#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Viết xong chap này ngồi đọc lại mình mới nhận thức được bản thân đã cho vào vài tình tiết tương đối nhạy cảm về tâm lí, dù không đề cập nhiều. Như đã nói vài tình tiết được dựa trên những chuyện có thật. Nhưng cơm chó vẫn ngọt ạ! 

---

"Tiền bối! Xin hãy đợi một chút!!"

Cô gái với mái tóc nâu ngắn cất giọng gọi thiếu niên trước mặt. Trên tay nàng là một bức thư, hình bóng nhỏ nhắn thở gấp vì chạy một quãng đường dài để đuổi kịp chàng trai kia, bất chấp thể chất vốn rất yếu nhưng đây là lễ tốt nghiệp của tiền bối.

Là cơ hội cuối cùng của nàng. 

Cô gái dồn hết can đảm và dùng chất giọng ổn định nhất để bài tỏ tâm tình đã dành cho đàn anh, dù luôn là một cô gái nhút nhát nhưng sau ngày hôm nay sẽ không còn cơ hội để gặp lại anh nữa rồi, dù có bị từ chối nàng vẫn không bận tâm, ít nhất hãy để thanh xuân của nàng được trọn vẹn vì đã dũng cảm bày tỏ cảm xúc thật sự của mình.

"Em thích anh thưa tiền bối!"

Mái tóc màu chàm đung đưa trong gió, đôi mắt xanh sâu thẩm như bầu trời đêm lạnh lẽo khiến người ta nhìn vào đã phải dè chừng mà né đi, nhưng đuôi mắt lại cong lên đầy vẻ hài lòng, một nụ cười được vẽ lên gương mặt tuyệt mỹ của chàng trai thật khiến cả cảnh vật xung quanh đẹp đến mức nào cũng phải cảm thấy thật xấu hổ. 

Hắn nhận lấy lá thư đưa lên cánh môi đặt vào đấy một nụ hôn nhẹ, nét cuống hút tựa như vô thực đã lu mờ vạn vật

"Em để tôi chờ rất lâu rồi đấy, thỏ nhỏ!" 

.

.

.

Kazuha gần như muốn vùi mặt vào gối, toàn bộ đều được cậu chứng kiến hết rồi. Tuy đã có nghe bàn tán nhưng vì niềm tin tuyệt đối ở người yêu, cậu đã quyết định bỏ ngoài tai mọi dư luận xung quanh, để rồi lúc này tận mắt chứng kiến, tận tai nghe hết mọi chuyện mới thấy bản thân thật ngu ngốc làm sao. Đôi vai gầy khẽ run run vì không kiềm được cảm xúc lúc này của mình, mặt cúi xuống chiếc gối, đôi mắt phong đỏ đã rưng rưng, cậu khóc thật rồi, tại sao vậy.

"Tại sao Kuni lúc nào cũng đẹp như vậy? Không công bằng chút nào!"

Cậu út nhà bão tố hiện tại đang cực kì ấm ức và thấy cuộc đời quá đỗi bất công với mình. Hà cớ gì mà một người ngót nghét gần chạm 30 cái xuân rồi mà mặc đồng phục học sinh vào cái là không khác nào thiếu niên chưa tròn 20 thế kia, thậm chí nhìn còn trẻ hơn cả cậu nữa? Bộ thời gian bỏ quên nhan sắc của Raiden Kunikuzushi rồi hả?

Kazuha lăn người trên ghế sô-pha, vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim trên màng hình. Bộ phim đã ra cũng được một khoản thời gian nhưng vì lịch trình dày đặc đến độ một miếng ăn cũng khó mà nuốt lọt được thì đừng nói đến việc ngồi phè phởn xem phim như vầy. Cứ đến công ty là lại nghe người ta xì xà xì xầm về bộ phim tình cảm học đường nổi đình nổi đám gần đây với sự góp mặt của Scaramouche trong vai nam chính. 

Mặc dù số cậu sung sướng hơn là không cần phải thức khuya để tranh slot mua CD giới hạn như xưa nữa, vì chắc chắn Kuni sẽ đem về cho cậu một bản có kèm luôn chữ ký của hắn. Fanboy đu idol thành công là đây chứ đâu. Xu cà na là cái lịch trình diễn không khác nào bốc lột sức lao động tuổi trẻ khiến cậu gần như không có chút thời gian nào cho những sở thích cá nhân của bản thân nữa.

Khi một idol đang ở giai đoạn đầu của sự nổi tiếng, việc họ làm là phải chạy show liên tục chỉ để duy trì thành tích nhạc số cũng như danh tiếng của nhóm được đẩy lên cao nhất có thể. Bất chấp trong lịch trình có bị chấn thương cũng phải luôn che giấu để biểu diễn cho fan hâm mộ. 

Fan trả tiền cho công ty để xem idol của họ trình diễn, thì họ xứng đáng được xem những màn trình diễn mà idol mang lại bất kể kỹ thuật tốt hay tệ, chứ không phải trả tiền đi xem trực tiếp mà nghe audio còn idol chỉ việc nhép theo nhạc.

[5TORM] chống chỉ định với việc hát nhép nên những gì họ thể hiện đều rất được lòng fan hâm mộ, đôi lúc có những sân khấu diễn ra liên tục sẽ không tránh được những đoạn hụt hơi vì đuối sức nhưng cả năm chàng trai trẻ luôn cháy hết mình để mang đến một sân khấu hoàn hảo nhất.

Cũng vì thời gian đó, rất nhiều người đã phải dẹp đi những thú vui cá nhân chỉ để tập trung vào sự nghiệp, nói nặng hơn thì gần như mất cả thanh xuân để đổi lấy sự nổi tiếng, có thể xem Kazuha là một minh chứng cho điều này khi cậu gần như không có thời gian để xem phim của người mình thích, không thể ra đường một cách thoải mái, không thể tùy tiện ăn những món yêu thích như xưa vì phải giữ vóc dáng. Với một người không thích bị spoil mà đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về nội dung phim, thêm thính giác nhạy cảm khiến cậu khổ sở vô cùng.

Nhưng cuối cùng thì thời gian ấy đã qua. Giờ là lúc nghĩ cho bản thân rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, nói đúng hơn cũng chỉ là khoảng thời gian xả hơi ngắn ngủi để chuẩn bị tinh thần cho tour diễn sắp tới, Albedo đã bảo dự định sẽ là một chuyến đi dài nên thời gian này mong các thành viên hãy cứ thư giãn cho cuộc sống cá nhân. 

Miễn đừng gây ra chuyện gì chấn động cho dư luận là được, đặc biệt là mấy đứa đang trong quan hệ yêu đương với nhau. Cấm tuyệt đối bất kì động thái đăng ảnh xà nẹo công khai nào. Dù sáng nay Aether có đăng lên trang cá nhân một bức hình mà không rõ đang vô tình hay cố ý lại dính một cái vòng tay nhìn rất giống cái Albedo hay đeo, kết quả lại có tin đồn rộ lên... Thôi thì chuyện nhà ai người nấy giải quyết đi.

Sau khi nhận được thông báo, mặc dù đã định sẽ rủ Kuni đi biển hoặc cắm trại đâu đó thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên nhưng xui xẻo là lại ngay lúc hắn có lịch trình quay cho bộ phim mới nên Kazuha đã chọn cách ở nhà xem những bộ phim mà cậu đã không có cơ hội theo dõi trước đó.

Nhất là bộ thanh xuân học đường này, thực ra chủ đích là cậu tò mò Kuni mặc đồng phục học sinh trông như thế nào thôi. Và kết quả là dễ thương ngoài sức tưởng tượng luôn.

Áo sơ mi trắng tay tay dài cùng cà vạt được thắc chỉnh tề, bên ngoài là chiếc gile len vàng cọc tay kết hợp thêm quần tây dài che khuất đôi chân hoàn mĩ. Dù là vai diễn nào Kuni vẫn giữ kiểu trang điểm đỏ ở đuôi mắt khiến gương mặt dù có trong bất kì hoàn cảnh nào cũng toả ra một mị lực vô cùng khó cưỡng lại. 

Vốn đã quen với những hình tượng badboy ngông cuồng nhưng quyến rũ ở các phim hành động có thể nói đây là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng đầu tiên Scaramouche thủ vai nam chính sau từng ấy thời gian. Nhìn thấy người yêu trên phim không phải chuyện lạ, nhưng đến mức phải gục mặt vào gối rưng rưng như thế này thì chính là lần đầu tiên của cậu.

Chưa bao giờ dám nghĩ Kuni của cậu có thể nở một nụ cười ấm áp tựa ánh bình minh như vậy, một nụ cười trong sáng không hề vươn vấn bụi trần với gương mặt dịu dàng không khác nào gió mùa xuân thoảng qua giữa chốn xô bồ. Đến cả cậu cũng chưa từng được hắn trao cho nụ cười như vậy, thú thật thì có chút ghen tỵ với nữ chính.

Bất thình lình một cái đầu trắng bệch từ đâu cúi xuống nhìn cậu. 

"Lại ghen tuông vớ vấn gì đấy?"

"BA MẸ ƠI CÓ MAAAA!"

Tiếng la vừa rồi được đánh giá là thất thanh và out trình hẳn những lúc Kazuha cố lên nốt cao trong phòng thu nữa. Kuni về khi nào mà cậu không biết vậy?

...

Tình hình là do coi phim quên cả thời gian, nếu không muốn nói là mụ mị vì trai đẹp đến mức xung quanh không còn gì quan trọng nữa, lúc này đang là 1 giờ sáng và Kunikuzushi vừa từ phim trường trở về thấy nhà tối om mà phòng khách lại có đốm sáng nên hắn đến để xem.

Vậy ra gu của nhóc ấy là kiểu ngoan hiền à?

Vừa bước đến đã thấy Kazuha đang ngồi ôm cái gối bông mềm mại, cằm tựa lên với đôi mắt phong đỏ không thể dứt ra khỏi hình ảnh chàng trai trong đồng phục học sinh kia. Sự si tình ánh rõ trong con ngươi trong vắt kia nhưng đôi chân mày cứ chao lại tỏ vẻ khó chịu hoặc đang bất mãn gì đó.

Mặc dù không muốn công nhận nhưng hắn có chút giấm với chính bản thân mình, cơ mà cái đinh công mạnh thế quái nào nhóc ấy lại mê mẩn cái phiên bản sến rện đến nổi cả da gà hơn thằng bạn trai hàng thật, giá thật đứng ngay tại đây? 

Ngó lại bộ phim kia phải biết rằng đó là thời kì Raiden Kunikuzushi đã gồng hết sức bình sinh và toàn bộ hệ thần kinh trung ương đến độ gần như muốn đứt cả dây chằn để hoàn thiện cái vai nam chính sến súa kia. Mà khó chịu hơn là phải tạo fanservice với diễn viên nữ chính cùng mấy cảnh quay đụng chạm thân thể đến mức cả hai bên đều thấy khó chịu, theo kịch bản ban đầu cũng chỉ là vài cảnh nhẹ nhàng ở những cái nắm tay hay ôm hờ, về sau lão đạo diễn vì những tin đồn ghép đôi hai diễn viên chính mà tạo hiệu ứng cánh bướm cho thêm mấy tình tiết thân mật quá mức cần thiết cho một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.

Nếu không vì hợp đồng và danh dự của bà già nhà hắn ký kết cho bên kia thì còn lâu mới có chuyện Nam Vương Điện Ảnh Scaramouche lại nhận mấy cái vai diễn ngôn tình ba xu rẻ tiền này. Giả sử vai nữ chính... hoặc cũng là nam chính còn lại là Kaedehara Kazuha thì Kunikuzushi sẽ suy nghĩ lại, rất tình nguyện thồn bao nhiêu fanservice cũng chẳng sao. Nếu hắn đơn phương chống đối buộc sẽ phải đền bù hợp đồng, có thể ảnh hưởng để danh dự của Raiden Ei, nhưng nếu khi bộ phim kết thúc phe hắn hoàn toàn có thể khởi kiện tên đạo diễn kia đã không làm theo yêu cầu hợp đồng về cách làm việc. Nên là phải cố nhịn mà diễn.

Trở lại với hình ảnh mơ mộng của cậu nhóc trước mặt thật muốn tắt cái tivi ngay lập tức, và hắn làm thật. Nhưng vừa định gạc cầu dao thì chú ý biểu cảm gương mặt nhóc ấy càng khó chịu hơn, ban đầu cứ tưởng là đang cảnh cáo hắn đừng có manh động phá hoại công cuộc cày phim của cậu nhưng hình ảnh trên màn ảnh làm hắn lập tức dẹp phăng cái suy nghĩ đó. 

Phía dưới góc anh đào nở rộ là một cậu nam sinh đang ôm lấy eo một cô gái có vóc dáng nhỏ con. Gương mặt cả hai ngày một gần hơn, kết hợp góc quay hạ xuống để khuất phần phía trên cùng động tác nhón chân lên của cô gái như thể diễn cảnh một nụ hôn lãng mạn của cặp đôi trẻ trao cho nhau tựa như hồi ức đẹp nhất của thanh xuân.

Kazuha không hề để ý tay của cậu đã siết chặt lấy chiếc gối trong tay đến mức nó có thể rách nếu tác động mạnh hơn nữa. Dù chỉ là một phim, người giống Kuni trong đó cũng chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn mà thôi, chỉ là...diễn thôi... Nhưng sao trái tim cậu vô thức nhói lên như ai đó đang bóp chặt lấy nó vậy.

Được rồi cậu biết mình không nên có những cảm xúc này vì kia chỉ là một bộ phim tình cảm, không có gì là thật cả, chỉ là giả... Kazuha không thể tỏ ra ích kỷ như vậy, cậu phải vui cho Kuni vì đã có một bộ phim mang chiều sâu cảm xúc ngọt ngào như vầy trong sự nghiệp chứ, nhờ bộ phim này mà công chúng mới công nhận rằng cái danh Nam Vương Điện Ảnh không phải chỉ ở cái họ Raiden chống lưng mà là nhờ chính tài năng thật sự của hắn.

Tới đây mới thấy ước mơ để được như Scaramouche thật sự quá xa vời. Nếu cậu có thể giỏi hơn thì đã có thể là người sánh vai cùng hắn trong bộ phim đó rồi... phải không? 

"Lại ghen tuông vớ vấn gì đấy?"

"BA MẸ ƠI CÓ MAAAA!"

...

Đã có ai nói cho Kunikuzushi biết rằng da hắn rất trắng, trắng dã man, trắng tàn bạo, trắng như ma chưa? Cái mặt mệt mỏi có quần thâm dưới mắt sau khi tẩy trang cùng gương mặt xanh xao bất thình lình từ đâu xuất hiện trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng vỏn vẹn từ chiếc tivi báo hại cho Kazuha chịu một phen muốn rớt tim ra ngoài mà đăng xuất khỏi thế giới.

Vốn dĩ cậu không sợ ma, nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi thì dọa chết người ta. Do cậu quá tập trung mà không để ý hay do bước chân của Kuni không phát ra tiếng động nào nom không khác gì một linh hồn lơ lửng. Liệu có pha plot twist nào về việc cậu đang sống cùng một hồn ma mà không hề biết gì không?

"Được rồi tôi không cấm em xem phim nhưng tôi còn sống, bớt suy diễn mấy tào lao và đi ngủ ngay!"

Mỗi khi cái mặt của Kazuha cứ ngước lên trần nhà ngẩn ngơ về cái gì đó là y như rằng đầu nhóc ấy lại nghĩ đến những cái tình huống dở hơi mà dựng nó không khác nào tự thước phim tài liệu. Nhìn cái mặt kia là gần 90% cái đầu đang tái hiện ra một bộ phim tình người duyên ma vô cùng cẩu huyết mà dư sức đoán rằng con ma trong đó sẽ là hình tượng của hắn.

Kazuha lắc đầu, cậu còn muốn xem cho hết nốt bộ phim để còn yên tâm cày mấy bộ khác nữa, ngâm lâu quá có lỗi với lương tâm lắm. Nhưng Kuni nhất định không cho phép điều này vì đã hơn 1 giờ sáng rồi, hắn cần ngủ, hắn cần Kazuha đi ngủ, và quan trọng là hắn cần ôm cậu để ngủ. Rất quan trọng.

Biết rằng cuộc cãi cọ không có tác dụng nên cậu kéo hắn xuống ghế sô-pha. Do đang đuối sức sau một ngày làm việc vất vả và đối phương là Kaedehara Kazuha nên hắn không buồn phản kháng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Kazuha rời khỏi phòng khách rồi quay lại với một tấm chăn thật to mà khoác qua người hắn, xong cậu tự nhiên mà ngồi ngay ngắn vào lòng người yêu kéo hai vạt chăn về phía trước tiện giữ ấm cho cả mình.

"Rồi, anh ngủ đi!"

Trán Kuni tự nhiên nổi gân xanh, thế mà cũng nghĩ ra được à? Vốn dĩ việc nằm trên ghế sô-pha đã rất khó chịu rồi thì huống chi là phải ngồi như v-

"Người Kuni ấm quá!"

Kazuha ngã ra sau đầu an toàn nằm trên ngực của tên diễn viên quạo quọ phía sau, cái đầu màu be tựa vào hõm cổ người yêu, cách vài lớp áo vẫn cảm nhận được sự rắn chắc từ cơ ngực của đối phương khiến cậu nhóc phong đỏ không thể ngăn mình thả lỏng toàn bộ cơ thể. Không còn gì hạnh phúc hơn việc được ngồi trong lòng bạn trai (siêu cấp đẹp trai) như vầy.

Ngồi kiểu này cũng không khó chịu lắm. 

Một màn tự vã không hề có chút tự trọng nào đến từ Raiden Kunikuzushi, nhưng ai dám nói gì hắn, thôi thì chỉ cần có Kazuha trong lòng thì nằm trên đất đá cũng chẳng có gì to tác. Kuni mệt mỏi siết chặt cái ôm, tư thế có chút thay đổi để tựa cằm xuống vai Kazuha mà dụi mặt vào hõm cổ cậu. Nhìn những dấu hôn và vết rằng vẫn chưa biến mất trên chiếc cố trắng ngần kia khiến hắn chỉ muốn lưu thêm thật nhiều vết hơn.

Nhưng giờ hắn mệt lắm rồi.

"Ngày hôm nay ổn chứ?"

Kazuha tuy vẫn đang tập trung vào bộ phim nhưng điều đó không có nghĩa cậu vô tâm mà vờ như không nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của người yêu. Tầng suất công việc, lịch quay, các cuộc phỏng vấn và ghi hình của Kuni nhiều đến mức nghẹt thở, dù có là dân lâu năm trong nghành cũng không tránh khỏi đuối sức và mệt mỏi. Tay trái của Kazuha xoa nhẹ mái tóc màu chàm hiện đã rối bời nhưng chủ nhân nó không có vẻ gì là muốn chải chuốc ngay ngắn lại. 

Cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ người yêu, hắn vô thức siết chặt cái ôm hơn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ, nhìn không khác một con mèo bự đang nhõng nhẽo là mấy. 

Trên người Kuni vẫn còn mùi nước hoa và quần áo chưa thay, dù rất muốn hắn đi tắm để thoải mái hơn nhưng tắm đêm không phải một thói quen tốt, nhất là tình trạng cơ thể mệt mỏi như vầy nếu không cẩn thận có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ. Mãi một lúc sau 'con mèo' đen mới có thể lên tiếng một câu trọn vẹn.

 "Mọi thứ đều ổn trừ mấy gã phóng viên xàm chó cứ dí ba cái câu hỏi tào lao phiền muốn đá nát dàn máy quay của bọn chúng, cái đám chỉ biết nhét chữ vào mồm người khác giật tít tiêu đề cho quyền lợi của bọn chúng. Tôi hận không thể bẻ nát răng từng đứa một!"

Lời nói mang đầy căm ghét và phẫn nộ, nhưng cái ôm của hắn đã thả lỏng hơn rồi. Đúng là đám phóng viên luôn bất chấp mọi thứ để có tin giật gân nhất. Nhớ gần đây có lúc cậu phải cải trang để ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, kết quả bị phát hiện rồi chụp lén đủ thứ kiểu, bọn phóng viên cũng kéo đến đu bám cậu đến mức xô đẩy nhau tạo nên một hiện trường hỗn độn thật chẳng đâu vào đâu.

"Ớn hơn là có mấy đứa fan cuồng biến thái đeo bám đến tận trường quay!"

Nghe đến cũng từ "fan cuồng biến thái" cơ thể Kazuha run rẩy bất giác nổi hết cả da gà khắp người, trong sự nghiệp cậu đã từng gặp phải một tình huống mà đến cuối đời này không bao giờ có thể quên được. 

Có một lần cùng [5TORM] đi đến công viên giải trí, tất nhiên có cả Kuni đi cùng, khi uống xong một lon nước cậu đã bóp vỏ lon rồi vứt vào thùng rác. Chưa đầy một phút sau khi quay đầu tự dưng thấy có người đến lục cái thùng rác đấy lấy ra lon nước vừa rồi, là lon bị móp do lực tác động vào vì đó là thói quen của Kazuha, cứ tưởng vậy là xong chỉ tới khi kẻ đó đưa đầu lon nước vào miệng liếm láp một cách ngon lành.

Đó là cảnh tượng ám ảnh khủng khiếp nhất mà Kazuha từng trãi nghiệm, cậu gần như đã suýt buồn nôn nếu không có Kuni kéo tay đi chỗ khác. 

Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của chú thỏ nhỏ trong lòng cũng đủ khiến hắn biết cậu đang nghĩ tới điều gì, hắn chỉ vô tình trãi bày mà không nghĩ chuyện kia lại để lại ảnh hưởng tâm lí nặng đến mức này cho cậu nhóc này. Có lẽ vẫn còn cần thêm thời gian.

Một trong hay tay ở bụng cậu được đưa lên xoa nhẹ mái đầu màu trắng, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Thật khó tin sự dịu dàng này lại đến từ Kunikuzushi, nhưng với Kazuha thì đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất để giữ cho nhịp thở ổn định và duy trì lại cân bằng cảm xúc của cơ thể. 

Có một chuyện Kunikuzushi không kể với nhóc con của hắn, đùng hơn là hắn không dám tưởng tượng cậu sẽ bị gì sau khi biết chuyện về tên biến thái ở công viên kia. Không hề dừng lại ở việc thưởng thức vỏ lon đã bị vứt, trong lúc đi vệ sinh Kuni đã phát hiện gã đó còn đang tự xử với cái lon trong tay còn miệng thì không ngừng gọi tên Kazuha bằng cái chất giọng phát bệnh kia. 

Lần đầu tiên Kunikuzushi thật sự có khao khá muốn giết người, trên đời này lại có kẻ dám gọi tên người yêu của hắn với cái điệu bộ ghê tởm đến như vậy. Nếu có một thì chắc chắn sẽ có hai, rồi ba, rồi vô số đám fan cuồng mất hết lí trí sẵng sàng làm tất cả mọi thứ để chạm đến người mà chúng theo đuổi.

Mặc dù đã xử lí một kẻ nhưng sẽ không diệt tận gốc được hoàn toàn mầm móng gây hại.

"Xin lỗi Kuni, em lại khiến anh lo rồi!"

"Ai thèm lo! Cứ run như cầy sấy khó ôm chết đi được!"

Kazuha phì cười mà rút sâu vào lòng người yêu hơn, thật may mắn vì có Kuni ở cạnh lúc này, cảm giác stan đúng người nó khó mà diễn tả thành lời lắm, trông khẩu xà vậy thôi chứ tâm hắn nguyên một ổ xà đang lúc nhúc kìa, nhưng đám xà kia sẽ không bao giờ làm hại cậu. Nhất là những lúc thế này, tuy lời lẽ khá khó nghe nhưng vòng tay ấm áp đầy dịu dàng kia thì làm sao có thể từ chối được.

Coi như đã quên với việc vừa đấm vừa xoa này đi, hoặc do đó là gu của cậu, hoặc là bị hắn thao túng tâm lí rồi cũng nên, ai mà biết được.

Hai mái đầu một chàm một trắng tựa vào nhau trong chiếc chăn ấm áp, Kazuha xoay người lại ôm lấy cổ Kuni đồng thời nghiêng đầu đặt lên má hắn một nụ hôn cùng nụ cười nhẹ nhàng như gió ngày thu.

"Anh vất vả rồi, chúc ngủ ngon!"

Có lẽ nên dẹp bộ phim kia thôi, quả nhiên lên giường ngủ vẫn là thoải mái nhất. Cậu chột dạ vì sự ích kỷ mà lại kéo hắn ra đây ngủ trông khi đối phương đã mệt đến thế kia, ấy vậy mà có vẻ hắn không co vẻ gì phiền lòng mà chiều theo sự ích kỷ của cậu, nếu sau này Kazuha có từ ngoan thành hư thì lỗi tại ai là biết rồi đấy. Vừa với tay cầm cái điều khiến tivi thì bất chợt một câu nói quen thuộc vang lên từ bộ phim.

"Cần gì tấm hình đó chứ, 'chồng' em đang ở ngay đây không phải sao?"

Trên màn ảnh là cảnh chàng trai tinh nghịch giật lấy tấm hình của cô gái nhỏ giơ lên cao để nàng không với tới được, trông vô cùng láo cá và gợi đòn. Nhưng thay vì ghen tuông thì Kazuha lại cảm giác câu vừa rồi nó cứ quen quen. 

Quay lại thì trên ghế chỉ còn mình cậu, không thấy cái người đầu moi đâu. Thoáng thấy cái bóng hắn đang lén lút bước lên lầu với vẻ tương đối là khúm núm. Hình như câu thoại kìa là trước đây không lâu hắn đã chọc cậu trên đường về nhà thì phải. Tức là cậu đã bị chính chủ spoil phim trước mà không hề hay biết à? Nam vương điện ảnh Scaramouche lúc này đã xanh hết cả mặt khi bắt gặp gương mặt đen như đít nồi của em người yêu.

"..............."

"Raiden Kunikuzushi, anh đứng lại đó cho em!"

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net