...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con biết ông bà rất thương con….
             Quần áo của tôi từ nhỏ đến tới đều do bà ngoại tôi làm, hoặc mua cho. Bà còn nói, khi nào tôi đi lấy chồng bà sẽ may cho tôi hai bộ quần áo cưới. Hồi ông ngoại còn trẻ thường xuyên ở trong quân ngũ rất ít khi về nhà. Khi đó trong nhà còn 2 người con, bà ngoại cứ lén lau nước mắt, một tay chăm con. Cứ như thế cho đến khi các con cũng có con của chính mình và rồi bà lại chăm cháu. Tôi cảm thấy bà ngoại là người phụ nữ vĩ đại nhất thế gian.
Hồi nhỏ tôi chỉ sống với ông bà ngoại, mỗi lần ăn cơm ông bà đều gắp thịt cá đầy ụ bát của tôi, còn nói mình không thích ăn mấy thứ này. Mỗi lần tôi đi chơi xa như là đi thăm mẹ, bà đều khuyên tôi đừng đi, tôi biết bà đang lo tôi gặp nguy hiểm, dù sao người ngốc như tôi đến một thành phố lớn như Đà Nẵng lần đầu tiên cũng đáng lo nhưng đến khi tôi chuẩn bị đi bà còn lén lút cho tôi tiền, bảo tôi đừng làm khổ mình, đến nơi nhớ đến nơi nhớ báo bà biết.

Lúc trước bà tôi có một gánh hàng rong, sớm nào bà cũng biện hàng để đi bán ở chợ, gánh hàng cũng chẳng có gì đôi khi là là những bó rau ngoài vườn, với một vài bó chè,lắm lúc lại là chục trứng gà với cặp đu đủ chín tuy hàng bà có đơn sơ nhưng đối với chúng tôi đó là hình ảnh đẹp nhất. Tôi và chị tôi thích nhất là đợi bà đi bán về vì những lúc như thế trong đôi quang gánh lúc nào cũng có quà cho chúng tôi, quà đôi khi là gói bánh ngũ sắc, có khi là gói kẹo cau hay lố rau câu có thể những thứ đó hiện nay chỉ là thứ rẻ tiền nhưng đối với chúng tôi mà nói đó là những món quà xa xỉ nhất, là món quà vặt ngon nhất mà đến bây giờ tôi cố gắng tìm mà chẳng thấy. Có thể hương vị không ngon nhưng tôi biết đó là tình yêu thương vô bờ bến mang bà dành cho chúng tôi và tôi mãi nhớ nụ cười vui vẻ của tôi và chị mà tôi biết rằng đó là giây phút vui vẻ nhất.
Cho đến bây giờ tôi lại bắt gặp hình ảnh yêu thương, tận tụy mà bà gửi gắm vào từng món hàng khi gửi cho chị tôi. Tôi chợt nhận ra đó không dừng lại ở giá trị vật chất mà còn là tình yêu thương từ tận sâu trái tim bà gửi đến chị tôi. Hồi đó, có một hôm tôi đòi bà mua một chiếc áo bằng được, bà liền gằng gượng bán thêm nhiều hàng nữa để  lấy tiền mua cho tôi. Khi nhìn thấy bà về muộn tôi liền hỏi tại sao bà chỉ nói bà bận trò chuyện nên quên mất nhưng lúc đó vì còn nhỏ tôi chỉ biết đáp lại qua loa, chỉ biết vui mừng khi nhìn thấy chiếc áo mình muốn để rồi sau này khi vô tình biết được tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận vì mình quá ích kỉ. Bao nhiêu năm qua đi rồi nhưng tôi vẫn không thể quên hình ảnh bà gánh hàng đi trên đường hỏi từng người một xem ai có muốn mua hay không. Bà tôi thương chị tôi lắm, mỗi lúc chị về thăm nhà ông bà lúc nào cũng nói “Lại đây, món này ngon lắm, con mau ăn hết đi. Không cần nói gì cả, ăn xong rồi hãy đi.” Thực sự mà nói đôi lúc tôi đã từng đố kị nhưng tôi biết bà cũng rất yêu tôi. Khi chị phải vào học Ông cầm tay chị nói: “Ông rất khỏe, đừng lo cho ông. Một mình con ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào…”Mặc dù lúc đó trong nhà chẳng có tiền nữa bà vẫn dúi vào tay chị những tờ tiền mà bà tích cóp đã lâu rồi nói  “Con cầm lấy đi, bà có tiền mà”. Lúc đó tôi biết chị cũng biết bà đang nói dối ..Không dám nghĩ nếu ông bà mất rồi thì mình sẽ đau lòng như thế nào nữa.
Tôi chẳng nhớ một kí ức nào về tuổi thơ cả nhưng tôi lại nhớ rất rõ hình ảnh lúc tôi tan học sẽ luôn có ông bà đứng đợi tôi, bà mỉm cười vẫy tay với tôi đối với tôi đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất thế gian , từ trường mẫu giáo đến nhà tôi có một con dốc rất dài nhưng tôi lại chẳng thấy mỏi chút nào vì ông lúc nào cũng cõng tôi. Những hình ảnh đó mà nói đối với tôi là cả một quãng đường ngọt ngào, để tôi nhận ra ông bà là người yêu thương tôi nhất. Tôi nguyện dùng tuổi thọ của mình đổi lấy những năm tháng cuối đời không bị bệnh tật dày vò của ông bà. Rõ ràng biết sẽ có ngày phải rời đi nhưng tôi vẫn hi vọng ông bà luôn luôn mạnh khỏe, mong ông bà chờ tôi lớn sẽ chăm sóc ông bà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giadinh
Ẩn QC