#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ScaraKazu, ScaraKazu, đây là SCARAKAZU.

---

"Về rồi đây!"

Hôm nay Kunikuzushi được về khá sớm, do hầu hết các cảnh quay quan trọng đều đã đóng máy xong rồi nên đạo diễn đã cho phép hắn về sớm hơn so với mọi ngày. Ban đầu tính đi qua công ty để chờ đón người yêu nhưng nhận được tin cậu đang ở nhà do [5TORM] hôm nay không có lịch trình thành ra hắn đã cấp tốc phi thẳng về luôn.

Còn tiện đường mua một set lẩu về cho bữa tối, có cả cá nướng mà Kazuha thích nữa. Chắc nhóc ấy sẽ vui lắm.

Nhưng kỳ lạ thay nãy giờ không nghe tiếng hồi đáp của người yêu khiến Kunikuzushi theo bản năng đi khắp nhà gọi tên cậu.

"Kazuha, nhóc ở đâu?"

Vẫn không có hồi âm, những gì đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ trong một căn hộ rộng lớn thế này. Thoáng chốc nhớ lại những khoảng thời gian chỉ ở một mình tại nơi rộng lớn này không khỏi dâng lên cảm giác cô đơn, cảm giác không thể gọi theo cách thông thường được thì đành phải đổi qua chơi chiêu vậy. Hơi bỉ ổi nhưng kệ đi.

"Chồng yêu ơi, em đâu rồi?"

Đang tính đi lên lầu thì chợt nghe có tiếng nước chảy của vòi hoa sen từ phía nhà tắm khiến Kunikuzushi khựng lại, cứ tưởng lên cơn muốn chơi trốn tìm mà núp ở chỗ tuyệt mật nào đó nên giữ im lặng nãy giờ, từ vị trí đấy chắc chắn cậu nghe được giọng hắn nhưng nhất quyết giữ im lặng tự dưng làm hắn thấy có chút giận.

Em giỡn mặt với tôi đấy à.

Kunikuzushi lại gần phòng tắm kiên nhẫn gõ cửa chờ đợi, cố gắng kiềm chế sự khó chịu nhất thời trong người sử dụng chất giọng dịu dàng nhất để giao tiếp với người đang mở nước trong kia.

Vẫn không có hồi đáp.

"Kazuha, sự kiên nhẫn của tôi đối với em cũng có giới hạn đấy!"

Đáp lại lời Kunikuzushi vẫn chỉ có tiếng nước vòi sen chảy đều đều trên người của thiếu niên kia, rồi không lẽ nhóc ấy ngủ gục ở trong đó luôn rồi hay gì. Dây thần kinh chịu đựng đã gần như không trụ được nữa, hắn thô bạo đẩy cửa kính hùng hổ đi mặc kệ người yêu hắn lúc này đang khỏa thân hay vẫn còn chút vải che thân.

Kazuha đứng dưới vòi sen tay chống lên bức tường trước mặt, tư thế quay lưng lại với tên diễn viên vừa bước vào. Chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng trên người ôm sát vào từng lớp da thịt do bị nước tưới lên người liên tục, mái tóc trắng xõa qua vai cũng ướt đẫm đẫm ôm vào gương mặt trắng trẻo của thiếu niên trẻ. Mị lực từ vẻ đẹp của cậu như được khuếch đại.

Nhìn bộ dạng không khác nào một thằng thất tình đang muốn dùng nước rửa trôi đi những muộn phiền trong đầu, việc dội nước lạnh xối xả lên người như vầy cũng có thể đổ bệnh, cảnh tượng khiến Kunikuzushi lập tức không kiềm được cơn giận lập tức nắm lấy bả vai của người yêu, một lực xoay hẳn người cậu ra sau để bắt buộc mặt đối mặt với đôi mắt hoa oải hương đang trầm xuống một cách đáng sợ.

"EM BỊ ĐIÊN RỒI HẢ?"

Nước không lạnh.

Rầm.

Kazuha ngay lập tức đẩy cơ thể của Kunikuzushi ra bức tường phía sau, trực tiếp dồn chàng diễn viên đang tức giận vào tường, tuy hắn không cảm thấy đau nhưng hành động vừa rồi được đánh giá là rất thô bạo so với một người với bản chất hiền hòa như Kazuha. Một tay cậu chặn trên đỉnh đầu hắn, tay còn lại phong tỏa toàn bộ đường lui, chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau quá nhiều nên Kazuha vẫn có khả năng khống chế được hắn. 

Cơ thể Kunikuzushi bị chèn ép bởi bức tường dính nước phía sau và cơ thể của Kazuha khiến bộ đồ trên người cũng dần bị ướt theo, hôm nay cậu chủ động một cách kì lạ. Hắn lỡ bỏ sót chuyện gì à?

Kazuha dùng một tay nâng cằm của Kuni lên ép cho đôi đồng tử oải hương nhìn vào gương mặt của mình. Không còn là một Kazuha ôn hòa quen thuộc, không còn là bé thỏ trắng với đôi mắt tròn xoe hay làm nũng trong lòng hắn, đối diện chỉ là một cặp phong đỏ lãnh đạm và gương mặt bi thương vô cùng trống rỗng. 

Đôi môi anh đào mềm mại tiến lại gần đặt lên môi Kunikuzushi, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông hồng phớt qua. Hắn không nhắm mắt lại, cũng không có ý định kháng cự, chỉ âm thầm quan sát mặc cho Kazuha muốn làm gì thì làm, những lọn tóc mái ướt nhòa bám lên gương mặt trắng trẻo khiến hắn có chút ngứa ngáy muốn dùng tay vén lên để chiêm ngưỡng rõ khuôn mặt của người yêu hơn.

Kazuha tách ra khỏi nụ hôn, đôi mắt sắc đỏ u buồn ánh lên vẻ bị tổn thương hết như chiếc đinh đóng chặt lại mọi hành động của Kunikuzushi, nhưng đâu đó vẫn có tia yêu thương hiện hữu sâu nơi đáy mắt bi thương.

Tay Kazuha xoa nhẹ bờ má trắng trẻo không tì vết hệt như một con búp bê sứ của người yêu, cậu nâng niu nó hệt như đang giữ trong tay một món bảo vật quý giá, chất giọng khàn và trầm hơn hẳn so với mọi khi, nghe u ám và đau buồn đến nhói lòng.

"Anh vẫn còn thản nhiên đến vậy?"

Kunikuzushi không trả lời, và hắn không có ý định sẽ lên tiếng lúc này.

Tiêu cự của hắn chuyển từ khuôn mặt xuống cơ thể của Kazuha, quần tây đen ôm chặt lấy đường cong của mông và bắp đùi đầy khiêu gợi, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bị thấm nước dính chặt trên cơ thể gầy nhưng cân đối của cậu phơi bày ra chiếc eo thon gọn trước tầm mắt của nam diễn viên, ở trước ngực còn thấp thoáng hai hạt đào hồng hào vô cùng ngon mắt không khác nào trái cấm đang mời gọi. 

Nếu không phải vì cơ thể suy sụp một cách tuyệt vọng vẫn đang cố bám víu vào hắn làm điểm tựa cuối cùng thì Kunikuzushi đã không ngần ngại đè cậu thiếu niên trẻ ra ngay tại trong căn phòng tắm này, vạch trần mọi lớp vải trên thân thể nam tính nhưng mềm mại kia để phơi bày hết từng đường nét của đối phương vào mắt, kể cả nơi tư mật nhất cũng không bỏ qua. Nhưng với thể trạng bất ổn hiện tại e rằng chỉ cần nhúc nhích một li thôi cũng có thể làm Kazuha ngã xuống đất.

Hơi nước trong căn phòng khiến nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên, cả người cậu vẫn đang ép chặt Kunikuzushi vào tường tuyệt nhiên không có ý định thả hắn đi, uẩn khuất cùng phẫn nộ không thể diễn đạt thành lời nhưng vẫn thấy được trong đôi mắt phong đỏ. Giọng cậu lúc này cũng rung rẩy hơn, nhất thời không thể thôt ra một câu liền mạch.

"Rõ ràng tôi và anh vốn không có thù oán, tại sao lại giam giữ tôi, tại sao lại hành hạ tôi, đây là nguyện vọng của anh hay chỉ đơn thuần là một sở thích bệnh hoạn?"

Hơi thở của thiếu niên trẻ bắt đầu gấp gáp và dồn dập hệt như đang cố để không bị lạc giọng trong cơn nấc. Kazuha không muốn rơi nước mắt, cậu không muốn để lộ ra bộ dạng bất lực vì không có được câu trả lời thỏa đáng, cậu không muốn yếu đuối trước mặt Kunikuzushi.

"Sao anh không trả lời...."

Sự im lặng của hắn làm trái tim cậu theo thời gian chìm sâu vào tuyệt vọng hơn, Kazuha cảm nhận được đôi tay của Kunikuzushi đưa lên chạm vào bả vai đang rung của mình, không hề thô bạo như lúc mới xông vào phòng tắm, chỉ đơn giản là xoa đôi vai gầy guộc một cách ân cần. 

"Đừng im lặng như vậy nữa, Scaramouche!"

Hắn thật tồi tệ, Raiden Kunikuzushi chính xác là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, nhưng đồng thời cũng là người dịu dàng nhất đối với Kaedehara Kazuha. 

Hành động của hắn khiến cảm xúc của cậu được đẩy lên cao trào, không thể kiềm nén được tuyến lệ mong manh chỉ bất lực để từng giọt sương trượt xuống đôi gò má trắng trẻo. Hai chân bất lực gần như mất đi điểm tựa mà dần khuỵu xuống quỳ trên sàn gạch đầy nước, bàn tay Kazuha vẫn đang bám lấy cánh tay của nam diễn viên đứng trầm mặt dựa vào tường như thể đấy là phao cứu sinh duy nhất cứu vãn cuộc tình của họ lúc này.

"Scaramouche, tôi hận anh..."

Kazuha ngước lên nhìn vào con ngươi hoa oải hương của người yêu, một sắc tím trầm lặng và lạnh lẽo nhưng chứa đựng vô vàng sự yêu thương dành cho thiếu niên tóc trắng đang quỳ dưới chân hắn, làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn cậu như vậy, nó thật sự đau lắm. Nó khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

"Cút xuống địa ngục đi!"

Lúc này Kunikuzushi mới hạ một gối xuống sàn làm điểm tựa cho cả hai, vòng tay hắn dễ dàng bắt ra phía sau ôm trọn lấy cơ thể của thiếu niên tóc trắng đang run rẩy vào lòng. Mặt Kazuha vùi vào cổ người yêu, tay hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt bết của cậu cùng tay còn lại để ở lưng vỗ về đầy yêu thương, không quên đặt lên vầng trán thiếu niên một nụ hôn. Mọi hành động đều chứng minh rằng hắn yêu thương cậu nhiều như thế nào.

"Ừ, cùng nhau xuống địa ngục nào!"

Kaedehara Kazuha như vỡ òa trong cảm xúc lẫn lộn, lúc này đây cậu gần như khó mà phần biệt được thực hư mọi chuyện là như thế nào nữa, tất cả cảm xúc đều chân thực đến mức chạm thẳng vào trái tim cậu, đau đớn đến mức muốn rỉ máu. Kunikuzushi khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhất chỉ dành riêng cho bé thỏ của hắn.

"Diễn tốt lắm, xả vai được rồi đấy! Thay đồ rồi ăn tối nào, nguội hết rồi!"

Kazuha ngóc đầu dậy với gương mặt ngơ ngác như không tin vào mắt mình, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại hàng nước mắt bởi vẫn chưa thích ứng kịp thời, hai cánh môi anh đào lấp bấp không rành mạch được câu nói.

"S-Sao anh biết? Từ khi nào?"

Đôi mắt màu oải hương vẫn đang được giấu trong nụ cười híp mắt đầy thích thú của chủ nhân chúng, tự nhiên lại được dịp chọc con thỏ này làm sao hắn bỏ qua được.

"Ngay từ đầu, lúc bước vào đây là biết đang diễn rồi!"

Nhìn Kazuha vẫn chưa tìm được lời để nói, hoặc là vẫn đang sốc quá chưa tiêu hóa kịp thông tin.

"Lâm li bi đát trong nhà tắm ít ra cũng phải dùng nước lạnh cho chân thật chứ?"

Nghe xong Kazuha vội xoay người nhìn về công tắc gần vòi hoa sen, lúc này mới nhận ra nó đang ở chế độ nước ấm bảo sao cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó mà không nhận ra.

Vốn dĩ khi nghe thấy tiếng đậu xe cậu đã nhanh chóng thu dọn hiện trường chạy vào nhà vệ sinh để nuôi tâm lí, bật vòi nước đổ lên người chờ xem phản ứng của Kunikuzushi. Tất cả đều sẵng sàng chỉ còn việc chờ hắn nghe thấy tiếng nước chảy mà đi vào đây thôi. Ấy vậy mà có một điều nằm ngoài dự đoán khi Kunikuzushi đột ngột đổi cách gọi.

"Chồng yêu ơi, em đâu rồi?"

Báo hại trái tim Kazuha muốn nhảy khỏi lồng ngực, da mặt nóng bừng lên vì xấu hổ và kích thích, hai tiếng chồng yêu khiến cậu nhớ lại cái ngày lần đầu chủ động nằm trên người hắn, cảm giác mò mẫn cơ thể cũng trãi nghiệm lần đầu ở tư thế đó vẫn còn để lại dư âm trong lòng. Coi như công sức nuôi tâm lí để chuẩn bị vào vai diễn gần như bay sạch chỉ trong một nốt nhạc khi tiếng bước chân của Kunikuzushi ngày càng gần hơn.

Ấy vậy mà trong cái rủi lại ló cái may, thay vì xông thẳng hắn lại đứng ở cửa tiếp tục kiên nhẫn gọi tên cậu. Kazuha lập tức vận dụng triệt để chút thời gian ít ỏi nhưng quý báu ấy để tiếp tục nuôi lại tâm lí đau buồn mà bắt đầu nhập vai ngay khi canh cửa được bật ra.

Cứ nghĩ là mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng cuối cùng là Kunikuzushi đã phát hiện ra ngay khi đưa tay đến người cậu và nhận ra nước từ vòi không hề lạnh. Vậy mà vẫn rất nhiệt tình nhập vai theo xem khả năng diễn xuất của người yêu tiến bộ đến đâu. 

Kunikuzushi vốn không định hùa theo nhưng ánh mắt và biểu cảm nhập tâm của Kazuha mang cảm giác thật đến mức một diễn viên chuyên nghiệp như hắn cũng không thể chối bỏ mà buộc phải phối hợp với bạn diễn. Nếu không muốn nói rằng hắn đã từng nhìn thấy những biểu cảm đó, nhưng không nhớ là khi nào. Bởi trước đây hắn chưa từng một lần làm tổn thương Kazuha, không bao giờ có chuyện đó.

Nhớ lại sự u tối nặng nề trong đôi mắt phong đỏ vài phút trước làm tim hắn cũng gần như lệch mất nhịp chu kỳ thông thường, nỗi bi thương đến giằng xé nội tâm cùng chất giọng trầm ngắt quảng để khống chế cơn nấc trong cổ họng như khuếch đại sự đau đớn khốn khổ đến tột đỉnh của nhân vật mà cậu đang thủ vai, trong lòng Kunikuzushi không khỏi cảm thấy tự hào và có cảm giác muốn cười mặt những kẻ đã đánh trượt một tài năng như thế này.

Tuy nhiên Kunikuzushi không phủ nhận việc hắn đã vui đến mức nào khi nhìn thấy lại ánh sáng trong đôi mắt phong đỏ ngay thời khắc Kazuha xả vai ngước lên nhìn hắn, lúc đó hắn mới nhận ra sự trống rỗng như một kẻ sống không bằng chết trong đôi mắt xinh ấy khi mất đi sức sống là điều đáng sợ nhất mà trái tim hắn từng cảm nhận được. 

Đôi mắt lúc nãy của cậu, giống với hình bóng của một cậu thiếu niên mặc haori lá phong thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Hắn không thể nhớ ra gương mặt của người đó cũng như tường tận mọi chi tiết, nhưng thứ khiến hắn không bao giờ quên chính là đôi mắt đỏ vô hồn nhuốm đầy hận thù cứa thẳng vào từng lớp da thịt trên người mình.

Kunikuzushi không muốn dối lòng, nhưng cậu thiếu niên mặc haori lá phong đó nhìn rất giống Kazuha của hắn, chỉ riêng đôi mắt là khác hoàn toàn. Bởi đôi mắt lá phong của thỏ nhỏ luôn ôn hòa và tràn ngập tình thương... chứ không phải nỗi căm thù đến đau đớn như kia.

Đó là cho đến ngày hôm nay, cơn ác mộng như trở thành sự thật. Kunikuzushi không khỏi nhẹ nhõm nổi bất an trong lòng khi nhận ra Kazuha chỉ đang diễn.

Chân thực đến đáng sợ. Đến cả lời thoại cũng thật một cách nhói lòng, hắn nhất định phải tra cho ra tên đạo diễn đã đưa ra loại kịch bản này.

"Cơ mà vẫn chưa đủ đâu!"

Kazuha đang định thay đồ thì bị thu hút bởi giọng nói trầm vốn đang rất im lặng phía sau. Tâm trạng sau màn kịch của Kunikuzushi nhìn không ổn lắm, cậu cảm giác như hắn đang sợ cái gì đó nhưng không biết phải bắt lời hỏi thế nào. Sự trầm lặng đến đáng sợ từ đôi đồng tử oải hương khiến người ta nhìn vào là thấy ớn lạnh, dù là người yêu nhưng Kazuha không thường thấy biểu cảm này của hắn, nhất thời tạo khoản cách.

Hành động này khiến Kunikuzushi bộc phát cơn giận trong vô thức.  

"Ý anh là sa- ah"

Kazuha bất ngờ bị đẩy ngã ra phía sau, lưng đập mạnh xuống sàn đầy đau đớn, đối với những hành động mạnh bạo bất ngờ không nằm trong dự đoán của Kunikuzushi khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ vô hình, tựa như đã từng trãi qua rất nhiều lần nên mới sinh ra phản ứng như vậy. 

Nhưng trong ký ức của cậu, Kunikuzushi rất dịu dàng, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện làm ra những điều thô bạo với cậu. Đây là lần đầu tiên... nhưng rất quen thuộc.

Kazuha thỉnh thoảng có những giấc mơ rất đáng sợ, nó không diễn ra thường xuyên hay mạch lạc nhưng đều có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện. Trong giấc mơ luôn xuất hiện hình bóng của một thiếu niên trẻ có mái tóc ngắn màu chàm khá giống với Kuni của cậu, nhưng người đó hoang dại và bệnh hoạn hơn rất nhiều.

[5TORM] sắp tới sẽ ra mắt một bài hát buồn, đây là kịch bản nhận được từ trưởng nhóm Aether để đóng vài cảnh quay có thoại để MV trở nên chân thật hơn. Lúc nghe qua lời bài hát ở phòng thu, Kazuha đã rơi nước mắt mà chính cậu cũng không rõ nguyên do, đến khi đọc được kịch bản của mình thì sợ đến mức làm rơi cả xấp giấy mà quỳ xuống đất hô hấp một cách khó khăn.

Các thành viên khác nhanh chóng đến bên cạnh cậu em út, ai nấy cũng tràn ngập lo lắng và bất an trên mặt. Riêng biểu cảm của Aether điềm tĩnh một cách kỳ lạ, cứ như phản ứng của Kazuha đều nằm trong dự đoán của anh nhưng mọi người hiện chỉ đang tập trung về cậu thiếu niên tóc trắng mà bỏ quên sự khác thường của cậu trưởng nhóm ngây ngô thường ngày.

Kazuha nằm dưới nền sàn bất động nhìn lên Kunikuzushi vẫn đang trầm mặt nhìn xuống cậu với gương mặt lạnh lùng, không giống với Kuni thường ngày của cậu. Lúc này trong đầu Kazuha phát ra giai điệu của bài hát đó.

Bài ca kể về mối tình xen lẫn giữa yêu và hận, cuộc tình mà không bên nào chịu hiểu cho cảm xúc của đối phương, chỉ áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người còn lại, để rồi gây ra những tổn thương không đáng có lên nhau, không còn gì có thể cứu vãn được, kể cả cái chết cũng chỉ là giải thoát nhất thời. 

"Cút xuống địa ngục đi, Balladeer!"

Hình ảnh thanh katana trên tay của một thiếu niên đâm vào động mạch chính của một con rối xinh đẹp, còn tay của con rối lúc đấy ghim thẳng vào lồng ngực trái của cậu thiếu niên lá phong trực tiếp bóp nát trái tim mà nó hằng ao ướt. Một màu đỏ đặc quánh nhuốm lấy cả hai thân thể bằng máu của họ, cậu ronin mặc haori lá phong gục vào lòng con rối, không hơi thở nào nữa chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Con rối cũng gần đến giới hạn rồi, nó cuối xuống hôn lên đôi môi rạn nứt đầy vết bầm của người trong lòng, nước mắt của con rối rơi xuống gương mặt cậu ronin, nó thì thầm những lời cuối cùng dành cho người.

"Ừ, cùng nhau xuống địa ngục nào!"

Kazuha bất chợt ôm ngực thở dốc, cơn đau ở lưng tựa hồ tan biến nhưng nhịp tim của cậu đập dồn dập một cách sợ hãi. Lúc này Kunikuzushi mới nhận thức được hành động vô lí vừa rồi mà vội vàng quỳ xuống định ôm lấy Kazuha để xin lỗi nhưng đáp lại hắn là cái hất tay đầy dứt khoát của thiếu niên tóc trắng.

Kunikuzushi ngỡ ngàng, Kazuha cũng chột dạ vì hành động vừa rồi. Cậu không nhớ mình có bản năng đề phòng người đàn ông trước mặt, nhưng những thước phim mờ ảo đầy chân thực kia thật sự khơi dậy một bản năng phòng bị.

"Em...Em không cố ý! Lúc nãy chỉ là-"

"Không, do tôi gây chuyện trước! Xin lỗi!"

Kunikuzushi thu tay lại, nhìn vào con thỏ nhỏ đang sợ hãi trước mặt mà trong lòng không khỏi thấy chán ghét bản thân. Nỗi bất an đã khiến hắn mất kiểm soát với mớ cảm xúc tiêu cực để rồi khi nhìn thấy người yêu đang khó thở nằm bên dưới lí trí mới chịu tỉnh lại, đúng là khốn nạn.

Có vẻ đúng như những gì Kazuha cảm thấy, hắn có thể là người dịu dàng nhất với cậu nhưng đừng bao giờ quên kẻ tàn nhẫn nhất cũng chính là hắn.

Kazuha cố điều chỉnh hô hấp về lại bình thường, cậu chủ động thu hẹp khoản cách của cả hai. Bằng mắt thường chỉ cách có một đoạn ngắn, nhưng cớ sao trong lòng lại thấy người kia đang ở rất xa, xa đến mức Kazuha sợ rằng cậu không thể chạm vào được nữa. 

Nam diễn viên bất ngờ đỡ lấy cơ thể đổ dồn về phía mình, hơi ấm và mùi hương từ cơ thể của cả hai như một loại dược thảo xoa dịu nổi bất an trong lòng hai con người vừa trãi qua một cảm giác họ chưa từng trãi trước đây, ấy vậy mà quen thuộc đến rợn người.

Kazuha choàng hai tay quanh cổ nam diễn viên mà rục mặt vào cổ hắn, thêm động tác dụi dụi qua lại hệt như đang làm nũng. Kunikuzushi một tay đặt ở eo tay thì trên mái đầu trắng tuyết quen thuộc trao cho những cái vuốt ve hết thảy dịu dàng. Lồng ngực cả hai áp vào nhau như để cảm nhận được nhịp đập, hai thân thể tựa như đang hòa làm một.

Con thỏ không yên phận mở miệng cắn một cái thật mạnh vào cổ người yêu. Kunikuzushi không kêu ca, không kháng cự cũng không cằn nhằn, hắn chỉ đơn thuần vỗ về như đang tiếp thêm động lực cho Kazuha cắn mạnh hơn, tùy ý cho cậu lưu lại dấu vết cũng như chủ quyền lãnh thổ trên cơ thể tựa búp bê sứ của mình. Xem như bù đắp vì đã đẩy cậu khi nãy cũng được. Dù gì bị cắn thế này cũng không tệ lắm, hắn không thừa nhận là cũng có cảm giác gây nghiện khi được người yêu ngấu nghiến da thịt như vầy đâu.

.

.

.

.

.

"Anh cố tình phải không?"

Lumine ngồi trên ghế nhìn vào thiếu niên có ngoại hình hao hao cô nàng. Lời nói cùng giọng điệu không hề có ý che giấu sự khó chịu cũng như tức giận, cô rất không đồng tình với hành động của gã anh trai sinh đôi kia. Vì anh ta chẳng hề hiền lànhnhư cái vẻ bề ngoài kia.

"Em nói gì vậy? Hong hiểu gì hết trơn!"

"Đừng có diễn cái nét vô hại đó trước mặt em! Bài hát và kịch bản đó là cố tình hết?"

Cô tức giận đến mức ném cả xấp giấy kia vào người anh trai mình, những tờ giấy trắng bay lộn xộn trong không trung rồi đáp xuống sàn một cách vô trật tự. Nụ cười trên mặt của Aether cũng không còn nữa, gương mặt nghiêm túc một cách kì lạ, khó mà dám tin đây chính là cậu trưởng nhóm mang hào quang như ánh dương ấm áp của [5TORM] thường thấy trước công chúng.

"Không phải chuyện của em, Lumine!"

"Anh-"

Chuông điện thoại Aether báo hiệu có tin nhắn.

"Ui chùi ui, Albedo hẹn anh đi uống cà phê! Gặp lại sau nha em gái!"

Nói rồi anh gửi một nụ gió cái chụt về phía cô em gái còn đang chưa hạ hỏa mà tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi nhà để đi gặp người vừa nhắc đến. Hoàn toàn phớt lờ sự tức giận lên đến đỉnh điểm của Lumine, người cũng đã đi làm cô chỉ biết đạp lên những tờ giấy dưới sàn vò nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net