Chập 33: Mục đích là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            " Nhóc nói cái gì vậy nhóc con " Tony cười gằn lên, hình như tai gã có chút lãng rồi thì phải .

            " Con mong cô trở thành mẹ con " Thằng nhóc thậm chí còn thành kính quỳ xuống ngay chân gã,  Tony hơi đơ sau đó kéo thằng nhóc đứng lên. 

             " ..nhóc con nói cho nghe ta là đàn ông nên không thể trở thành mẹ của nhóc " Tony vỗ vai thằng nhóc một cách mạnh mẽ . Gã cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc.  Nghe vậy thằng nhóc nghiên đầu nhìn gã từ trên xuống dưới như đang nghiên cứu gì đó. 

             " Nhưng cô có ngực mà " Nói rồi thằng nhóc chỉ vào bộ ngực của gã,  nghe vậy Tony nhíu mày " Đây là cơ ngực không phải ngực " Gã nói dối một cách trắng trợn , mà nói mới để ý sao có 1 đứa trẻ con ở đây.  Tony nhìn xuống bộ dạng của thằng nhóc. 

            Tóc màu đen và dài cột ra sau,  mắt màu xanh biển,  da trắng , nhìn nét mặt thì có vẻ là con lai, quần đùi ngắn và áo sơ mi nhìn có vẻ như một vị thiếu gia nào đó. Nhưng xung quanh đây không có ngôi làng hay thành phố nào ,....làm sao một đứa trẻ sạch sẽ này lại xuất hiện ở đây.

           " Nhóc bị bắt cóc à " Không ý này phải loại bỏ vì,  nếu thằng nhóc bị bắt cóc thì sao lại có thể tự tiện đi lại,  hay quần áo sạch sẽ như thế chứ , Tony xoa xoa cầm nhìn thằng nhóc. 

          " Không , con theo cha lên tàu này " Thằng nhóc lắc đầu rồi sờ soạn tìm cái gì đó trong túi quần,  Tony thấy thằng nhóc lấy ra một tờ giấy,...không là bức ảnh. 

          " Đây này " Thằng nhóc giơ bức ảnh về phía Tony,  Tony đơ ra khi thấy hai người trong bức ảnh , tên nhóc con đang ngồi trên người của một tên đàn ông trẻ và cái áo ở bênh ngoài của tên đàn ông này y hệt những gì Ultron đã tả. 

          " Nhóc con cha của nhóc có nói cho nhóc biết lên con tàu này để làm gì không " Tony quan sát khuôn mặt trong bức ảnh, gã không quen người này trong giới thượng lưu hay gì khác. 

           " A ông ấy nói là mua bán cái gì đó,  cô thấy ông ấy có đẹp trai không " Thằng nhóc chống hong nhìn gã bằng ánh mắt tự hào.  Gã giật miệng à ừ mặt đẹp nhưng mà gu ăn mặt này,  nói thật ra là hơi dị. 

            " Mẹ cháu đâu ? " Gã hỏi , thằng nhỏ lắc đầu " Lúc cháu sinh ra đã không có mẹ rồi " Tony nghe vậy cũng không biểu tình,  gã đang suy nghĩ một số chuyện. 

              " Cháu có thể dẫn ta đến nơi gọi là phòng thí nghiệm ở trong đây không " Gã đột nhiên chuyển thái độ cười một cách dịu dàng,  thằng nhóc thấy ' nụ cười hiền từ ' của gã liền liên tưởng đến nụ cười của người mẹ hay thấy trên truyền hình,  thằng nhóc gật đầu cực mạnh. 

           " Cô muốn gặp ba con sao,  ông ấy đang ở đấy " Nói rồi thằng nhóc kéo tay gã đi,  Tony đơ khuôn mặt ra,  sao nghe câu này của thằng nhóc gã cảm thấy nó có gì đó lạ lạ. 

           Trong lúc đó mọi người đang thận trọng di chuyển quan sát và tìm đường,  phải nói tất cả lén lút trốn đi vì theo như Tony nói ở đây chỉ là dân thường nên họ không thể nào tấn công bọn họ. 

            " Ô Thomas cháu lại dẫn cô gái của gia đình nào gặp ba cháu nữa vậy " Tony đứng hình khi có 2 người đàn ông đi về phía này,  bọn họ cười hiền hoà nói với thằng nhóc. 

            " ....cháu chắc chắn cô ấy sẽ là mẹ của cháu " thằng nhóc nói gì đó với hai người rồi dẫn gã đi,  hai bọn họ cười cười rồi tiếp tục di chuyển,  có vẻ như đây là việc thường ngày vậy và hình như họ không nghi ngờ gì gã cả. 

             Nhờ thằng nhóc Tony rất thuận lợi trên đường đi,  mặt dù gặp rất nhiều người trên con tàu này , Bọn họ cứ cười cười nhìn gã , Tony cảm thấy sau lưng mình đỗ mồ hôi hơi nhiều. 

            " Anh có thấy cô gái đó quen quen không " 3 người đàn ông dừng lại nhìn bóng lưng của gã " Ai đẹp anh chả kiêu quen,  thôi đi làm việc đi "

           " Cậu chủ " Một đám người quỳ xuống khi thằng nhóc dẫn gã tiến về một cánh cửa, Tony có chút choáng váng khi nhìn cảnh này. Nói thật nãy giờ gã còn đang ngu ngơ không biết mình đột nhập vào đúng chỗ không nữa,  ở đây mọi người hầu như rất thân thiện , ngoài việc sản xuất cái gì đó trong đây khả nghi. Thì mọi thứ cứ hoàn toàn bình thường,  ở đây không có lính canh hay lính đánh thuê gì cả.

              " Được rồi mọi người,  ba cháu còn ở trong đó sao,  cháu muốn đưa mẹ gặp ba cháu " Thằng nhóc dùng tiếng nào đó mà Tony không thể hiểu nói chuyện với đám người đang quỳ .

           " ngài ấy đang ở trong " Bọn họ đứng dậy rồi mở cửa ra,  Tony với mối  nghi hoặc ngày càng lớn không thể nào hiểu nổi nơi này, bọn bọn họ không nghi ngờ gì sao!!!!!! Cái này quá sức kỳ lạ rồi,  hay bọn người này tự tin đến mức khi cho rằng sẽ không ai phát hiện ra nơi này và tấn công.  Tony gào thét trong lòng  Σ(⊙▽⊙")

           Bước vào trong Tony bị hình ảnh trước mắt làm cho choáng váng,  căn phòng trắng khác hẳn hoàn toàn bên ngoài, bênh trong rất lớn thậm chí ngoài bộ bàn ghế sofa đang có người ngồi ở trong góc thì căn phòng này chẳng có máy móc.  Chỉ là hai bộ giáp của gã đang đứng thẳng tấp giữa căn phòng. 

           " Cha " thằng nhóc đột nhiên theo hướng Sofa mà la lên,  Tony bị giật mình khi thằng nhóc kéo gã về phía đó. Hai người đàn ông ngồi trên ghế quay qua nhìn thằng nhóc,  một người mặt áo nhiều màu Tony đã thấy trên hình lúc nãy và một người đàn ông lớn tuổi. 

          " Thomas con đi đâu vậy " Giọng anh quốc trầm ấm vang lên,  ông ta giơ tay ra ôm con trai của mình.  Tony đứng như Trời tròng ra nhìn cảnh này,  gã cảm thấy có gì rất sai sai so với kế hoạch ban đầu,  thật ra thì nó quá sai luôn ấy!!!!!!!  

          Tony nhìn cảnh tượng này thì chả biết phản ứng gì cho phải , đứng như một bức tượng đột nhiên Tony cảm nhận được tầm mắt nóng rực phóng về phía mình , không phải một đôi mà là 2 đôi.

       Gã lùi ra sau một chút mắt nhìn về phía sofa , 2 tên đàn ông đang nhìn gã,  thằng nhóc ngồi trong lòng tên kia và nói gì đó, đôi mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào gã,  họ ngồi trong góc tối nên gã nhìn cũng không được rõ ánh mắt của ông ta như thế nào  .

           " Tít tít " Cánh cửa sau lưng gã đột nhiên mở ra,  Tony giật mình quay người lại nhìn ra đằng sau,  những người mặt áo trắng tiến vào,  nhìn như một nhà khoa học, bọn họ đi về phía này lướt qua gã. 

          " Ông chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong " Cả đám người cùng lúc quỳ xuống,  người đứng đầu nói.  Tony đứng nhìn mà có cảm giác mình lạc vào triều đại xưa vậy , khoan đã bọn chúng nói cái gì vậy. 

           " Friday dịch ngôn ngữ của họ " Tony cúi thấp đầu xuống gã lợi dụng mái tóc che đi khuôn mặt .

              " Sếp không dịch được , nó không phải ngôn ngữ của nước nào cả " Friday trả lời lại " Vậy thử ngôn ngữ cổ đi " Tony nói .

              " được rồi tiến hành đi " Người đàn ông gật đầu,  đám người nhận được lệnh liền đứng lên .

               " Bọn họ muốn nhân bản bộ giáp , họ nói cái gì đó về phá hủy " Sau khi nghe được bản dịch chữ còn chữ mất Tony liền quay đầu chạy về hướng bộ giáp.

              Thế nhưng khi vừa bước được hai bước thì cơ thể gã bất động , gã không thể cử động được.  Đây là sao,  chuyện gì - gã bối rối. 

            " Quý cô này có vẻ như cô chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ ? " 1 cánh tay vòng qua cổ gã,  một cánh tay vòng qua eo gã,  khuôn mặt người đàn ông đặt lên vai gã.  Gã như bị khóa lại bởi người đàn ông này. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g : Thật ra lúc đầu tính cho mấy người này làm phản diện nhưng mà giờ đổi ý rồi.  Thật ra người đàn ông và thằng bé mà Tony gặp không phải người của thời đại này cũng chả phải người của trái đất =)))))))

          Tác giả có một cái tật là vừa đọc cái truyện nào đó xong là sẽ bị ảnh hưởng cách viết và cốt truyện của mình,  nên là tác giả thường hay cua kinh lắm.  _(:з」∠)_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net