Chương mười hai: Hồi ức Higi (III).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt xoẹt xoẹt—

Vệt sáng nhanh như chớp loé lên liên tục lia qua mọi ngóc ngách trong rừng, thiếu niên vung kiếm xoay người như đang múa, tay áo đỏ vung cao lay động như đốm lửa mãnh liệt chiếu rọi một góc rừng, bước chân uyển chuyển đổi hướng đầy dứt khoát tạo thành thế chém nhanh và gọn.

Xoẹt—

"GGGAAAHHH!!!!!"

Một tiếng gào thảm vang lên, những bóng đen xung quanh bị chém đứt thành nhiều mảnh tan tác, Phong Diệp thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ giắt bên hông, nheo mắt nhìn xung quanh.

[Dạo này số yêu ma hoành hành bên ngoài kết giới nhiều hơn bình thường, gần đây có nơi nào vừa trở thành chiến trường sao?]

"Tốt hơn hết là—"

Thình thịch—!

Lồng ngực Phong Diệp đột ngột vang lên một nhịp đập mạnh mẽ khiến y sửng sốt nhìn về bầu trời hướng Tây Bắc, môi run rẩy nói: "Khí tức này... Không lẽ là y—?"

UỲNH—!!!

Một cột sáng vàng kim rực rỡ từ dưới đất xông thẳng lên các tầng mây, khí thế mạnh mẽ chấn động đất trời, đừng nói tiểu tiên tiểu thần hay yêu ma khắp Hạ Giới, làn sóng khí lực này chắc chắn còn lan xa đến Ma Giới, một sự hiện diện thần thánh và tôn quý.

Phong Diệp giơ tay lên cản bớt cát bụi tạt vào mặt, nheo mắt đánh giá: "Khí thế thức tỉnh lớn như vậy hẳn là một vị thần của Thượng Giới rồi nhưng tại sao lại chọn Hạ Giới để ngủ vậy? Sơ sẩy một chút có thể sẽ gặp nguy hiểm—"

—Ting—

Phong Diệp ôm đầu, khuỵu gối xuống đất: "Đau...!"

{Té ra là tiểu điện hạ của Phượng tộc phi thăng thành công, chúc mừng nhá~ Thế, ta gọi ngươi là tiểu phượng hoàng được không? Quà mừng thì ta không có nhưng ta biết một phương thuốc phù hợp với 'khiếm khuyết' của ngươi đấy~~~}

{Chúng ta chỉ tạm thời tạm biệt nhau thôi, tiểu phượng hoàng, nhất định ta sẽ tìm thấy các ngươi, một lần nữa...}

Phong Diệp nhăn mày, môi mấp máy: "Tìm thấy... một lần nữa...? Nhưng mà... nhưng mà là ai mới... đượ....."

Ý thức tan vỡ khiến Phong Diệp ngã xuống mặt đất, mê man.

"... Ngất rồi..."

"Y ngất rồi..."

"... Ah... Ha ha ha ha ha!!!"

"Tuyệt vời! Y ngất rồi!! Y ngất rồi!!!"

"Nuốt chửng nó! Ngấu nghiến nó!! Ăn tươi nuốt sống nó mau!!!"

"Gah ha ha ha ha ha!!!!!"

Vô số yêu ma lao về phía Phong Diệp, chúng há những cái mồm to lớn đầy chất dịch chảy ào, thứ mùi hôi thối của xác chết xộc lên.

"Giết chết nó! Giết chết nó và cái ngôi làng đầy thức ăn kia sẽ là của chúng ta!!!"

Khoảng cách năm mét, Phong Diệp vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại—

"Ara, không được rồi, đánh lén người khác thế này không tốt lắm đâu nhé~"

Đùng!

Một lôi trụ khắc hình hồ ly cắm xuống ngay trước mặt đám yêu ma đó, chúng còn chưa kịp phản ứng thì lập tức từ trên bầu trời một đạo sấm sét giáng mạnh xuống đánh văng bọn chúng ra.

"Cái—?!"

"Lôi trụ đó là—!!!"

"Ara, hụt rồi sao? Ta đã mong đòn vừa rồi có thể hoá kiếp cho các ngươi luôn, như vậy sẽ không cần chịu đau đớn hơn nữa, tiếc ghê~"

Đám yêu ma co rúm nhìn chằm chằm nữ tử mặc phục trang vu sư đang đứng bên cạnh lôi trụ, hai mắt nàng nheo nheo nhìn bọn chúng đầy lạnh lẽo: "Sao vậy? Không xông lên nữa sao~?"

"Na... Narukami..."

Một tên yêu ma trong số chúng run lên bần bật: "Cửu Vĩ Hồ! Là Cửu Vĩ Hồ của rừng Narukami!!!"

"Ara~ Tệ rồi, ta không nghĩ vùng hẻo lánh như này lại có kẻ nhận ra ta đấy." Nàng nheo mắt phẩy tay một cái, sau lưng lập tức hiện ra chín chiếc đuôi hồ ly.

"Ta đã đáp ứng một người rằng tuyệt đối không để ai nhìn thấy ta rồi, vậy nên— Biến mất đi nhé~~~"

Xoẹt Xoẹt— ĐÙNG!!!!!

Một đạo sét khổng lồ giáng xuống hoá kiếp cho toàn bộ lũ yêu ma, nhanh đến nổi chúng chẳng kịp thốt ra tiếng kêu la của mình, chỉ có thể trở thành trở thành tro bụi bị gió thổi tan tác.

"Hm, xem như đã xong, tiếp theo..." Chín chiếc đuôi nhanh chóng biến mất, nàng xoay người lại nhìn thiếu niên bất tỉnh dưới đất, chớp mắt vài cái: "... Fu fu, tóc trắng có lọn đỏ, mặc đồ vu sư nhưng lại dùng kiếm, tìm thấy rồi nhé~"

************************

Đó... là những kí ức xa lạ với ta.....

"Dừng lại!"

Tiếng xích sắt, tiếng reo hò vang dội, bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở, trái tim giống như bị bóp nghẹt rồi lại bị xé thành nhiều mảnh một cách thô bạo, vị mặn của nước mắt đầy tràn trong miệng,...

"Dừng lại! Đừng đánh nữa!! Ta xin ngươi đừng đứng dậy nữa!!!"

Tỏng...

"... Không... được..."

Người đó chống kiếm đứng dậy, mặc kệ máu chảy ra ngày một nhiều thành vũng lớn dưới chân, mặc kệ linh hồn đang không ngừng kêu gào bởi đau đớn,... Người nghiến răng trừng mắt nhìn đối thủ của mình.

"Ta... đã hứa rồi..."

Trong gió có vô vàn cánh hoa tung bay, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của sen lướt qua chóp mũi, lướt qua thân thể đầy máu nhưng quật cường của người đó.

"Ta nhất định... sẽ bảo vệ tự do của ngài, điện hạ!"

.......................
"Ư...?"

Phong Diệp yếu ớt mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc rồi nhìn sang bên cạnh.

"... To... mo..."

Tomo giật mình tỉnh giấc, vội vàng bò tới chỗ Phong Diệp: "Ngươi tỉnh rồi?! Thấy trong người thế nào?! Có đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không? Còn nhớ được gì trước khi ngất không, Phong Diệp?!"

"Ta..." Hai mí mắt Phong Diệp run rẩy giây lát rồi từ từ nhắm lại, ý thức tiếp tục mê man.

"Phong Diệp? Phong Diệp! Này, ngươi có nghe thấy không, Phong Diệp?!"

"Ai dà, ngươi đừng gọi nữa, để y ngủ thêm đi. Trong một lúc lấy lại nhiều kí ức như thế cho dù có là thần Thượng Giới cũng không giữ nổi tỉnh táo đâu."

Tomo quay đầu nhìn nữ tử đứng bên cửa đầy cảnh giác, mặc dù nàng ta mặc đồ vu sư nhưng ở nàng ta có gì đó khiến nó không thể không cảnh giác được, trực giác mách bảo nó rằng nàng ta không hoàn toàn vô hại.

"Fu fu~ Ánh mắt tốt đấy chứ~~~"

Nàng xoay người đi: "Để y ngủ thêm vài ngày nữa đi, trong lúc đó ta phải thay y bảo vệ ngôi làng này đó~ Tiểu đệ đệ, ngươi đối xử với khách như vậy không sợ làm y phiền lòng sao~?"

"Ư..." Tomo nhăn nhó mặt mày nhìn nàng ta rồi nhìn Phong Diệp, mím môi một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của y lại.

"Fu fu~ Đúng là đứa trẻ ngoan~~~"

Nàng vui vẻ giơ tay lên định xoa đầu Tomo nhưng lập tức bị nó trừng mắt nhìn chằm chằm, ghét bỏ hỏi: "Ngươi muốn ta trả lễ như thế nào?"

Nàng cười cười thu tay về, ngẫm nghĩ: "Để xem... Ngươi biết làm đậu phụ rán không, tiểu đệ đệ~?"

Tomo ngớ người một lúc lâu mới nghi hoặc cất tiếng: "Hả...?" Nó tưởng mình nghe nhầm.

Xèo xèo xèo—

Xoạch... Xoạch...!

Tomo vừa xắt hành lá vừa canh chừng chảo rán đậu phụ bên cạnh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nữ tử tóc hồng kia.

Nàng ta tự xưng là Yae Miko – vu sư đền Narukami nằm sâu trong rừng Narukami và là người đứng đầu Hồ tộc của đất nước này, bởi vì phía Tây Bắc xuất hiện dị tượng nên các vu sư mạnh mẽ như nàng ta đang tản ra khắp nơi để kiểm tra xem có nơi này phát sinh dị tượng hay không.

Cũng nhờ nàng ta xuất hiện kịp thời nên Phong Diệp mới tránh thoát được nguy hiểm cận kề trong gang tấc.

[Thế nên ta phải thay Phong Diệp trả lễ cho nàng ta, đó là quy tắc—]

"Mời dùng."

"Ara~ Trông ngon thật đấy, vậy ta không khách sáo nhé~~~"

Yae cho miếng đậu phụ rán vào miệng cắn nhẹ, hương thơm của dầu và đậu quyện vào nhau một cách hoàn hảo, độ mềm trong miệng hoàn hảo và độ lửa được điều chỉnh chính xác khiến người ăn không cảm thấy ngấy dầu mà thậm chí còn muốn ăn thêm.

"Fu fu~ Hm hm~ Tiểu đệ đệ, ngươi nhất định sẽ là một đầu bếp giỏi đấy~~~"

Tomo nhăn mày ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khu vườn do chính tay Phong Diệp chăm sóc.

"... Chuyện gì đã xảy ra? Phong Diệp... y sẽ không sao chứ?"

"Ừm, chuyện này nên giải thích thế nào để phàm nhân hiểu nhỉ?" Yae uống một ngụm nước mì béo thơm rồi liếm môi một cái, nheo mắt: "Đại khái là một vị thần đại diện cho [Vận Mệnh] đã tỉnh giấc nên những kẻ sở hữu khế ước liên quan đến vị ấy đều sẽ nhận lại ân huệ bản thân từng bị lấy mất thôi."

"Nhận lại ân huệ?" Tomo chớp mắt, quả nhiên chuyện thần linh này nọ gì đó thật sự quá khó hiểu đối với cái đầu nhỏ của nó nhưng đây là lần đầu tiên trong ba năm sống cùng nhau mới thấy Phong Diệp yếu ớt như vậy.

"Đừng lo, mặc dù sức mạnh lúc xưa không thể khôi phục nhưng y sẽ lấy lại được thứ quý giá của mình, chỉ là hơi tốn chút thời gian với thể lực thôi."

Tomo nắm siết ống tay áo: "Y sẽ khoẻ lại chứ?"

"Tất nhiên~" Yae nhàn nhã đáp, đưa tay ra đón lấy một chiếc lá phong đỏ xinh đẹp: "Chỗ của ta cũng có một người ở trong tình trạng giống như y vậy, ngươi cứ tin lời ta đi, dù sao ta cũng chẳng có lý do gì để gây hại cho y hay cho nơi này, đúng chứ?"

Tomo lườm Yae, nó vẫn chưa tin tưởng nàng hoàn toàn.

Yae biết lòng phòng bị của đứa nhỏ này còn rất lớn, kể cả nơi này dù nó đã ở đây ba năm cũng chưa mở lòng với ai ngoài Phong Diệp, một đứa nhỏ có tính cảnh giác cao dễ gì nghe.

[Ừm, chịu ngồi đây nghe ta nói đã là rất kiên nhẫn và ngoan ngoãn rồi...]

"Được rồi, đừng xị mặt nữa~ Vì ngươi nấu đồ rất ngon nên tỷ tỷ sẽ đặc cách một ngày cho ngươi." Yae nhoẻn môi cười khúc khích, nheo mắt nhìn Tomo: "Nào, có câu hỏi gì muốn hỏi tỷ tỷ thì cứ nói, tỷ tỷ xinh đẹp nhất~ định~ sẽ trả lời tường tận cho tiểu đệ đệ biết~~~"

"... Không muốn."

Tomo buồn bực nhìn đi chỗ khác: "Nếu muốn biết thì Phong Diệp sẽ trả lời ta, không cần làm phiền đến vu sư đại nhân đâu."

"Ara, lại cáu kỉnh nữa rồi~ Ngươi ở cùng Phong Diệp ba năm sao tâm tính lại không giống y được xí nào vậy chứ, tiểu~ đệ~ đệ~?" Yae giơ ngón tay chọc má Tomo khiến nó càng khó chịu hơn nữa.

Nhưng nó đâu thể phản kháng, nàng ta là khách mà, không được thất lễ với khách viếng thăm là luật mà Phong Diệp đặt ra.

"Nè nè, tiểu đệ đệ~ Ngươi để ý ta chút đi chứ? Nè nè~~~" Yae vừa gọi vừa chọc má Tomo liên tục.

"Ư..." Chân mày Tomo giựt giựt, phiền hết sức.

[Phong Diệp mau tỉnh dậy đi, ta sắp chịu hết nổi rồi, ư...]

Bộp bộp... Bộp...

Thình thịch—!

Cả Tomo và Yae cùng cảnh giác nhìn ra lối cổng lớn của đền Higi, hơi thở nhẹ đi mấy phần.

[Có... Có thứ gì đó đang đến—?]

"... Không tệ đâu..."

Tomo nhìn Yae bên cạnh từ từ đứng dậy, là nó nhìn nhầm hay thật sự có một giọt mồ hôi chảy xuống bên mặt nàng ta thì phải.

"Rõ ràng với mới thức tỉnh chưa được bao lâu đã khôi phục được một nửa sức mạnh..." Yae bước ra sân mấy bước, người nàng run khẽ nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng được: "Thiên Quân à, nếu ngài không khống chế khí tức của bản thân thì toàn bộ sinh vật sống của vùng này sẽ bị ngài ép thành máu đấy~"

Bộp... Bộp...

Tomo mở to mắt nhìn sinh vật đứng ngay chỗ cổng chính, vô thức ngẩn người.

Màu lông vàng kim phản chiếu ánh nắng, đôi mắt kim sắc chớp vài cái trông ngây thơ ngơ ngác, sinh vật đó nghiêng đầu nhìn Yae và Tomo.

"Eh? Hô... Hồ ly?" Tomo chớp chớp mắt, gãi đầu khó hiểu: "Vừa nãy... Cái khí tức khủng bố vừa mới hiện diện là của nó hả...? Thật hay đùa vậy?"

"... Ta cũng rất mong đó là chuyện đùa, tiểu đệ đệ..."

Yae xoa cánh tay phải của bản thân, ngần ngại cất lời: "Là ngài đúng không vậy, Thiên—"

Đôi mắt hồ ly nhỏ lập tức mở to trừng Yae.

Thình thịch—!!!

Toàn thân nàng run lên bần bật: Không sai, đúng là ngài ấy rồi... Tệ thật đấy~ Khí thế này đúng là... mạnh quá~~~

"Ư..."

Bên miệng hồ ly nhỏ chảy ra một dòng máu, nó xiêu xiêu vẹo vẹo rồi đổ gục ra đất, bất tỉnh.

"Ơ...?"

Tomo ngơ ra giây lát rồi nhìn Yae, chỉ chỉ: "Cái con đó còn sống không vậy?"

Vừa mới bị trừng mắt xong đã thấy hồ ly nhỏ đổ gục, dù là Yae cũng chỉ có thể cười khan đáp: "Yên tâm, còn sống đó~ Chỉ là kiệt sức chút ấy mà~"

Sự xuất hiện của [Thiên Quân] sau ngàn năm say ngủ... xem ra phải báo tin cho người kia biết rồi.

=> [Hoàn chương 12]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net