Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

"Hôm nay cậu ở nhà đi, đừng ra ngoài."

"Có nghe tôi nói gì không?"

"Lâm Đăng Nguyên!"

"Cậu thái độ như vậy là có ý gì?!"

Mặc kệ lời nói của anh, cậu không quan tâm mà ngồi dậy mặc lại quần áo muốn ra ngoài. Anh thấy vậy liền chắn ngang cửa không cho cậu đi.

"Tránh ra."

Anh chẳng những không tránh, còn kéo cậu ôm vào lòng.

"Đăng Nguyên, cậu đừng như vậy nữa được không?"

"Tôi muốn ra ngoài."

"Được. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi, sau khi xong việc phải quay về được không?"

Anh không muốn cậu lại khó chịu nên lần này anh không giữ cậu lại nữa mà để cậu được tùy ý muốn đi đâu thì đi nhưng mà nhất định là không được đi luôn mà phải quay trở về. Bởi vì trước đó không phải anh muốn giữ cậu như bây giờ mà là vì cậu đã đi luôn không về, anh phải cho người đi tìm kiếm cậu khắp nơi vì lo cậu gặp chuyện. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cậu không một lần rung động với những việc anh làm sao?

Cậu không trả lời anh mà trực tiếp bước ra khỏi phòng, ý niệm bước ra khỏi cuộc sống của anh đối với cậu nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Căn bản là cậu không làm được, cậu có thể cái gì cũng giỏi về mọi mặt nhưng riêng việc này cậu lại không có cách thoát được.

Tối đó, anh cứ đợi cậu mãi mà vẫn không thấy cậu về. Bây giờ đã là mười một giờ khuya, anh cố nhịn để ngăn cho mình không quá tức giận mà chạy đi tìm cậu. Bởi vì anh biết một khi anh đi tìm cậu về thì khi đó anh sẽ không còn đủ bình tĩnh nữa và sẽ làm ra những chuyện khiến cậu tổn thương. Lần này anh quyết định đợi cậu trở về, đến đến sáng cũng được miễn là cậu chịu về là được.

Khoảng mười lăm phút sau thì cậu về tới, tình trạng bây giờ của cậu là trên người chỉ toàn là mùi rượu, say đến mức phải có người đưa về.

Nhìn thấy cậu ngoài cửa anh đã nhanh chân chạy ra giành cậu lại từ tay của một tên đàn ông.

"Anh là bạn của anh ấy hả?" Người này hỏi.

"Đúng vậy, cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy về. Cậu cũng về đi, tôi sẽ tự lo cho cậu ấy."

"Ò... vậy anh chú ý một chút."

Đối với lời quan tâm của người này anh thật sự nghe không lọt tai, cái gì mà chú ý một chút. Thời gian anh chăm sóc cậu đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai. Ai cần cậu ta quan tâm, nếu như không phải bận lo cho cậu, anh đã đánh cho tên này không nói được gì rồi. Còn cậu nữa, sao lại uống say đến mức này.

Người vừa nãy là đàn em trong trường của cậu, được giáo sư giao cho cậu chỉ dạy trong quá trình tập sự. Người này không hiểu tại sao cậu cứ muốn về địa chỉ này mà không phải về nhà của mình. Mặc dù trong cơn say nhưng trong tìm thức của cậu vẫn nhớ rất rõ địa chỉ nơi đây, còn có vẻ như hai người không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, ánh mắt của anh dành cho cậu giống như là nhìn người mình yêu thì đúng hơn.

*****

Anh sau khi dìu cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, chỉnh đốn lại trang phục thì hỏi xem tình hình cậu có vấn đề gì không để anh đỡ lo.

"Cậu sao rồi? Thấy không khỏe chỗ nào? Trong người có khó chịu lắm không? Tôi đi pha trà gừng cho cậu giải rượu."

Đến khi anh trở lại thì anh thấy trên giường không có ai cả, ngược lại là có một vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Tôi về rồi, vừa lòng cậu chưa?"

Đối với hành động này của cậu, anh vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy mình giống như không thở nổi nữa vậy. Tuy anh không uống rượu nhưng mà anh vẫn say trong cái ôm của cậu. Theo như cảm nhận của anh thì cái mình anh đang tiếp xúc gần là da thịt của cậu chứ không phải chiếc áo sơ mi của cậu. Để kiểm chứng cho điều này, anh xoay người lại đối diện với cậu thì... quả như những gì anh đang nghĩ, cúc áo của cậu đã được mở ra hết để lộ cơ thể bên trong.

Còn đang mãi nhìn cậu thì anh đã bị hành động của cậu làm cho đứng hình, đầu óc như đình trệ không còn suy nghĩ được gì. Cậu đang hôn anh! Đây là lần đầu tiên cậu chủ động với anh, anh bất ngờ đến mức tên cầm ly trà gừng cũng rơi xuống đất. Cũng may nước mà anh chuẩn bị không quá nóng nên không làm cho cả hai bị bỏng.

Đến khi nhìn nhận được hiện tại, anh mới từ từ kéo cậu ra.

"Đăng Nguyên, cậu làm sao vậy? Bình thường cậu đâu có..."

"Không phải cậu thích như vậy hả? Bây giờ tôi đáp ứng cậu, cậu lại không cần. Không phải nhưng mà..."

Không để anh nói tiếp cậu một lần nữa chồm đến hôn anh, với gương mặt vì say nên ửng đỏ của cậu, cộng với sự chủ động hiếm có của người mình yêu, nếu như bây giờ anh tiếp tục từ chối thì chẳng khác nào nói anh không phải đàn ông. 

Dẹp bỏ suy nghĩ của mình sang một bên, anh đáp trả mạnh mẽ nụ hôn của cậu. Tiếp sau đó là nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi cúc quần âu rồi mơn trớn cơ thể cậu.

"Ưm..."

Anh thành thục cởi bỏ hết những đoạn quần áo còn lại trên cơ thể của hai người, giờ chỉ còn lại sự va chạm trực tiếp trên cơ thể của nhau. 

Anh hôn lên cổ rồi di chuyển đến hạt đậu bên dưới, anh vừa liếm vừa mút lấy hai hạt đầu trên cơ thể cậu làm cơ thể nhạy cảm của cậu không tự chủ được mà run lên. 

"Thích không?"

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn trực tiếp vào anh. Nhưng mà bây giờ cho dù có nói gì đi nữa thì cơ thể này của cậu cũng đã bán đứng cậu rồi.

"Cơ thể này của cậu nói là rất thích kìa."

"Thần kinh."

"Hừ... để xem lát nữa cậu còn có sức chửi tôi nữa không hay là..." Nói đến đây anh sợ cậu không nghe rõ nên đã tiến lên áp môi mình vào tai cậu nói: "Hay là lát nữa cậu lại liên tục xin tha đây."

"Nói linh tinh." Mặc dù cậu đang trong yếu thế hơn anh nhưng mà cậu vẫn không muốn chịu thua con người này, dù có ra sao cậu cũng không chịu thừa nhận.

"Vẫn còn mạnh miệng sao? Được, cho dù cậu có xin tôi cũng không dừng đâu."

Đúng như lời của anh nói khi hai người bắt đầu vào cuộc thì chưa đầy mười lăm phút cậu đã chịu không nổi mà xin anh.

"Cậu dừng... dừng... được chưa? Tôi... a... ưm... tôi chịu hết nổi rồi!"

"Không phải lúc nãy cậu mạnh miệng lắm sao? Đúng lúc tôi lại đang rất hưng phấn, xin lỗi nha... tôi cứ không tha cho cậu. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi."

"Đỗ Chí Cường, cậu... a..."

***

Bắt đầu từ chương 6 trở về sau mình xin phép được thu phí ạ. Mn kết bạn Facebook với mình qua link:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094614146351&mibextid=ZbWKwL (Sani Su)

(mn copy link rồi dán lên thanh tìm kiếm fb nha)

Nếu như có nhu cầu đọc tiếp thì liên hệ mình nha. Sau khi thanh toán xong mình sẽ gửi link cho mn vào nhóm kín.

Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ, mình cảm ơn ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net