Anh nhớ lại lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Linh bị nhìn đến căng thẳng, thịt lồn cũng vì thế mà kẹp chặt lấy dị vật bên trong. Cặc đều bị kẹp đến vừa đau vừa sướng, lập tức biến căng cứng khiến miệng lồn bị nong càng thêm căng chặt. Tô Tuấn sợ cô tiếp tục căng thẳng sẽ bấm gãy luôn cây gậy của mình bèn ghé sát tai cô thì thầm:

- Bảo bối, em thả lỏng một chút. Lồn nhỏ sắp cắn đứt anh rồi.

Tô Linh nào có tâm trí nghe anh nói gì, đầu cô ong ong muốn đứng dậy thoát khỏi vòng tay cứng như sắt của anh. Chưa biết phải giải thích với ba mẹ ra sao nhưng trước tiên vẫn phải thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này. Nhưng hành động của cô bị anh nhanh tay cản lại. Vừa bị người đàn ông đụ đến chín rục , sức lực vốn đã không có bao nhiêu giờ càng dễ dàng bị anh giữ chặt. Cô giận giữ quay đầu trừng mắt nhìn anh, cảm thấy người này điên rồi, đã là lúc nào rồi mà anh còn động dục. Nhưng anh hết sức bình thản, mà cánh cửa cũng đánh "cạch" đóng lại.

- Định chạy đi đâu trong bộ dạng này?

Đầu cô toàn dấu chấm hỏi, cả mặt ngơ ra vừa ngốc vừa đáng yêu làm anh chỉ muốn cắn một ngụm. Lại ngại trêu cô chưa đủ mà đong đưa thân dưới, kéo cặc bự ra ra vào vào.

- Ưm

Cô rốt cuộc bị cơm khoái cảm kéo tỉnh . Lần nữa giận giữ đẩy anh ra. Lần này anh thật dễ dàng buông tha cô, cẩn thận rút con cặc phía dưới ra từng chút một. Thịt lồn cắn chặt lấy không muốn nhả ra cặc bự, lúc hai người tách ra chỗ giao hợp phát ra tiếng như lúc mở nắp chai rượu. Âm thanh dâm đãng vang vọng khiến cô đỏ mặt không thôi. Tinh dịch cùng dâm dịch tích tụ quá nhiều không còn bị ngăn cản ồ ạt chảy ra ngoài. Màu trắng đục nổi bật trên mu lồn sớm đã bị đụ cho sưng đỏ của cô.

-ưm...a.a..a

Anh bị một màn này làm cho cặc bự đã cứng ngắc lại to thêm một vòng. Cô chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào lồn mình thì xấu hổ không thôi, nhanh chóng lấy tay che lại. Nào biết phía dưới chảy ra mãi không những không dừng lại mà chảy qua các khe ngón tay nhìn hết sức dâm mĩ. Cô chỉ nghe thấy tiếng hít mạnh bên cạnh , sau đó giọng nói trầm khàn của anh vang lên:

- Đĩ dâm thiếu đụ này, chẳng thay đổi chút nào!

A? Lời này là có ý gì?

Cô còn chưa kịp thắc mắc anh đã nhanh tay bắt lấy bàn tay dính đầy tinh dịch của cô dí lên con cặc cứng như sắt của mình. Vừa cầm tay cô sục cặc vừa nghiến răng nói:

- Nếu không phải còn phải gặp bố mẹ em thì hôm nay xem anh có đụ nát lồn dâm của em không! Hứ...ưm...

Tốc độ tay càng nhanh , toàn bộ thân cặc gân guốc đều bị bôi đầy tinh dịch cùng dâm thủy. Bôi đến cả cây đều sáng loáng, cô vừa nhìn vừa âm thầm nuốt nước bọt. Đã bị đụ không biết bao nhiêu lần nhưng nhìn đến vẫn doạ cô nha. Anh ăn gì mà phía dưới lại to như vậy chứ.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu Tô Tuấn sau khi bắn xong, cùng Tô Linh tắm rửa sạch sẽ xuống lầu. Cô được người đàn ông nắm tay cẩn thận đưa xuống phòng khách. Trong đầu còn rất nhiều nghi vấn không biết giải đáp ra sao. Rốt cuộc anh lấy lại trí nhớ từ khi nào? Nhìn cách nói chuyện bá đạo của anh có đồ ngốc mới tin anh còn mất trí nhớ. Thêm nữa tại sao lúc bị ba mẹ cô bắt gian tại trận Anh một chút cũng không sợ hãi. Còn tâm trí làm chuyện kia nữa? Những lời anh nói là có ý gì?

Vừa xuống đến phòng khách đã thấy bố mẹ cùng với cô ả Lê Hương đang ngồi với nhau. Ả ta khóc lóc sướt mướt còn bố mẹ cô thì ở bên cạnh khó khăn ăn ủi. Nhìn thấy hai người xuống bố mẹ cô không tức giận như cô nghĩ mà chỉ bảo cả hai ngồi xuống đối diện . Bọn họ ở trong thương trường lâu như vậy cũng không thể ngu ngốc nghe theo một người ngoài mà nóng giận mất khôn. Mặc dù cảnh tượng bỏng mắt lúc nãy đã doạ hai người không ít.

Tô Linh biết mình có lỗi với bố mẹ nhưng đầu tiên phải đuổi con ả kia ra khỏi nhà đã. Tất nhiên mục đính của ả ta chỉ là muốn anh và cô cũng đừng hòng sống yên ổn, kết cục của bản thân cô ta cũng sớm đoán được. Bây giờ mục đích đã đạt được, cô ta chỉ muốn nhìn anh và cô phải đau khổ mà thôi. Nhưng không ngờ tới bố mẹ cô lại bình tĩnh như vậy,chưa kịp xem bộ dạng thảm hại của hai người đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mà bản thân sau khi bị đuổi đi còn bị người của Tô Tuấn bắt đến làm việc ở hộp đêm. Có lẽ cả cuộc đời về sau của cô ta đều phải trải qua trên giường của khách làng chơi. Nhưng như vậy đã quá nhẹ nhàng với một người tham lam và tâm cơ như ả ta rồi.

Sau khi Lê Hương đi, bố mẹ cô mới quay qua nhìn cô ánh mắt không kìm nổi tức giận:

- Tô Linh sao con có thể như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Còn còn nhỏ mà đã làm ra loại sự tình hoang đường này thật không thể dung thứ.

- Con....

- Cậu nhỏ của con còn đang bệnh như thế mà con lại thừa nước đục thả câu , con là đang muốn trả thù mụ đàn bà kia mà cả cậu nhỏ mình cũng không tha?

Bố mẹ cô vẫn nhớ tới lời Lê Hương nói, không nhịn được nghi ngờ trong lòng.

- Chuyện không....

Cô định giải thích đã bị bố mẹ hét lên cắt ngang.

- Con còn muốn biện minh cái gì? Cho dù cả hai không có ràng buộc về huyết thống thì còn vấn đề đạo đức? Hơn nữa con có từng nghĩ cậu nhỏ con người ta đã có người trong lòng rồi.

- Con làm như vậy khi thằng bé hồi phục sẽ như thế nào đây.

Cô nghe đến đây lại rơi vào trầm mặc. Uất ức cùng tội lỗi đến muốn khóc. Cô quên mất từ trước tới nay hai người ở bên nhau ngoài làm chuyện kia cũng chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ. Anh ở chung với cô dường như chỉ vì nhu cầu mà thôi. Mấy lần cô muốn hỏi anh rõ ràng nhưng lại không biết phải mở lời ra sao. Từ đầu cũng vì bản tính dâm đãng của bản thân mới quyễn rũ anh, dần dần lại có tình cảm với anh không dứt ra được. Cô đã từng ước anh không bao giờ hồi phục trí nhớ, cứ như vậy anh sẽ thật nghe lời cô. Hay là nói cứ như vậy anh sẽ chỉ biết đến cô chứ không phải người yêu cũ bạch nguyệt quang kia của anh.

- Người em thích là Tiểu Linh.

Giọng nói phát ra từ bên cạnh khiến suy nghĩ của Tô Linh bị cắt ngang, mắt trợn to kinh ngạc nhìn sang anh. Chỉ thấy anh cầm lấy tay cô vỗ nhẹ:

- Em lên phòng trước đi anh có chuyện muốn nói với bố mẹ.

Đợi Tô Linh đi rồi Tô Tuấn mới quay qua đối mặt với hai người cũng đang bị doạ không nhẹ trước mặt:

- Anh chị đừng trách mắng tiểu Linh, tất cả là lỗi của em. Người bắt đầu là em.

- Chuyện bắt đầu từ khi nào? Không phải em vừa quen bạn gái không lâu đây sao? Lần trước còn đi gặp ...

Mẹ Tô không dám nói tiếp nữa. Dù sao cái tên kia thực không nên nhắc tới trước mặt Tô Tuấn.

- Em với cô ta thực sự đã cắt đứt từ lâu, vốn vẫn còn liên lạc là vì cô ta nợ em không ít tiền. Còn chuyện của em với tiểu Linh bắt đầu được một thời gian rồi,bạn gái mà em nói là con bé. Em lúc trước đã muốn nói với anh chị nhưng lại đột ngột xảy ra chuyện.

- Đúng rồi, em hồi phục khi nào? Nhìn tiểu Linh có vẻ vẫn chưa biết.

- Chỉ mới hồi phục hôm qua thôi ạ.

- Tốt quá rồi!

Ba Tô như nhận ra điều gì sốt sắng hỏi, lại bị mẹ Tô nhéo vào đùi hắng giọng.

- Tạm thời chưa nhắc đến chuyện đấy, tập trung vào chuyện chính đi có được không!

Cái ông già này bị sốc đến mơ màng luôn rồi à. Nãy giờ nghe giọng điệu người ta nói mà không nhìn ra hay sao. Thật là hai bố con nhà này không ai khiến bà yên tâm được.

- Em sẽ chịu trách nhiệm với tiểu Linh.

- Hai đứa thực sự yêu nhau chứ không phải ép buộc từ một phía?

- Vâng

Có lẽ. Anh cũng không biết tình cảm của cô có giống anh không nữa. Cho dù không thì anh cũng sẽ biến thành có.

Hai ông bà nghe xong thì thở phào một hơi. Chợt mẹ Tô như nhớ ra điều gì hỏi:

- Em có vẻ không lo lắng bị phản đối chút nào nhỉ? Tự tin vậy sao?

- Thực ra lần trước anh chị nói chuyện em vô tình nghe thấy. Chuyện anh chị muốn em với tiểu Linh thành đôi.

Hai ông bà nghe vậy thì hiểu ngay, cũng ngượng ngùng vì nãy giờ hai người diễn cặp bố mẹ vợ nghiêm khắc không biết cho ai xem.

- Về phần thiếu gia họ Bạch kia, mong anh chị hãy từ chối đi ạ.

Lời nói lễ phép lại nghe ra mùi vị khủng bố làm hai người đối diện chột dạ không thôi.

- À..., anh chị quả thật muốn thế. Nhưng lúc đấy còn không phải lo em còn chưa dứt tình cũ nên mới....

- Bây giờ hai đứa đã quen nhau tất nhiên anh chị sẽ làm vậy.

Không khí lại rơi vào im lặng ngượng ngùng , ba Tô không nhịn được kéo mẹ Tô:

- À, không còn sớm nữa, hai đứa nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nói.

Cứ ngỡ là cảnh bố mẹ vợ đại chiến với con rể , nào đâu lại là bố mẹ vợ chạy trối chết.

Tô Tuấn quay lại phòng đã thấy Tô Linh đang ngồi trên giường chờ anh. Vừa thấy anh đi vào cô đã đỏ mặt nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì lại thôi. Hẳn là cô nhóc này đã nghe hết thảy rồi. Anh đi đến ngồi cạnh cô, tự nhiên cầm lấy tay cô vuốt ve:

- Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi chạy qua phòng anh làm gì? Nhớ anh?

- Mới không phải! Anh...sao anh lấy lại trí nhớ lại không nói với em.

- Anh chỉ muốn xem em định làm thế nào nếu anh thực sự chạy theo người phụ nữ khác.

- Anh quá đáng!

Nghĩ đến bản thân mình dâm đãng dụ dỗ anh, còn anh giả vờ cái gì cũng không biết.Cô trợn mắt uất ức trừng ánh một cái, lại bị anh cúi đầu ngậm lấy môi. Vừa hôn vừa mút, đầu lưỡi thô dày liếm lấy môi cô, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ để lại dấu răng mơ hồ trên cánh môi hồng nhuận. Càng hôn càng sâu, đầu lưỡi chạy thẳng vào miệng cô lấy hết mật ngọt bên trong đều nuốt xuống. Cả căn phòng thoáng chốc vang lên tiếng lép nhép dâm mĩ. Anh hôn đến khi cô sắp ngất vì thiếu dưỡng khí mới dừng lại. Cô cứ như vậy dựa vào lồng ngực anh thở gấp, môi bị chà đạp lại càng đỏ hơn. Hai mắt mờ sương nhìn anh câu hồn.

Anh không nhịn được lại cúi đầu mút môi cô vài lần.

- Yêu tinh! Em đừng nhìn anh như vậy. Cặc bự đều bị em nhìn đến cứng rồi.

Vừa nói vừa lấy tay cô để lên bộ phận đang nhô cao dưới quần.

Cô xấu hổ muốn rút tay ra lại bị anh giữ chặt, vừa dùng tay cô cách lớp quần xoa cặc vừa khàn giọng nói.

- Sờ giúp anh đi, đều căng đến đau. Muốn...

Anh còn chưa nói xong đã bị cô dùng tay che miệng không cho nói tiếp.

- Không được, phía dưới vẫn còn sưng.

- Anh không tin. Nếu không em cho anh xem anh mới tin.

- Mình vẫn chưa nói chuyện xong mà.

- Còn chuyện gì cơ? Hơn nữa có thể vừa nói vừa "làm".

Nói rồi tay anh nhanh nhẹn chui vào áo cô nhào nặn.

- Không mặc áo ngực chạy qua phòng anh, lại không phải đang chờ anh trở về đụ em sao? Hửm?

- Ưm...không mà, nãy em...á...

Anh xấu xa kéo núm vú cô ra rồi lại thả về, thành công làm cô bật ra rên rỉ cùng thở dốc.

- Anh nói anh thích em...là thật sao?

- Không thích em làm sao lại cùng em làm mấy chuyện phí sức mệt mỏi này?

Cái gì mà phí sức mệt mỏi? Anh đúng là vô liêm sỉ.

- Hoá ra anh thích thầm em. Thật không ngờ nha.

- Thích thầm? Đây gọi là lưỡng tình tương duyệt.

- Em cũng không nói là em thích anh.

- Em không thích anh? Thế sao còn để anh đụ em hả? Còn quyễn rũ để anh đụ em nhiều chút. Còn nói không thích anh?

Anh muốn tức điên lên rồi.

- Đấy không phải, em chỉ xem như giải quyết nhu cầu, không phải anh người khác cũng được nha.

Mỗi lần nghe anh nói mấy lời thô tục cả người cô đều bị kích thích. Lúc này nghe anh nói đến chảy cả nước dâm rồi nhưng vẫn không nhịn được trêu anh.

- Thiếu đụ! Ai cũng được? Em là đang nghĩ ai? Thằng nhóc họ Bạch kia. Của hắn có to giống của tôi không? Nhìn yếu ớt như vậy có thoả mãn được cái lồn dâm của em không? Hả?

Anh hung ác đưa bàn tay đang để phía trên của cô kéo vào trong quần sờ trực tiếp vào hàng nóng bên trong. Vừa nói vừa dùng sức chà sát.

- Hôm này tôi phải đụ chết em!

- Không yêu tôi đúng không, vậy thì đụ đến khi em yêu tôi!

- Anh điên rồi, bỏ em ra!

Chỉ muốn chọc anh một chút thôi ai ngờ anh lại nổi điên thật. Nhìn bộ dạng như anh chồng bị cắm sừng của anh cô vừa thấy buồn cười vừa sợ. Tay vẫn đang phải ma sát với cây gậy nóng như lửa kia. Cô chỉ muốn trốn về phòng nếu không thật không dám tưởng tượng.

- Muốn chạy? Đừng mơ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net