ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woonhak đã nghĩ rằng mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện tại là tất cả đều ổn. Cậu cứ thế tiếp tục làm đứa em út được Sungho cưng chiều, nâng niu hết mực là quá đủ rồi.

Thế nhưng, giờ cậu lại cảm thấy không hài lòng với những thứ vốn có nữa. Cậu không muốn chia sẻ anh với người khác, cậu muốn anh chỉ nhìn mỗi mình cậu. Anh phải là của cậu, và chỉ có thể là của cậu.

Đó cũng là khi Woonhak nhận ra cậu không muốn chỉ làm em trai của anh nữa.

———

"Dạo này Woonhak có chuyện gì hả ta ?" - Sungho nghiêng đầu thắc mắc hỏi Jaehyun.

"Hình như là không mà nhỉ, dạo này tụi mình đâu có biến gì trong nhóm."

Jaehyun không hiểu sao Sungho lại cảm thấy vậy. Nếu trong nhóm có ai có chuyện gì thì chắc chắn hắn sẽ phải là người nhận ra đầu tiên, nhưng hắn không thấy Woonhak giống như gặp phải vấn đề gì cả.

"Nhóc ý vẫn bình thường mà." - Jaehyun nói tiếp.

Sungho cau mày trước câu nói của Jaehyun, hậm hực đáp lại.

"Phải rồi, bình thường với mấy cậu thôi chứ thèm ngó ngàng gì tới tớ. Mọi người được em út quý sướng quá ha."

"Ý cậu là-?" - Jaehyun ở trong trạng thái không bắt được ý Sungho muốn truyền đạt, mơ hồ hỏi lại.

"Thằng nhóc đến nói chuyện với tớ cũng không thèm nói. Trừ phi quay show bắt buộc phải nói thì mới chịu, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt tớ mà cứ lảng tránh nhìn đi chỗ khác, còn không là bình thường bơ tớ đi luôn. Đến cả đứng cạnh nhau cũng né cho bằng được. Tớ đã làm gì chứ !?"

Bình thường Sungho không phải là kiểu người không thế kiềm chế cảm xúc của mình như vậy. Nhưng vì chuyện của nhóc maknae khiến anh thật sự thấy rất ấm ức rồi. Tại sao lại như vậy với mỗi mình anh chứ !? Không phải với mọi người thì vẫn bình thường sao. Anh cũng...muốn đứng bên cậu lắm mà. Anh cũng biết tủi thân chứ bộ.

"Cần tớ đi thám thính giúp không ?"

Jaehyun thở dài, hắn đến mệt với việc hai con người này mãi không chịu nhận ra tình cảm của nhau lắm rồi. Một cặp trời sinh, ngốc y nhau.

———

Nguyên ngày hôm đó Jaehyun để ý thấy, Woonhak thật sự đang né tránh Sungho một cách vô cùng miễn cưỡng.

"Ya Woonhak, nhóc bị cái gì vậy !?" - Jaehyun nhân cơ hội chỉ còn lại một mình với Woonhak bèn hét lớn tra hỏi cậu.

"Bị sao là sao chứ ? Em bình thường mà."

Lạnh cả người, bình thường mà phản ứng khi bị hỏi là liếc nhìn hắn với vẻ khó chịu ra mặt kia ấy hả.

"Trưng cái bộ dạng đó ra còn hỏi ngược lại anh, nhóc như nào chính bản thân nhóc tự biết chứ. Nói đi, sao lại hành xử như vậy với Sungho."

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, Woonhak không trả lời Jaehyun ngay.

"Nhóc cũng biết là đâu thể giấu mãi được. Chúng ta là một nhóm, và anh còn là trưởng nhóm nữa."

Tầm này chắc vẫn tính là tuổi nổi loạn của nhóc ấy nhỉ ?

"Em thích anh."

"Ừm được rồi anh biết r-, ủa không cái đó liên quan gì ??"

Jaehyun giật bắn mình, này là thích theo nghĩa nào vậy. Với cả sao lại là hắn mà không phải Sungho chứ.

"Đùa thôi, nhưng đến anh còn phản ứng vậy thì sao em dám nói thế với anh ấy chứ." - Woonhak cười nhạt, quả nhiên thứ tình cảm này bất thường thật.

"Thừa nhận là thích Sungho rồi ?"

"Anh cũng biết thừa rồi đó thôi. Ai cũng biết, chỉ có anh ấy là không biết, buồn nhỉ."

Bộ dạng hiện giờ của cậu thảm hại thật đấy. Nếu trước đó cậu dũng cảm thể hiện tình yêu của mình hơn thì liệu mọi chuyện có khác đi không. Liệu cậu đã có thể đứng cạnh anh với tư cách khác chứ ?

Anh vẫn luôn quan tâm cậu từng li từng tí một, làm tròn trách nhiệm của một người anh cả. Còn cậu thì chỉ biết trốn chạy, che giấu tấm lòng mình. Thậm chí là giờ đến đối mặt với anh cậu cũng chẳng thể, vì cậu sợ.

"Nhưng là tại nhóc không chịu nói ra mà ?"

Càng nghĩ Jaehyun càng không muốn hiểu, sao thằng nhỏ này cứ thích giấu diếm rồi lại tự dằn vặt bản thân chi vậy ?

"Nói ra thì có gì thay đổi chứ, anh ấy sẽ không chấp nhận đâu."

Đau thật, hóa ra cảm giác khi yêu một người là vậy à. Kể cả vậy cậu cũng vẫn không thể buông tay anh được, vì cậu đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Sungho có thể là một anh mạnh mẽ đối với mọi người, nhưng trong mắt Woonhak, anh luôn mang dáng vẻ của một chú mèo con chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để giấu đi sự bất an trong lòng. Cậu cứ thế vô thức dõi theo anh mà chẳng hay nhận ra rằng, cậu vốn đã rơi vào lưới tình với anh rồi.

Anh cũng hãy nhìn cậu đi mà, chỉ mình cậu thôi.

"Vấn đề này anh cũng không khuyên nhủ được gì cho nhóc, chỉ là đừng để sau này phải hối hận."

"Sẽ không đâu." - Woonhak mỉm cười đáp, dù gì anh cũng sẽ không bao giờ là của riêng cậu được. Hối hận thì có ích gì chứ.

———

Sungho sợ rồi.

Đang phát sóng trực tiếp mà một bên là Jaehyun cứ liên tục xà nẹo anh, một bên thì là nhóc maknae đang lườm sang cháy mắt. Cái tình huống sặc mùi thuốc súng siêu cấp cẩu huyết gì đây !?

Jaehyun liên tục làm những hành động thân mật với cậu từ dựa vai, ôm ấp, hôn gió đến nói những câu gây hiểu lầm. Dẫu đây không phải lần đầu hắn như vậy, nhưng lần này tần suất có hơi nhiều.

"Bé cưng của anh không được nói vậy nghe chưa, bé đã làm rất tốt rồi."

"Yeppi à ~"

"Sungho ơiii yêu bé nhiều lắm đó !"

Gì vậy, sởn da gà rồi đó.

———

Kết thúc phiên phát sóng, Sungho nhanh chóng tóm Jaehyun lại vào một căn phòng trống để hỏi tội.

"Cho cậu một phút thú tội."

Sungho đang cực kì giận dữ, Jaehyun chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của bạn mình làm hắn cũng có chút rén. Có lẽ hắn làm hơi lố rồi...

"Đợi chút nữa rồi cậu sẽ hiểu, kiếm chỗ trốn đi."

"Lại cái gì nữa..."

Trên đầu anh hiện lên ngàn vạn dấu hỏi chấm, đang chỉ có mỗi hai đứa thì trốn ai mới được ?

Đột nhiên phía cửa có tiếng chân vang lên, Sungho vậy mà lại theo bản năng thật sự trốn vào trong tủ. Không nhưng mà sao anh lại phải trốn chui lủi như vậy vì có người vậy, anh cũng đâu có làm gì mờ ám chứ.

Cạch

Một bóng dáng quen thuộc bước vào, Sungho lén nhìn từ trong tủ đột nhiên trợn tròn mắt.

Tại sao người mà anh muốn gặp nhất lại ở đây ?

"Đến rồi đấy à." - Jaehyun nhếch miệng nhìn cậu em mình với vẻ khoái chí.

Còn Woonhak thì lại không được vui vẻ như vậy, xung quanh cậu tỏa ra một luồng sát khí không hề nhẹ.

"Anh có ý gì ?" - Cậu lườm anh hỏi.

"Ý gì là ý gì chứ, tự nhóc từ bỏ trước, chả nhẽ người khác lại không được tiến tới ?"

"Anh muốn nói anh cũng thích anh Sungho ?"

Chuyện vớ vẩn gì vậy chứ. Hóa ra hỏi về cảm xúc của cậu không phải là vì quan tâm mà là để thăm dò đối thủ sao.

"Anh khuyên nhóc rồi, đừng để sau này phải hối hận. Nhóc lựa chọn lùi bước thì cũng phải chấp nhận rằng bản thân mình chỉ là quá hèn nhát mà thôi, và sẽ chẳng có cái kết có hậu nào cho người như vậy đâu. Tỉnh mộng đi."

Khích tướng cỡ này chắc đủ rồi, Jaehyun thấy hơi có lỗi khi phải nói mấy lời gây tổn thương nhóc út nhà mình nhưng hắn cũng hết cách. Bằng mọi giá phải làm hai con người này nhận ra đây đây là tình cảm song phương chứ không phải cái kiểu tiểu thuyết thể loại yêu thầm giấu diếm với đủ loại biến cố do hiểu lầm !!!

"Chứ anh muốn em làm sao nữa ? Anh nghĩ em không muốn nói sao ? Nhưng rồi sau đó thì sao, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhóm à."

Cậu cũng nào dám mong đến cái kết có hậu cho cậu và anh chứ, cậu thừa biết như bây giờ là đã quá tốt rồi. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy cảnh anh sẽ thuộc về ai đó khác mà không phải cậu. Dù cậu biết mình chả có tư cách gì cả.

"Đó là em tự suy diễn ra thôi, cái viễn cảnh không thành đó."

"KHÔNG PHẢI, E-"

Woonhak khựng lại, nhận ra mình đã hơi mất bình tĩnh, liền điều chỉnh trạng thái một chút rồi mới nói tiếp.

"Em xin lỗi, nhưng anh cho rằng thứ tình cảm này có hi vọng thì nực cười thật đấy. Sungho, ánh mắt của anh ấy không hướng về phía em, em mãi chỉ là một đứa em trai nhỏ của anh ấy thôi." - Woonhak cắn môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.

Đợi chút, Woonhak thật sự không nhận ra việc Sungho lúc nào cũng nhìn nhóc ấy à ?

"Khúc mắc của nhóc, nhóc tự mình giải quyết nốt với đối phương đi. Anh chỉ giúp nhóc đến đây được thôi." - Jaehyun đây vẫn là xin phép dừng cuộc chơi.

"Giúp...?" - Woonhak khó hiểu nhìn Jaehyun.

"Sungho à ra được rồi đấy, tớ đi trước đây, chúc vui vẻ nhé."

"!!!"

———

Làm ơn có ai có thể giải thích cho anh chuyện quái gì đang xảy ra ngày hôm nay được không. Từ việc Jaehyun hành động kì lạ, rồi giờ là đến Woonhak thích anh. Hay anh vẫn đang mơ ngủ nhỉ ? Chắc chắn là vậy rồi.

"Sungho...Anh nghe được hết rồi à ?" - Woonhak ái ngại liếc sang chỗ anh.

Chết tiệt con cún nhanh nhảu kia, anh em làm vậy với nhau mà coi được à.

"À ừm..."

Giờ cậu đào hố chôn mình còn kịp không nhỉ ? Dù có trăm lần nghĩ đến việc thổ lộ với anh thì cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được tình cảnh hiện giờ. Cậu vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng biết nên nói gì trước để đánh tan sự ngượng ngùng trong căn phòng này. Quả nhiên cậu chỉ là một kẻ hèn nhát ư, người thật đứng trước mặt rồi mà vẫn không thốt nên lời. Không thể để như vậy được...

"Woonhak à, em không cần ép bả-"

"Sungho à, em yêu anh, từ rất lâu rồi."

Sungho ngạc nhiên nhìn Woonhak, cậu vậy mà lại trực tiếp thổ lộ rồi.

"À không, từ đầu em đã vốn luôn yêu anh rồi, chỉ tiếc là mãi về sau em mới nhận ra điều ấy. Bản thân em khi đó đã cảm thấy sợ hãi rất nhiều, em sợ rằng anh sẽ không chấp nhận thứ tình cảm vượt giới hạn này và sẽ né tránh em. Dần dần em chọn đến cách tiêu cực nhất là rời bỏ anh trước mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Em chỉ không muốn bản thân bị tổn thương, ích kỷ thật nhỉ ?" - Woonhak nói với chất giọng run rẩy như thể trái tim cậu sắp vỡ vụn thành từng mảnh.

"Không đâu Woonhak à, đó đâu gọi là ích kỷ chứ." - Sungho tiến lại gần vỗ về, an ủi cậu.

"Giờ cũng không còn gì để giấu nữa rồi, em thật sự thấy mình như phát điên mất thôi. Không một phút giây nào em có thể ngừng nghĩ về hình bóng anh, nhất là ánh mắt long lanh tựa như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó của anh. Em yêu tất cả của anh, em muốn anh mãi mãi là của riêng mình em. Vì biết mong muốn của mình quá đáng đến nhường nào nên em mới chọn im lặng, em xin lỗi."

Nói hết mất rồi. Cậu không mong được anh đồng ý hay gì, chỉ cần anh đừng ghét bỏ cậu. Bảo không buồn thì là nói dối, nhưng có thể bộc bạch hết tâm tư mình có lẽ không phải điều gì đó quá tệ. 

"Ngốc ạ, em phải nói ra thì anh mới biết chứ." - Sungho nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến, cười khúc khích.

"Anh cũng yêu em mà, Woonhak à."

Làm em trai anh tiếp có lẽ cũng không đến nỗi, cậu đã chuẩn bị chấp nhận hiện thực phũ phàng đó rồi. Nhưng đợi chút nào, anh vừa nói là anh cũng thích cậu ?

"Rất rất nhiều là đằng khác."

Thấy Woonhak vẫn án binh bất động, Sungho lại tiếp tục nói thêm để chọc cậu nhóc. Nhìn cậu xịt keo thú vị thật đấy ~

"Để anh trở thành bé mèo nhỏ của riêng mình em nhé."

Nụ cười của anh giờ lại có phần ranh ma, tinh nghịch hệt như một bé mèo vậy. Chưa kịp để anh tận hưởng việc trêu đùa mình, cậu đã phản ứng lại. Cậu thề tất cả những chuyện tiếp theo cậu làm ra đều là do cậu đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn. Vậy là giờ có một chú gấu bự đang ôm chầm lấy Sungho.

Dễ thương ghê.

Sungho cũng giống Woonhak, anh không ngờ cậu có tình cảm với mình. Khác ở chỗ là anh luôn thể hiện rất rõ là anh yêu cậu, nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra. Đột nhiên cậu còn tỏ thái độ thờ ơ với anh làm anh tưởng cậu thấy khó chịu với mình, điều đó làm anh tủi thân biết bao.

"Anh không trêu em đó chứ." - Woonhak nghẹn ngào, rúc vào hõm cổ anh.

"Ngoan ngoan, sao anh đùa em chuyện này được. Lời thật lòng đấy."

Biết rằng như vậy rất trẻ con, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà rưng rưng nước mắt trước những gì anh vừa nói.

"Khóc nhè là xấu đó nha."

Sungho nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Anh còn tranh thủ véo hai chiếc má bánh bao của cậu nữa. Anh muốn làm vậy lâu rồi mà cậu cứ né mãi thôi.

"Vậy anh...Đồng ý làm người yêu em chứ-?" - Woonhak e dè nhìn anh, có chút ngại ngùng khi đột ngột bị chuyển thành thế bị động.

Nhìn đôi tai ửng đỏ và vẻ bẽn lẽn của cậu, anh bật cười.

"G-Gì vậy, sao tự dưng nhìn mặt người ta rồi cười !?"

"Không không, không có mà. Tại em dễ thương quá thôi." - Sungho vội vàng biện minh.

"Em lớn rồi, đừng nói em như vậy nữa !! Với lại, anh chưa có trả lời em." - Woonhak phụng phịu đáp lại.

"Còn phải hỏi lại anh nữa sao, tất nhiên là anh đồng ý rồi."

"Vậy anh ơi...Em làm cái này được chứ ?" - Woonhak đặt ngón trỏ mình lên bờ môi anh, nhìn anh với đôi mắt nài nỉ.

Bọn trẻ thời nay đều lớn nhanh vậy hả ?

"Không được, đợi 18 tuổi đi nhóc."

"Nhóc !? Em chỉ còn có mấy tháng nữa thôi mà."

"Không được là không được, hôn má thì anh chấp nhận, chịu thì chịu không chịu thì kệ em đó."

"Biết ùi mà..." - Woonhak phồng má nói líu nhíu.

Cậu hận sao mình lại sinh cuối năm lận, để đến giờ người thấy tủi thân lại là cậu. Nhưng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu, Woonhak ngay lập tức hôn phóc lên má anh.

"Nụ hôn đánh dấu chủ quyền, giờ anh là của em rồi nhé. Hứa là 18 tuổi đó cho em hôn môi đó !!"

"Anh hứa, đến là chịu thằng nhóc nhà em mà ~"

———

Năm ấy, có một Kim Woonhak đơn phương thích Park Sungho. Từ tiếng thở, mùi hương khi gần kề, đến mái tóc dài và những bộ quần áo anh mặc. Tất cả về anh trông thật hoàn hảo với cậu. Hoặc vì cậu đơn giản chỉ là yêu anh rất nhiều.

Và giờ, có một Kim Woonhak đã được đứng bên Park Sungho với tư cách là người yêu của anh. Cuối cùng anh cũng là của riêng mình cậu. Dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, cậu cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay anh, cho đến khi cái chết chia lìa.

- Hoàn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC