Chương chín: Tẩy mạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy dừng chân ở quán trọ này, khi tiểu Kaede dắt tay Tomo đi xuống tầng dưới dùng bữa sáng thì đột nhiên khựng lại, tròn xoe mắt chạy đi.

"Kim ca ca!"

Tomo nghe chữ 'Kim' này liền biết là ai, mở miệng nói: "Ngươi quay lại nhanh thật."

Aether xoa đầu tiểu Kaede, cười khan nói: "Do ta chạy trối chết trở về đấy, vừa về đến Thượng Giới liền bị Càn Khôn tóm được, suýt chút nữa nhịn không được lao vào chiến ba trăm hiệp với hắn rồi."

"Tiểu thiếu gia, bên này bên này."

Đào Cơ vẫy vẫy tay gọi tiểu Kaede đi qua, nó có chút dè dặt nhìn nữ tử xinh đẹp đó.

"Qua đó đi, ta có chuyện cần nói với ân nhân của ngươi." Aether vuốt tóc tiểu Kaede, y sợ đứa nhóc này chưa hết lo lắng nên bồi thêm một câu: "Có ta ở đây, nàng ta dám tổn thương ngươi thì ta nuốt tươi nàng ta luôn."

"Ta hoàn toàn không có như vậy! Ngươi đừng có bôi nhọ ta, hồ ly thối!!!"

Từ lúc tranh cãi với nhau ở rừng Narukami xong Đào Cơ chính thức ghi thù với Kim Hồ, miễn là y không phóng ra cái thần lực tinh khiết thanh tẩy yêu thể của nàng thì cho dù đánh không lại nàng cũng không sợ, thà là bị đánh chết còn hơn bị tức chết bởi cái miệng thối của y.

Aether bỏ qua Đào Cơ đang hậm hực dỗ tiểu Kaede ăn cơm, quay qua nói với Tomo: "Ta và hoa yêu kia đã gặp được Ei rồi, nàng ta bảo ngươi muốn Ei rút thần cốt và tẩy thần mạch của ngươi, để ngươi quay trở về làm người phàm, đúng không?"

Tomo thổi nhẹ vào chén trà rồi uống một ngụm, gật đầu: "Đúng vậy, ta đã quyết tâm rồi. Đạo tâm không vững sẽ dễ đoạ ma, ta không muốn Tịch Diệt kiếm vấy máu oan cũng không muốn sau này đối đầu với ngươi."

"Ngươi đúng là..." Aether thở ra một hơi, đỡ trán hỏi: "Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mấy cái nhân quả báo ứng gì gì đó nhất định sẽ kéo tới còn có thân thể phàm trần không chịu được lôi kiếp đâu, ngươi muốn tẩy thần mạch cũng thôi đi còn đòi rút thần tuỷ ra, ngươi có biết— Aizz bỏ đi bỏ đi, kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc, ngươi chịu nghe ta khuyên thì ta thành tổ tông của ngươi từ lâu rồi."

Tomo gật đầu: "Đúng là vậy, từ trước đến nay đều là ngươi nhọc tâm, ta bướng bỉnh còn... người khuyên nhủ hai ta luôn là Phong Diệp."

Aether ngẩn người, ánh mắt vô thức dời qua bàn của Đào Cơ và tiểu Kaede, y biết đứa nhỏ đó là ai, chính đứa nhỏ đó cũng đã để lộ phần nào chân thân của mình trước mặt y rồi.

[Nếu Tomo chịu nhìn bằng đôi mắt của hắn, đáng tiếc...]

"Tomo, nói cho ta biết đi." Aether nhìn người trước mặt mình: "Sau này ngươi muốn làm gì?"

Tomo nâng miệng cười, thản nhiên đáp: "Rơi xuống nhân gian, duyên phận từ tìm đến, ân oán nợ nần từng đứt đoạn tự khắc sẽ nối liền, cứ ngao du một phen xem thử thế nào."

Aether chống cằm: "Nói chung chính là du hành nhân gian hành hiệp tế thế, đúng không?"

Tomo đặt chén trà cạn xuống: "Không phải rất thích hợp với việc đi lang thang của ta ư? Không cần danh phận cũng không cần quyền năng xưng bá một phương, chỉ cần—"


"Rồi rồi rồi, không cần nói nữa, nghe ngươi nói ta lại lo lắng linh tinh nữa giờ." Aether phất phất tay, tiểu nhị ở gian trong lập tức đi đến đổi một bình trà mới cho hai người, y tự rót cho bản thân một chén trà mới rồi nói: "Nếu ngươi đã quyết đi ngao du vậy ta cũng nên chuyển lời của Ei đến ngươi rồi."

Mặc dù đã nhiều năm không đến bái phỏng nhưng Tomo biết tính cách của Ei, nữ nhân này đã chọn quy ẩn thì ngoại trừ chuyện phiếm nhân gian tuyệt không nghe bất kì tin tức chiến loạn nào, không hỏi bách tính có thống khổ hay không mà chỉ hỏi hắn đã làm trọn đạo tướng quân không.

Chính hắn đã tự tay đánh bại quân chủ Bôn Lôi, thề rằng ngày nào Bôn Lôi chưa hết loạn lạc hắn tuyệt đối sẽ không chết, vậy mà bây giờ lại—

[... Hẳn là... ngài ấy thất vọng về ta lắm.]

"Thần mạch của ngươi có thể để Kim Hồ tịnh hoá, ngươi có thể tu hành lại từ đầu như ý ngươi muốn. Về phần thần cốt, vốn là cơ duyên trời sinh của chính ngươi, không thể rút." Aether nheo mắt nói tiếp: "Là cơ duyên của ngươi, không ai có quyền tước đoạt của ngươi nhưng nếu như ngươi không nỗ lực gìn giữ vậy thì cơ duyên tự khắc tiêu tán."

Tomo ngây người: "... Những lời này..."

"Chính là bảo ta giúp ngươi đoạn đường cuối cùng này, sau khi tịnh hoá thần mạch ngươi sẽ khó nhìn thấy chúng ta hơn đấy." Aether giơ chén trà lên: "Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Có thể sẽ rất rất rất là lâu sau này ngươi mới gặp lại ta đấy~"

"Ha ha, hồ ly ngươi bớt dùng giọng điệu bông đùa đó đi, ngươi còn bao nhiêu thần lực trên người đâu. Dùng hết rồi chắc chắn sẽ phải ngủ một giấc rất lâu, ngươi không định ở bên tình duyên của ngươi nhìn hắn trưởng thành sao?"

Aether chớp mắt, phì cười: "Hết cách, ai kêu ta thích lo chuyện bao đồng nên toàn rước việc vào thân chứ..." Ngón tay y gõ gõ mặt bàn, trong mắt ẩn hiện phiền muộn.

Tomo không thể nhìn nhưng âm thanh phát ra dưới ngón tay Aether nói cho hắn biết y thật sự bận tâm về tình duyên của mình.

"Chỉ còn một phần thần lực, ngươi đừng để hao phí lên người ta thêm nữa."

"Một phần thì một phần, cùng lắm thì ngủ mấy năm thôi, không vấn đề gì." Aether đứng lên, hất cằm bảo: "Qua kia ăn sáng thôi, nói chuyện với ngươi nãy giờ uống bao nhiêu là trà, sắp xót bụng chết rồi, mau lên."

Tomo phì cười, lắc đầu: "Rõ ràng do ngươi bày đầu trước còn đổ tội cho ta..."

Sau khi thần mạch bị tịnh hoá rồi thì việc nói chuyện với Aether như thế này sẽ thành chuyện của nhiều năm sau—

[Đến lúc đó liệu ta còn sống không?]

Tomo lắc đầu, tương lai như thế nào đã không thể nói trước được nữa, con đường sau hắn đi sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân, dựa vào thanh kiếm trong tay và—

"Ân nhân, ở đây."

Bàn tay đang quơ loạn trong không trung tìm kiếm vị trí bàn của tiểu Kaede và Đào Cơ bỗng được nắm lấy, là chất giọng non mềm của tiểu Kaede, hắn nhếch miệng cười.

"Kaede, ta không muốn là ân nhân của ngươi cả đời."

"Vâng?" Tiểu Kaede chớp mắt, nghiêng đầu không hiểu.

Tomo nắm tay đứa trẻ, nương theo đó mà từ từ ngồi xuống ghế, khàn giọng nói: "Nếu phải gọi tên vậy cứ gọi ta là Tomo đi, nhóc con."

Tiểu Kaede chớp chớp mắt, gật đầu: "Vâng, Tomo đại nhân."

"Một thời gian không gặp nhóc con ngươi nói năng lưu loát hơn rồi đấy." Aether dùng đũa gắp bánh bao nhỏ cho vào miệng nhai nhai, nuốt ực một cái rồi nói tiếp: "Tomo, đêm nay uống thoả thích đi, chất men của rượu có thể làm tê liệt cảm giác của ngươi mấy phần, giúp ích lắm đấy."

Tomo gật đầu: "Ta cũng đoán là sẽ rất đau, tới đây hay tới đó đi."

Đêm nay vừa khéo là đêm trăng tròn, là thời điểm thần lực của Aether đạt ngưỡng tinh khiết nhất và hùng mạnh nhất, cho dù chỉ còn lại một phần mười đi nữa.

"Ta nói này, nếu ngươi sợ bản thân bị thần lực của ta thanh tẩy thế thì cứ trốn ở chỗ nào đó xa xa đi, mắc gì đứng ở đây làm gì?"

"Ta là hộ vệ của chủ quân, chủ quân ở đâu thì ta phải ở đó!" Đào Cơ núp sau lưng tiểu Kaede, mặc dù trong địa phận Rừng Bạch Hồ có kết giới yêu khí bảo hộ nhưng thần lực của Mị Huyễn Kim Hồ không đùa được đâu, cô vẫn còn nhớ cơn đau từ cánh tay phải như mới vừa bị hôm qua vậy.

[Thần lực không chỉ tinh khiết mà còn có tác dụng thanh tẩy, thật đáng sợ...]

"Không biết nên nói ngươi cứng đầu hay là ngu ngốc đây." Aether lắc đầu thở dài xong quay qua hỏi vọng tới: "Ngươi xong chưa đấy, Tomo~?"

"Xong rồi đây."

Aether đi đến nhìn vào lùm cây thử, môi nhếch lên cười khẩy trong khi đưa tay ra: "Bên này, ta ở đây, để ta dắt tay ngươi ra chỗ hồ nước."

Tomo nắm lấy tay Aether để y dìu hắn đi, trên người hắn chỉ có một lớp áo trong mỏng nên có thể cảm nhận rất rõ khí lạnh của đêm lướt qua khi di chuyển, lòng bàn chân truyền đến cảm giác khô ráp cứng rắn của đất đá rồi sau đó hắn nghe thấy một tiếng 'bạch', lòng bàn chân chìm vào sự mát lạnh ẩm ướt.

"Đúng rồi, từ từ thôi, với cái hình thể cao lớn của ngươi mà trượt té thì ta sẽ bị đè bẹp dí đó~"

Tomo chầm chậm tiến lên trước thật cẩn thận, từ hông trở xuống đều chìm trong nước còn tay hắn thì đã được Aether thả ra, y ở trên bờ dùng tay khuấy nhẹ làn nước trong hồ rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn.

"Tất cả điều kiện đều đã có đủ..."

Toàn thân Aether toả ra ánh quang chói loà, tóc và y phục lay động như thể đang đắm chìm trong gió, trước ánh mắt nhìn đến ngơ ngẩn của tiểu Kaede và Đào Cơ sau lưng y xuất hiện chín chiếc đuôi lớn vàng kim xoè rộng, phục trang trên người y là thần trang tôn quý vô thượng.

Mị Huyễn Kim Hồ nhếch môi cười, môi cất lên lời chú cổ xưa và từ trong hai tay đang dang rộng có vô số sợi chỉ kim sắc chảy ra từ cơ thể y, chúng vươn đến quấn quanh thân thể Tomo, nước trong hồ cũng dâng lên bao bọc cả người hắn lại.

Các sợi chỉ vàng nương theo nước đâm thẳng vào người hắn.

"Ư!" Tomo nghiến răng chịu đựng, các sợi chỉ nhỏ đâm sâu vào các mạch đạo của hắn rút lấy toàn bộ thần lực ra khỏi đó, nỗi đau như bị lóc từng thớ thịt dưới lớp da như ngàn vạn con sâu cái kiến xâu xé trong cơ thể, đau đớn ngứa ngấy khiến hắn muốn phát điên lên, muốn gãi lấy gãi để những nơi đó để dập tắt cơn ngứa ngáy.

Nhưng hắn không được phép, hắn phải nhịn, phải chịu đựng bằng bất kì giá nào!!!

Phập—

Thình thịch!!!

"Ah—" Tomo kêu lên, trái tim hắn truyền đến một cơn đau khủng khiếp khi đầu tim bị chọc thủng dù cho chỉ là một lỗ nhỏ khiến hắn không thể nhịn nổi nữa, tiểu Kaede hoảng loạn nhìn mà cả người không ngừng run lên bần bật.

"Đừng sợ, đừng sợ, sẽ không sao đâu, không sao đâu..."

Đào Cơ dỗ dành đứa nhỏ mặc dù chính cô cũng đang bị khí tràng linh thiêng doạ cho sợ muốn khóc ròng ròng đây.

[Quả nhiên ngoại trừ chủ quân ra thì thần linh nào cũng đáng sợ hết á!!!]

"Khụ!"

Tiểu Kaede giật mình nhìn thiếu niên, sợ hãi kêu lên: "Kim ca ca!"

"Không... sao!" Kim Hồ nghiến răng nhịn xuống ngụm máu thứ hai muốn trào lên khỏi cổ họng, quá trình tẩy mạch đã gần hoàn thành rồi, ngay lúc này nếu y ngất thì đừng nói y mà cả Tomo cũng chỉ còn lại nửa mạng mất.

Trái tim trong cơ thể Tomo đập mạnh, từng luồng thần lực cuối cùng được rút ra khỏi cơ thể hắn cùng cơn đau choáng váng, nếu không có sự mát lạnh của nước suối xoa dịu từng thớ thịt thì hắn chắc chắn đã bất tỉnh mất rồi.

|| Đau... Đau quá, uất ức quá... Tại sao... Tại sao chỉ có mình ta chứ...? ||

{Ta không muốn bị ngươi gọi là sư phụ đâu, Tomo...}

Tâm trí chìm trong biển sâu của kí ức, hắn nhớ lại những tháng ngày xa xưa nhất khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ loài người côi cút bởi chiến loạn, lưu lạc khắp nơi tìm cách sinh tồn và rồi bị rung động bởi một người.

Mái tóc trắng tựa màu tuyết, trang phục vu sư sạch sẽ, mỗi nụ cười ánh mắt đều đong đầy dịu dàng.

Người đó là người dạy hắn về trái tim của kiếm đạo, về ý nghĩa của việc cầm kiếm, cách chiến đấu với yêu ma và tấm lòng muốn bảo vệ Bôn Lôi.

Tên của y là Phong Diệp – tiểu thần mộc của làng Higi.

=> [Hoàn chương 9]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net