[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam chần chừ mãi ở khu vực trước cửa phòng Hội học sinh - nơi đáng lẽ ra anh nên có mặt từ 10 phút trước, thay vì nép mình ở đây và đầu thì rối như tơ vò khi phải suy nghĩ "cách bước vào căn phòng kia". Đương nhiên là anh chàng Hội phó đủ thông minh để biết cách bước vào một căn phòng chỉ gồm 2 bước đơn giản là mở cửa và bước chân vào. Cửa phòng đã mở sẵn nên bước đầu tiên hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng bước thứ hai thì anh lại gặp trở ngại. Vấn đề không nằm ở cái chân của Yedam, hai chân anh hoàn toàn khỏe mạnh và có thể giúp chủ nhân của chúng bước vào một cách tự tin và đàng hoàng...nếu như trong phòng không có Kim Doyoung - "đồng tác giả" của cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm qua.

"Tác giả còn lại" của cuộc trò chuyện ấy không ai khác chính là Bang Yedam và anh chắc chắn cũng vẫn là "tác giả" của tình huống khó xử của hiện tại. Câu "tự lấy đá đập chân mình" có thể đã tóm gọn được tình huống của Yedam. Anh nhìn xuống đôi tay đang xách hai túi nhựa đựng nước và đồ ăn chuẩn bị cho buổi họp, rồi lại thẫn thờ nhớ lại chính hai bàn tay này chiều qua đã rất nhanh nhẹn type ra dòng tin "Tao xin thêm @Kim Doyoung xuống giúp cùng nhé!!!" và "@Kim Doyoung mai xuống giúp anh nha!". Lúc ấy anh chỉ thấy bực bội khi nghe mấy lời "buộc tội" của cậu và việc anh bắt cậu đến giúp anh cốt cũng chỉ để anh sai bảo cậu cho bõ tức cái nỗi oan. Nhưng giận quá thì mất khôn, mà mất khôn rồi thì lại đâm ra làm toàn mấy chuyện ngu ngốc, tự đẩy mình vào thế bí. Thế bí giờ là Yedam không thích tiếp xúc nhiều với Doyoung nhưng nếu không vào trong thì anh sẽ không thể hoàn thành công việc được giao.

Không phải bây giờ Yedam mới không thích tiếp xúc với Doyoung mà suốt hai năm qua Yedam đã cố tình tạo khoảng cách với Doyoung, anh luôn tránh tiếp xúc với Doyoung nếu không cần thiết...mà nói thẳng ra thì không gặp thì vẫn tốt hơn. Lí do là anh thấy khi mình trở thành thanh niên, đồng nghĩa với việc sắp trở thành người lớn, mà chuẩn bị làm người lớn thì anh không thích chơi với mấy đứa nhóc con, đặc biệt là mấy đứa nhóc bám chặt lấy anh suốt ngày như Doyoung. Anh không muốn dính dáng gì đến đứa nhóc ấy nữa - đó là mục tiêu đầu tiên của thanh niên Bang Yedam khi vừa mới chân vào Trung học.

Nhưng cậu bé hàng xóm nhút nhát ngày bé trong kí ức của Yedam lại biến thành một thằng nhóc hoạt bát và năng nổ đến đáng kinh ngạc thì là một chuyện anh không thể ngờ. Và "kế hoạch" cố gắng đẩy thằng bé ra khỏi thế giới của anh về hình thức thì hoàn toàn thành công...nhưng về bản chất thì thất bại ê chề! 

Nếu anh không nhắc đến "Kim Doyoung" thì mọi người xung quanh sẽ nhắc "thay anh", có vẻ mọi người (nói đúng hơn là ông trời) không muốn anh "lãng quên" đứa em thân thiết đã bên mình cả tuổi thơ? Bố mẹ Yedam nói về sự thay đổi chóng mặt của Doyoung, về việc thằng bé đã "trổ mã" ra sao, trở nên năng động như thế nào, sự "thay da đổi thịt" của thằng bé đều khiến hàng xóm xung quanh ai cũng bất ngờ. Từng có một thời gian "sự thay đổi của đứa con út nhà bác sĩ Kim" đã trở thành "hot topic" trong tòa nhà anh ở (thật ra đến giờ vẫn thế, dù anh chẳng muốn thừa nhận) và dĩ nhiên kéo theo đó là rất nhiều lời đồn đoán xung quanh "câu chuyện dậy thì thành công" của Doyoung, nhưng lúc ấy Yedam "chán" Doyoung rồi nên anh cũng chẳng rảnh để nghe thêm. Ở nhà không thể đẩy "Kim Doyoung" ra khỏi cuộc sống của mình thì chắc lên đến trường mình có thể làm được, Yedam của hai năm trước đã ngây thơ nghĩ vậy. Yedam tính không bằng trời tính khi ở trường "Kim Doyoung" vẫn là "hot topic" kèm theo đó là mấy cái "tag" như "đẹp trai", "học giỏi", "nhiệt tình", "tài năng", "toàn diện",.. Thầy cô, tiền bối, hậu bối của anh đều bàn luận về thằng nhóc ấy, thậm chí bạn bè còn trêu rằng "God Yedam đã bị soán ngôi bởi một thằng nhóc khóa dưới". Yedam bực, nhưng không phải bực vì bị soán ngôi mà bực vì cuộc sống anh về cơ bản vẫn chẳng thể thoát khỏi Kim Doyoung nếu anh còn học cùng trường hay ở cạnh nhà cậu.

- Anh có tính vào không?

Yedam đang ngồi vò đầu bứt tai ở ngoài cửa bị giọng nói quen thuộc của một người cũng quá đỗi quen thuộc mà làm cho giật mình đến mức thiếu điều trái tim anh muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Yedam dùng một tay xoa xoa ngực trái, cố trấn tĩnh bản thân, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy lời an ủi trái tim bé nhỏ của mình. Mất một lúc sau Yedam mới đứng lên hẳn hoi và trở lại nét mặt nghiêm túc, bình tĩnh đáp:

- Đây, anh vào đây.

Doyoung gật đầu rồi xoay người bước vào, hoàn toàn mặc kệ Yedam. Cậu chẳng có vẻ gì tò mò về việc vì sao Yedam lại ngồi ở ngoài cửa hay hứng thú trêu chọc khi thấy dáng vẻ bất ngờ của anh. Nếu vừa nãy người nhìn thấy cái dáng vẻ mất mặt ấy của Yedam không phải Doyoung mà là một trong những đứa bạn của anh có lẽ anh sẽ bị trêu đến lúc tốt nghiệp mất. Vì vậy có lẽ Yedam nên cảm thấy biết ơn vì phản ứng có phần nhẹt nhẽo của Doyoung chăng? 

Không, Yedam chẳng biết ơn gì cả. Đơn giản nếu anh là Doyoung, anh cũng chẳng có hứng thú gặp lại người hôm qua mình vừa to tiếng, chứ nói gì đến chuyện trêu chọc. "Thằng bé lúc nãy chắc muốn đuổi mình đi lắm, nếu không phải là tiền bối chắc gì nó đã nể tình mà mời mình vào phòng", Yedam nhủ bụng. Dù biết mình đang suy nghĩ xấu cho Doyoung, nhưng Yedam vẫn thấy suy nghĩ của mình có phần đúng. Đến Yedam còn tự thấy ghét bản thân mỗi khi nghĩ về cách hành xử của mình đối với Doyoung trong hai năm qua, vậy thì làm sao một đứa nhóc như cậu có thể tiếp tục yêu quý anh cho được. Một đứa nhóc nhạy cảm và luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh như Doyoung thì chắc chắn sẽ nhận ra và tránh xa anh khi thấy anh liên tục có những hành động gây tổn thương cậu thôi. Anh nghĩ là như vậy.

---------

Yedam vừa vào đã nhìn một lượt quanh phòng, ghế được kê lại ngay ngắn, trên chiếc bàn chữ nhật lớn giữa phòng mọi khi ngổn ngang đủ thứ giấy tờ thì giờ đều được xếp gọn sang một góc riêng, để lại vừa khoảng trống đủ để tí họp, sàn nhà cũng đang được Doyoung quét lại sạch sẽ. Yedam hết sức hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của cậu mà không tiếc lời khen ngợi:

- Tốt, chuẩn bị tốt đấy, Doyoung! 

Cậu nghe và đáp lại bằng một từ cụt lủn:

- Vâng

Từ khi anh bước vào, Doyoung vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ chăm chăm làm tiếp việc còn dở dang. Đến một cái liếc nhìn mất có vài giây, cậu có vẻ cũng thấy lãng phí khi phải dành giây phút quý giá cho người hôm qua vừa to tiếng với cậu còn hôm nay thì đến muộn khiến cậu phải làm nốt luôn phần việc của người ấy.

Phản ứng lạnh nhạt của Doyoung khiến Yedam cũng không có hứng tiếp chuyện gì nữa với cậu. Thế là cả hai đều tự động biết tốt nhất nên im lặng, ai làm việc đấy, cậu tiếp tục quét nốt căn phòng, anh thì xếp nước và đồ ăn ra bàn.

Thật lòng Yedam thấy không thoải mái với bầu sự yên lặng và đặc biệt là thái độ "không nóng không lạnh" của Doyoung. Thà rằng cậu cứ làm mình làm mẩy, giận dỗi, tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với anh còn tốt hơn là cậu cứ bình thản và coi chuyện hai người ngày hôm qua như chưa từng xảy ra, điều này khiến anh bứt rứt trong lòng cả ngày trời. Nghĩ kĩ lại, chuyện hôm qua cả anh và cậu đều sai, anh không nói rõ khiến cậu hiểu lầm, còn cậu thì mất bình tĩnh mà quát lớn với anh, nhưng cậu thì dễ dàng bỏ qua mấy cái hành động bộc phát trong lúc bực tức của anh, còn anh thì lại ghim nó trong lòng và tìm đủ mọi cách để "trả thù" cậu. Nếu đặt Yedam cạnh Doyoung, anh bỗng thấy bản thân mình thật nhỏ nhen và trẻ con, còn thằng nhóc ấy lại trưởng thành và biết điều hơn anh rất nhiều, nếu không muốn nói là cách hành xử của thằng nhóc "lớn" hơn anh. Cái điều vừa mới được anh vỡ lẽ ra này chỉ được anh giữ kín trong đầu, chứ cái tôi lớn đùng của anh sẽ không cho phép anh nói ra đâu.

- Anh Yedam

Doyoung cất tiếng gọi anh trở về với hiện tại. Anh đã đinh ninh trong bụng rằng thằng bé chắc cũng thấy khó chịu với sự im lặng này nên muốn mở lời nói chuyện với anh. Và đúng như vậy, Yedam anh đây sẽ rộng lượng "tha thứ" cho hành động không phải phép của Doyoung ngày hôm qua để hai anh em có thể "bình thường hóa quan hệ". Nhưng anh đâu đi guốc trong bụng thằng bé. Anh đoán trật lất!

- Anh xem còn chỗ nào cần em quét nữa không ạ?

Cũng là mở lời nhưng không phải kiểu mở lời mà Yedam tưởng tượng. Chuyện anh mong cậu mở lời có hàng trăm thứ chuyện chứ tuyệt đối không phải chuyện "quét nhà". Giờ có sự hi vọng của anh đang rơi rớt trên sàn đó, nếu cậu có khả năng thì quét và cho vào thùng rác luôn giúp anh được không.

Yedam khẽ thở dài, thất vọng với chính bản thân. "Đã muốn tạo khoảng cách với người ta mà giờ muốn người ta sẽ tiến tới nói chuyện với mày ư?", Yedam vừa nghĩ vừa thấy bản thân thật nực cười khi đòi hỏi những điều vô lí. Thế là chuyện "bình thường hóa quan hệ" coi như hoãn lại để chờ đợi Doyoung mở lời trước. Còn anh thì sẽ không bao giờ mở lời trước đâu. Một phần vì cái tôi có anh quá lớn, hai là anh thấy chuyện to tiếng hôm qua Doyoung có lỗi nhiều hơn (dù anh cũng có nhưng lỗi nhỏ hơn cậu).

Yedam một tay chống hông, một tay chỉ chỉ trỏ trỏ mấy chỗ cho Doyoung quét nốt. Hình ảnh đó rất đỗi bình thường cho đến khi nó lọt vào mắt của Hội trưởng Park. Qua con mắt và bộ não "đầy sáng tạo" của Hội trưởng Park Jisung thì biến thành hình ảnh một tên Hội phó hách dịch, xấu tính đang nạt nộ, sai bảo một hậu bối yếu đuối và cậu bé ấy câm lặng chịu đựng sự bắt nạt của tiền bối. Giống như quân tử thấy bất bình không thể làm ngơ, Jisung hùng hổ, bước nhanh đến chỗ Yedam, giơ tay đánh "bốp" một cái vào lưng anh. Chưa dừng lại, Jisung nhanh như cắt, chen vào giữa khoảng trống giữa Yedam và Doyoung, thuận tay kéo cậu về sau mình, cậu ta lúc này chính là "bức tường" to bự ngăn cách giữa hai người. 

Yedam bất ngờ bị "tấn công" liền kêu "oái" lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, tay xoa xoa chỗ bị đánh. Định thần lại, toan ngẩng đầu lên xem kẻ nào dám cả gan "đánh úp" để chuẩn bị chửi tên đó một tràng thì Yedam lại tiếp tục bị "tấn công" lần nữa. Lần này không phải tác động vật lí như cú trước mà dùng lời trách móc "đánh" vào thẳng não bộ chưa kịp hiểu chuyện gì của anh:

- Đã đến muộn, không làm nhiệm vụ được giao thế mà giờ còn dở thói "cá lớn nuốt cá bé", bắt nạt đàn em hả Yedam?

Mặt Yedam chuyển từ nhăn nhó vì bị đánh sang đến ngu ngơ hết nhìn Jisung rồi lại nhìn thằng bé đang đứng nép sau lưng cậu ta. "Cái gì "cá lớn"? Cái gì "cá bé"? Đây là trường học chứ có phải thủy cung đâu mà có cá?", Yedam tự hỏi. Yedam tự hỏi là chuyện của anh, còn nỗi bất bình của Jisung chưa được xả ra hết thì là chuyện của cậu ta. Hội trưởng Park lại tiếp tục "thay trời hành đạo":

- Đường đường là tiền bối, là Hội phó, "chức cao vọng trọng", đáng ra mày phải làm gương cho các em. Đây mày đã đến muộn lại còn đem việc ném sang cho đàn em làm còn mình thì đứng chống nạnh chỉ huy như đúng rồi! Nếu hôm nay người đi qua đấy không phải là tao mà là thầy cô hay các học sinh khác thì mày còn mặt mũi mà nói mình là Hội phó không? Mày không thích thằng bé thì là chuyện của mày, mày có thể gọi nó ra ngoài mà giải quyết riêng chứ không phải đứng ở trong phòng của Hội học sinh và dùng cái quyền lực của một Hội phó để giải quyết chuyện tư thù!

Jisung nói một tràng dài nhưng nhờ vậy Yedam cũng bắt được vài ý để kịp hiểu đầu đuôi. Đầu tiên là chuyện đến muộn, đúng là Yedam đến muộn nhưng anh đã nhắn trước với Doyoung và chắc chắn cậu là người duy nhất biết anh đến muộn. Thế mà giờ Jisung lại biết chuyện này, vậy ai nói? Jisung chắc hẳn cũng không rảnh để đứng một góc nào đó quanh phòng này để canh đúng giờ Yedam đến và Yedam cũng đứng ngoài cửa đủ lâu để biết lúc anh đến khu hành lang này chẳng có ai ngoài anh và Doyoung. Vậy người báo cáo chuyện anh đến muộn cho Hội trưởng không ai khác ngoài Kim Doyoung! Chuyện thứ hai là Yedam "ném việc cho đàn em". Dĩ nhiên, Yedam không thừa nhận vì rõ ràng anh có góp phần vào việc chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay, anh có mua nước và đồ ăn đến, thậm chí mấy thứ đấy hiện giờ đều đã được anh sắp xếp xong xuôi ở trên bàn. Dù cho việc chuẩn bị có nhỏ hơn so với sự chuẩn bị chu đáo của Doyoung nhưng không có nghĩa là Yedam-không-làm-gì! Chuyện thứ ba chính là Yedam bắt nạt Doyoung. Anh hoàn toàn không biết Jisung nhìn thấy gì mà nghĩ anh bắt bạt Doyoung và càng không có chuyện anh dùng danh nghĩa Hội phó để giải quyết chuyện tư (thực ra anh từng có suy nghĩ đấy nhưng chuyện "trả thù" đâu có thành công). 

Yedam oan ức, cũng không vừa mà cãi lại tức khắc:

- Mày nói hơi quá rồi đấy, Jisung! Tao bắt nạt thằng nhóc này lúc chứ? Mày thấy tao động vào người nó hay mắng chửi nó chưa? Mày hỏi thử xem nó đi! 

Người có mặt còn lại trong căn phòng và cũng là nhận vật "đàn em" trong câu chuyện nãy giờ vì bất ngờ mà im lặng nãy giờ, nay lại lần nữa được nhắc đến thì không thể tiếp tục đứng ngoài luồng nữa. Cảm nhận được sự căng thẳng tiềm tàng trong cuộc trò chuyện của hai vị tiền bối, Doyoung vội vàng lên tiếng giải thích cho Yedam:

- Anh...anh Jisung...anh hiểu lầm rồi! Làm gì có chuyện bắt nạt ở đây. Anh Yedam đang chỉ giúp em mấy chỗ cần quét lại thôi ạ.

Anh chàng Hội trưởng vẫn ngoan cố tin vào những gì mình nhìn thấy:

- Em đừng có mà bênh nó! Nó đe dọa  gì em đúng không? Yên tâm đi Doyoung! Hôm nay ba mặt  lời, anh sẽ đứng ra bảo vệ em!

- Không! Không anh!!!! Thật sự là anh Yedam không mắng chửi hay đe dọa gì em cả!

Doyoung lắc đầy nguây nguẩy, hai tay cũng phụ họa vẫy vẫy, ý như phủ nhận những cáo buộc của Jisung dành Yedam.

Nghe giọng điệu chắc như đinh đóng cột của Doyoung, Jisung đâm ra hoài nghi bản thân mà quay ra hỏi nhỏ đàn em:

- Có thật thế không đấy?

- Thật ạ! Anh ấy chả làm gì em cả.

Lời khẳng định chắc nịch của "nạn nhân" đã lên tiếng giải oan cho "hung thủ" nên việc Jisung làm "anh hùng cứu đàn em" cũng vì thế mà trở nên dư thừa. Trông thấy sự bối rối của Jisung, "tên hung thủ" ở bên cạnh biết chắc lần này đang vô cùng đắc ý, vênh mặt hỏi:

- Sao? Bây giờ mày muốn mắng tao tiếp hay xin lỗi tao?

Jisung hiển nhiên sẽ không chọn vế sau nên cậu ta vẫn cố kì kèo, cốt cũng chỉ để câu giờ:

- Tao...Tao...

Yedam quay lưng, dùng tay chỉ vào chỗ vừa bị đánh, oán trách:

- Mày đánh tao đau thế này mà không thấy có lỗi à?

Dường như nhớ ra điều gì đó, Jisung nhanh chóng thu lại vẻ bối rối của mình, tự tin nói:

- Mày đừng tưởng mày vô tội, Yedam! Hôm qua tao nói mày đến sớm chuẩn bị rồi mày có đến đúng giờ không?

Lần này người bối rối lại là Yedam:

- Tao...tao vướng chuyện trực nhật ở lớp nên mới đến muộn chút thôi

Jisung lại tiếp tục hỏi anh:

- Tao nhớ tao cũng nhắc mày là một mình mày tự chuẩn bị rồi mà? Sao mày lại gọi Doyoung xuống giúp?

- Tao có chuẩn bị nước và đồ ăn, tao còn xếp ngay ngắn ở kia kìa - nói rồi chỉ tay về phía bàn - còn chuyện Doyoung thì...

Thì Yedam chưa kịp bịa ra lí do! Anh không thể nói thẳng toẹt ra là anh gọi thằng nhóc ấy xuống để dùng uy quyền của Hội phó trả thù chuyện thằng nhóc dám "hỗn" với anh. Nói thế tội càng chồng thêm tội!

Chẳng đợi Yedam trả lời, Jisung đã quay đối tượng hỏi sang Doyoung:

- Yedam chỉ làm mỗi thế đúng không? Còn lại em làm nốt à?

Lần này đến lượt Doyoung ấp úng. 

- Doyoung? 

Jisung không còn kiên nhẫn nữa mà giục cậu trả lời

- Dạ?

- Anh hỏi là Yedam để em làm mấy việc chuẩn bị này à?

- Thì cũng không có gì nhiều nhặn...nên em giúp chút thôi ạ.

Giọng nói lí nhí của cậu trái ngược hoàn với giọng điệu chắc chắn và tự tin khi nãy, bởi vì cậu biết thừa Jisung đã nhận ra rằng Yedam trốn việc nên việc Jisung hỏi lại cậu thực chất chính là tìm nhân chứng cho tội lỗi của anh. Và giờ "phán quyết" cuối cùng cũng được đưa ra:

- Vậy là Hội phó đã không hoàn thành nhiệm được giao, thêm vào đó còn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Nên mày sẽ phải trực nhật ở phòng này đến hết nhiệm kì! Còn nếu muốn trốn nữa thì nộp tiền phạt đi tao cho mày trốn thoải mái.

- Tao là học sinh năm cuối rồi đó! Thời gian quý báu phải dùng để ôn thi chứ!

- Biết thời gian của bản thân quý giá thế sao còn đến muộn? Thời gian của mày quý báu còn thời gian của người khác thì không à?

Jisung hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói sau đó của Yedam. Cậu ta chấm dứt sự van nài vô tác dụng của Yedam bằng câu nói quả quyết "quyết định đã đưa ra thì cứ thế mà chấp hành thôi!".

Và rồi, Yedam cả buổi chỉ có ngồi hậm hực hết liếc xéo tên Hội trưởng đáng ghét rồi thì mặt nặng mày nhẹ, đưa "ánh mắt thân thương" sang nhìn Doyoung - người mà anh coi là người gián tiếp gây ra "hình phạt" cho anh. Khi cậu giúp anh giải oan, anh đã mừng thầm và tự dặn với lòng chuyện cậu mách lẻo việc anh đến muộn anh sẽ xí xóa. Nhưng giúp anh chưa được bao lâu, cậu lại đâm một nhát chí mạng vào lưng anh, đau! Đau chẳng khác gì cú đánh khi nãy của Jisung! Trong giây phút cậu ậm ờ không trả lời Jisung, anh đã mong cậu sẽ vì "tình thương nghĩa cũ" mà nói đỡ cho anh. Nhưng cậu không chỉ là một tên nhóc lẻo mép mà còn là một hậu bối thật thà không đúng lúc!

Anh chẳng nghe lọt được nội dung gì của buổi họp và anh cũng chẳng quan tâm đến chúng. Thứ anh quan tâm bây giờ là tên nhóc ngồi chếch với anh có vẻ đang hả dạ khi đã trả thù được anh. Còn cụ thể là thù gì thì anh không biết. Nhưng anh nghĩ với những gì anh làm với nhóc đó thì cậu thiếu gì lí do để trả thù anh. Và Yedam đây chắc cũng không thiếu gì trò để "đáp lễ" cậu.

- Yedam đây là danh sách nhân sự bên mảng của mày phụ trách. Mày tự phân công công việc cũng như lịch làm việc cho mọi người! Thời gian không còn nhiều nên sắp xếp nhanh rồi bắt tay làm luôn đi nhé!

- Oki

Jisung vừa nói vừa đẩy tờ giấy sang cho Yedam. Anh thuận tay cầm lên đọc qua, những cái tên cũ mới trộn lẫn vào nhau, có người anh biết, có người thì không. Anh cũng chẳng để ý nhiều, việc đến tay bảo làm thì làm thôi, quan tâm gì nhiều đến thân quen hay không, mọi lần anh đều làm việc như vậy. Khi làm, anh chẳng có yêu thích hay ghét bỏ ai cả, người làm tốt thì động viên , khen ngợi, người làm chưa tốt thì từ từ hướng dẫn, các thành viên đều bình đẳng trong công việc, trách nhiệm và quyền lợi đều như nhau. 

Nhưng lần này có vẻ cách làm việc của anh sẽ khác đi! Khi trong danh sách nhân sự đã có cái tên khiến anh để ý - Kim Doyoung. Bỗng nhiên, Yedam cảm thấy hứng thú với lần làm việc này hơn, ít nhất là có người khiến anh thấy nhiệm kì cuối cùng ở Hội học sinh chẳng còn tẻ nhạt nữa. 

- Mày không cần báo cáo công việc lại cho tao đâu. Dù gì cũng làm quen rồi nên tao tin lần này mày vẫn làm tốt thôi!

Yedam gật đầu tỏ ý hiểu, "Dĩ nhiên là phải tốt rồi, có thành viên cốt cán, việc gì cũng có thể đảm đương được cơ mà", Yedam nhủ thầm.

Ánh mắt anh lướt qua một lượt các thành viên đang có mặt trong phòng, rồi mắt anh dừng lại ở chiếc bảng tên đeo bên ngực trái và đọc nhẩm trong miệng dòng chữ trên đó: "Kim Doyoung năm 2 lớp 4"

- Anh báo trước là làm việc với anh sẽ khá vất vả nên nếu ai thấy bản thân không có đủ khả năng chịu đựng thì có thể xin chuyển sang mảng khác nhé

Nội dung hoàn toàn là lời cảnh báo nhưng anh nói bằng tông giọng dễ chịu, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng nên ai ai cũng nghĩ đây là một lời nói đùa hơn là một lời cảnh báo trước tới "ai đó".

- Nếu không ai xin chuyển thì anh mong tất cả chúng ta sẽ làm việc thật thoải mái và đạt được kết quả như mong đợi!

Kết thúc câu nói ánh mắt anh chuyển từ chiếc bảng tên lên trên tới khuôn mặt của chủ nhận bảng tên ấy. Cậu thoáng giật mình khi vô tình chạm phải ánh mắt nhìn thẳng anh. Nhưng đó không phải đấy không phải ánh mắt lườm nguýt như ban nãy mà là ánh mắt vui vẻ. Chỉ là sự vui vẻ ấy chỉ khiến cho cậu cảm thấy bất an hơn.

"Vậy là Hội trưởng của chúng ta giao trứng cho ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net