Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một góc nơi vườn cam, có tia nắng như cùng gió trêu đùa từng lọn tóc cô. Ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng chất chứa bao nỗi buồn. Luffy đi tìm Nami, cậu biết ngay cô sẽ ở chỗ này mà. Cậu đi tới ngồi cạnh cô, Nami nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu rồi nói:
- Vì tôi mà Robin bị liên lụy, cô ấy suýt chút nữa mất mạng rồi!

    Như hiểu được tâm trạng của cô, anh vỗ về lưng an ủi. Có một người ở bên cạnh lúc buồn cũng thật tốt, cô thấy nhẹ lòng hơn rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Thấy cô như vậy cậu đau lòng lắm, bế cô vào phòng ngủ như cảm nhận được nơi ngủ thoải mái trán cô từ từ dãn ra. Cậu ra ngoài để cho cô ngủ rồi đi thẳng đến đầu tàu ngồi. Cậu nhìn về phía biển xa tít chân trời, cậu thấy trong lòng khá bức bối. Nami - người con gái cậu thương vậy mà cậu lại không thể làm gì được cho cô...
                                ***
    Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như thường ngày. Ussop, Luffy và Chopper đang trầm trồ khen ngợi vũ khí mới của Franky, Brook thì bắt đầu ngày mới với giai điệu "yo-ho-ho-ho" (yồ-hô hô hô, yố-hô hồ hô) quen thuộc. Sanji ở trong bếp nấu bữa sáng, Zoro nằm ngủ. Robin đã khỏe hơn và ngồi cùng Nami tận hưởng những tia nắng của ngày mới.

- Mọi người ơi, phía trước có một hòn đảo. Mọi người xuống đó mua vật dụng, lương thực cần thiết rồi quay trở về thuyền nha!_ Nami nói.
- Ok!!! _ Mọi người đồng thanh nói.
- À! Vậy thì ai ở lại coi thuyền đây? _ Chopper hỏi.
- Tôi cũng muốn coi lắm, mà tôi nào có mắt.Yohohoho... _Brook.
- Tôi thì Supperrr muốn xuống đảo!   _Franky.
- Tôi cũng muốn!
- Tôi nữa!!
- Tôi! tôi! tôi!!!
   
   Cánh đàn ông bắt đầu trở nên hỗn loạn, ai ai cũng muốn xuống đảo. Người muốn mua thịt, người mua rượu, người mua linh kiện và cả những người xuống chỉ vì muốn ngắm các cô gái,... Không nhịn được nữa, Nami đành phải tung ra cú đánh đặc quyền mà chỉ cô mới thể. Đó là...
- Bing! Bốp! Bing! Bing!! Bing! Bing! Bốp!!! _ Ôi, âm thanh này sao lại cảm động lòng người đến thế!
- Mấy người thôi ngay!!! Trừ hai tên nghiện rượu, thịt ra thì tất cả mọi người hãy đến hòn đảo đi! _ Chị đại Nami.
- Ai cơ?? Tôi á???!!! _ Hai người nào đó đồng thanh.
- Ừ! _ Cô nói rồi lạnh lùng đi xuống thuyền.

    Những người khác cũng lần lượt xuống thuyền để lại hai tên còn đang ngơ ngác. Hai người nhanh chóng gọi với theo:
- Nhớ mua nhiều thịt/ rượu cho tôi đấy!!!
    Mọi người đi dần dần khuất xa, chỉ còn lại hai tên trong lòng đang tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net