam mọng nước vào tay Taehyung, đầu lắc lư qua lại, hứa: "Anh vừa mới tỉnh dậy nên ăn nhiều trái cây một chút, khi nào xuất viện rồi em sẽ nướng bánh kem cho anh ăn, cả một miếng to luôn!"

Jeongguk kể đủ thứ chuyện, về việc những trò đùa nhạt nhẽo của Namjoon tới chuyện bánh chocolate hôm ấy cậu làm cho Taehyung bị khét. Anh bật cười, bóc thêm một múi cam cậu đã lột vỏ sẵn cho vào miệng, nói: "Bánh tuy cháy nhưng lại rất ngon."

Giữa đêm khuya thanh vắng, phòng bệnh của Taehyung mở đèn điện sáng trưng, tựa như anh có thể thấy rõ hình ảnh chiếc đèn ni-on phản chiếu trong mắt cậu. Đã bao nhiêu năm rồi Jeongguk vẫn thế, dù cậu có từ một em trai nhỏ khóc nức nở trước cổng trường trở nên cao lớn và chững chạc hơn anh thì Jeongguk vẫn giữ được đôi mắt to tròn long lanh trên khuôn mặt.

Màn đêm bao trùm cả thành phố, xung quanh yên ắng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của người trước mặt. Jeongguk thầm nghĩ, nếu giờ phút nào cũng như thế này thì tốt quá, họ lại giống như nhiều năm về trước, trở thành hai đứa trẻ cấp hai chưa tới kỳ vỡ giọng, ngồi trên hàng ghế trống trong thư viện hàn huyên đủ điều. Bầu trời đêm như vụt sáng, cậu day khỏi khoảng không tĩnh lặng, ngửa đầu qua khung cửa sổ: "Taehyung, có sao băng này."

Đài khí tượng đã thông báo trễ một ngày, theo như tin tức trên báo mưa sao băng đầu tiên của năm sẽ diễn ra vào ngày mai. Cậu chắc chắn bản thân nhìn không lầm, từng vệt sáng cứ như những tia lửa liên tục bay lượn trên bầu trời. Jeongguk tưởng chừng như bản thân đang cùng Taehyung ở Nam Cực giá lạnh, ngồi uống cacao nóng và ngắm nhìn mưa sao băng tuyệt đẹp đang rải đầy trên đỉnh đầu. Cậu mặc một chiếc áo phông màu đen, mái tóc mềm mượt cũng đen nhánh. Cậu đứng giữa muôn ngàn sao sáng, cộng với từng đợt sao băng rơi tạo nên một bức tranh huyền bí ảo dịu vô cùng. Taehyung cầm lấy chiếc Leica quen thuộc, nhắm một bên mắt nhìn hình ảnh cậu hiện rõ trên ống kính, ghi lại vô số thước phim đẹp giữ trong lòng như một báu vật.

Cả cơ thể cậu khoác lên bộ áo màu đen lay láy, đứng giữa mang đêm liền như hoà lẫn với màu trời. Ấy vậy mà anh có thể thấy rõ thân ảnh cậu hiện lên qua màn hình máy ảnh, như thể nó còn phát sáng hơn cả đám sao nhỏ lấp lánh kia. Cậu đứng xoay lưng về phía anh nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này, nhưng Taehyung chắc chắn một điều, rằng đôi mắt tinh khiết kia đang chứa hàng ngàn sao nhỏ trong nó, vì bản thân chủ sở hữu đã là ngôi sao sáng nhất rồi.

"Người ta nói nếu nói ra điều ước của mình dưới mưa sao băng, thì điều đấy sẽ trở thành sự thật. Taehyung, anh có ước nguyện gì không?" Jeongguk hỏi, lại tiếp tục thúc giục anh: "Nhanh lên, kẻo sao băng lại tắt."

Taehyung cười, chẳng cần nghĩ ngợi, ngay lập tức đáp lại lời cậu: "Tôi ước Jeon Jeongguk một đời bình an vui vẻ."

Tiếng của anh rất khẽ, nhưng giữa đêm khuya tịch mịch thế này lại trở nên rất rõ ràng. Jeongguk nghiêng người nhìn anh, mặt đối mặt lại chẳng biết nói gì. Cậu tựa như có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của mình cùng tiếng kim giây chạy một vòng trên đồng hồ. Thời gian hơn nửa năm qua không ngắn cũng không dài, nhưng nó khiến cậu nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều đến mức nào. Vỏ hộp thuốc trống trơn nằm trên tủ, đĩa trái cây được đặt ngay ngắn trên bàn, cùng con người đối diện đang mắt cười nhìn cậu, tất cả như chờ đợi một câu trả lời, Jeongguk không nhanh không chậm liền đáp lại ước nguyện của Taehyung: "Được, tôi cũng ước Kim Taehyung một đời bình an vui vẻ."

Có lẽ mãi mãi sau này Jeongguk cũng không biết rằng ước nguyện ấy của họ có được Thần ước nguyện gửi đến thiên đường hay không. Cậu chỉ biết, giữa muôn nghìn vì sao sáng, ánh đèn neon chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh, nhưng bản thân lại có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai, thôi thì ước nguyện của em, để anh làm chứng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net