Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng quản, đây là những gì người của chúng ta điều tra được."

Matra đưa một bản báo cáo mới cho Cyno. Bản báo cáo rất ngắn, thay vì nói là báo cáo thì nó lại giống với mấy tờ giấy ghi chú được dán chi chít trong sách mấy học giả hơn. Cyno mở giấy ra xem, bên trong là những ám hiệu mà chỉ riêng Matra mới đọc hiểu được.

"Hiểu rồi." Cyno đọc xong liền nắm chặt tờ giấy lại, nguyên tố lôi trong lòng bàn tay cậu lập tức tiêu hủy tờ giấy.

"Chuẩn bị gọi người tới đại khu Bazaar. Chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm trong hai ngày tới đấy."

Matra nghe xong liền biết thời cơ đã đến, lập tức tuân lệnh rời đi. Cyno cũng không ở lại, quay đầu đi thẳng tới đại khu Bazaar trước.

"Cyno!"

Cyno quay đầu lại sau tiếng gọi quen thuộc ấy. Quả nhiên là Paimon. Cô bé cùng Aether bước tới trước mặt Cyno chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp. Anh đang đi làm nhiệm vụ à?" Paimon như mọi khi mở miệng hỏi trước.

"Ừm. Hai người đang đi dạo?" Cyno gật đầu trả lời.

"Ừ. Chúng tôi vừa đi làm ủy thác về, đang muốn tới đại khu Bazaar để đi dạo chút."

Paimon lắc qua lắc lại giữa không trung, miệng liến thoắng nói. Aether vẫn kiệm lời như bình thường chỉ gật đầu mỉm cười.

"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng đang có việc cần tới đại khu Bazaar đây." Cyno nhìn Aether từ trên xuống, lòng bất chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu nói. "Đi cùng chứ? Tôi có một ủy thác cho hai người đây."

"Ủy thác? Là ủy thác gì? Thù lao thì sao?" Paimon ngạc nhiên reo lên. "Mà dù sao cũng là bạn bè nên chúng tôi sẽ giảm giá cho anh. Hì hì... Chỉ cần mời tôi một bữa ăn là được!"

"Yên tâm. Đây là nhiên vụ lớn của Matra, bảo đảm thù lao không nhỏ." Cyno cong môi cười đáp. "Nếu thành công, tôi có thể đãi hai người ăn trưa cả tháng luôn."

"Thật hả? Yay!!! Một lời đã định, không có được nuốt lời đâu nha!!" Nghe tới ăn, Paimon quả nhiên đã mất hết bình tĩnh, phấn khích reo hò nhận lời. Dù sao cô bé cũng thừa biết Aether sẽ chiều theo ý mình.

"Vậy nhiệm vụ là như thế nào?" Aether lúc này mới lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng thuận giúp đỡ.

"Tôi sẽ giải thích sau. Chúng ta tới đại khu Bazaar trước đã."

Ba người cùng nhau tới đại khu Bazaar. Lúc đến nơi, các Matra khác trong trang phục thường dân cũng lần lượt tới cùng. Tuy Matra không đông lắm nhưng cũng bất giác làm Aether và Paimon nhận ra tính quan trọng của vụ việc lần này. Nhìn qua họ giống như một nhóm dân đang tụ tập tám chuyện hơn là bàn công vụ. Mọi người cùng lên sân khấu để nói chuyện, Nilou cũng được matra dẫn tới. So với lúc làm nhiệm vụ giải cứu thần trước đó, cô ấy có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ đã quen với cảnh bất chợt bị quan lớn tìm tới.

"Tổ... À, Cyno, anh có chuyện gì cần tôi sao?" Nilou chào hỏi mọi người xong rồi quay sang hỏi Cyno.

"Chúng tôi cần cô giúp đỡ một số việc."

"Nói trước, nếu mấy người lại định kéo Nilou vào mấy chuyện nguy hiểm như lần trước..." Chủ nhà hát lên tiếng gàn trước. "Tôi tuyệt đối không đồng ý!"

Nilou nhẹ giọng nói. "Không sao đâu mà."

Cyno cũng đáp lời.

"Đừng lo lắng. Công việc lần này cần nhờ cô giúp là việc hậu trường. Không nguy hiểm."

Chủ nhà hát nghe vậy mới yên lòng lui đi. Nilou và Aether yên lặng chờ Cyno nói tiếp.

"Hai tháng trước Matra chúng tôi điều tra ra được dấu hiệu của một cuộc buôn bán cổ vật phi pháp nên đã hợp sức của Lữ đoàn 30 để điều tra. Sau một thời gian nằm vùng đã lần ra được đối tượng tham gia vào phi vụ này. Tuy nhiên, vì bằng chứng chưa đủ nên Matra cũng không thể tùy ý bắt người về điều tra."

"Vậy anh muốn chúng tôi đột nhập vào đó để lấy bằng chứng sao?" Paimon hỏi.

"Không. Như vậy quá mạo hiểm." Cyno lắc đầu. "Việc lần này liên quan đến một số bộ tộc cực đoan của sa mạc. Chúng bỏ tiền mua những văn vật cổ liên quan đến vua Deshret, hơn nữa còn góp phần vào việc khai quật các di tích ở sa mạc. Do chưa xác định được quy mô phe phái tham dự vào chuyện này nên tôi sẽ không để mọi người mạo hiểm như vậy."

"Nhưng tôi nghe nói những bộ tộc ngoài sa mạc thường khá là khép mình." Nilou nói. "Ý là kiểu thường sẽ chỉ sống cho mình, rất ít khi giao du với người ngoại tộc. Sao lần này lại giao du mua bán như vậy?"

"Đó cũng là vấn đề tồi đang thắc mắc." Cyno ôm cằm nói. "Cho nên, hai ngày tới tôi sẽ trà trộn vào bữa tiệc ăn mừng của chúng."

"Khoan khoan." Paimon vội xua tay. "Không phải anh nói làm vậy rất nguy hiểm sao?"

"Đúng là vậy." Cyno gật đầu. "Cho nên chúng ta sẽ cần cải trang. Đó cũng là lí do tôi cần tìm đến Nilou!"

Sau đó, Cyno lại giải thích thêm một tràng nữa. Paimon, Aether cùng Nilou cũng đã hiểu kế hoạch của cậu ấy. Lòng bọn họ vô hình chung cùng tán thưởng độ chịu chơi của tổng quản Mahamatra.

"Tôi hiểu rồi." Nilou nắm tay đặt trước ngực, nghiêm túc nói. "Nếu công việc của tôi chỉ có vậy thì tôi làm được. Ngày mai, cũng giờ này mọi người tới đây gặp tôi nhé?"

"Thời gian có hơi gấp rút, e là sẽ làm phiền cô nhiều rồi. Chúng tôi sẽ cố hết sức để theo cô. " Cyno gật đầu đáp lời.

"Không sao. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người." Nilou mỉm cười.

Aether và Paimon cũng không nói gì thêm ngoài đồng ý tham dự. Sau đó Cyno quay sang dặn dò thêm với các Matra khác. Bọn họ gật đầu rồi giải tán nhanh chóng.

"Đúng là Matra, làm việc thật nhanh lẹ." Paimon cảm thán.

"Cũng không có gì. Chúng tôi đều đã quen với cường độ công việc lớn rồi." Cyno nói. "Giờ cũng muộn rồi, tôi mời hai vị đi ăn tối nhé. Để cảm ơn hai người đã đồng ý hợp tác giúp đỡ."

"Được được. Mau đi thôi!!!" Paimon phấn khích hò reo. Aether cũng chiều theo cô bé. Nilou từ chối vì còn việc cần làm ở nhà hát, Cyno chỉ đành hẹn cô vào dịp khác.

Ba người cùng nhau đi từ đại khu Bazaar ra để tới quán ăn. Trên đường đi họ trông thấy một bóng người rất quen đang ủ rũ ngồi trên bệ hoa ven đường. Trong khi Aether và Paimon chưa kịp nhớ ra thì Cyno đã lên tiếng trước.

"Tiền bối Kaveh?"

Kaveh nghe thấy ai đó gọi mình liền ngẩng đầu lên, trông thấy Cyno, anh ta mừng phát khóc.

"Cyno!!!"

Anh ta nhào ra ôm lấy Cyno ấm ức gào lên.

"Tên khốn đó lại nhốt anh ở ngoài rồi!!!! Cậu làm ơn cưu mang anh đi mà!!!"

Aether:"....."

Cyno:"......." Lại nữa hả?

Cyno đẩy Kaveh ra rồi hỏi. "Anh tìm anh ta chưa?"

"Tìm rồi. Nhưng cậu ta không ở giáo viện, cũng chẳng ai biết cậu ta đi đâu." Kaveh đáp. Anh ta tức giận cắn khăn tay nói. "Sơ hở là cầm chìa khóa của người ta rồi chạy. Tức chết anh rồi!"

Cyno có hơi ngạc nhiên. Alhaitham không ở giáo viện sao? Anh ta đi đâu được nhỉ? Nhưng mà nghĩ cho kĩ thì với cái kiểu thích tự tung tự tác của anh ta thì đột nhiên mất tích cũng không phải chuyện lạ.

"À, Alhaitham hả? Chúng tôi có gặp." Paimon đột nhiên lên tiếng. "Trước khi về đây chúng tôi có gặp anh ta đang làm gì đó ở gần lăng mộ vua Deshret."

"Lăng mộ? Cậu ta ở đó làm gì?" Kaveh khó hiểu hỏi.

"Không biết nữa. Chúng tôi có hỏi như anh ta không trả lời. Giờ này chắc cũng đi nơi khác rồi!" Paimon nhún vai đáp.

"Hai người gặp cậu ta khi nào vậy?" Kaveh lại tiếp tục hỏi, ôm chút hy vọng tìm lại chìa khóa nhà.

"Từ sáng nay."

Kaveh:"......."

Kaveh nhìn mặt trời đang dần khuất bóng phía xa.

Haizzz.... Thôi bỏ đi.

"Giờ mọi người đang định đi đâu vậy? Cho tôi nhập hội với." Kaveh hai mắt long lanh cầu thu nạp nhìn Aether và Paimon.

"Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn tối đây!" Paimon chỉ tay vào Cyno. "Cyno mời đó!"

"Thiệt hả?" Kaveh hai mắt lấp lánh nhìn Cyno. Cyno đang thất thần bất ngờ bị gọi tên mới giật mình đáp lại.

"Hả? À....ừ. Anh đi cùng nhé?"

"Đi luôn nào!!!" Kaveh vui vẻ bá vai hai chàng trai hô to. Mọi người cùng nhau đi dùng bữa.

Cyno tuy ngoài mặt đang cười nhưng lòng lại lơ đãng nghĩ tới việc khác.

Lăng mộ vua Deshret, buổi sáng. Sáng nay cậu cũng có nhiệm vụ tới đó. Là tình cờ thật sao? Cyno âm thầm suy nghĩ nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng tin. Cậu đành gác lại suy nghĩ để tận hưởng bữa tối cùng bạn bè.

Một bữa tối của họ kéo dài đến tận đêm khuya. Kaveh uống đến mức chếch choáng, đi còn không vững. Trong suốt cả bữa cơm anh ta không ngừng vừa uống vừa mắng Alhaitham là tên khốn không có tình người. Cyno đã quá quen với việc này nên chỉ im lặng ăn. Còn Aether và Paimon thì bị bộ dạng đó của anh ta chọc cười, họ vừa ăn vừa nén cười, thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi câu với anh ta. Cuối cùng bữa cơm cũng xong.

"Để mình cậu đưa anh ta về được không vậy?" Paimon nhìn Kaveh say mèm đang nằm bẹp dí trên đất ngủ tít mắt, có chút ái ngại hỏi.

"Để tôi giúp một tay nhé?" Aether đề nghị. "Phòng nghỉ của chúng tôi cũng ở gần đây thôi."

"Không sao. Tôi đưa anh ta về cũng được. Hai người mau về nghỉ trước đi." Cyno nhẹ nhàng từ chối. "Nhà anh ta ngược hướng với hai người, cứ để tôi."

Aether lưỡng lự, Cyno bèn thúc giục vài câu rồi đưa tay xốc Kaveh lên lưng mình, cõng anh ta đi khiến cậu ấy không còn cách nào khác ngoài đưa Paimon về nghỉ trước.

Cyno nhỏ người cõng một tên chân dài như Kaveh quả thật có hơi khó khăn một chút, còn thêm cái vali yêu dấu của anh ta nữa chứ.

"Mehrak, chủ của ngươi đúng là một tên phiền toái!" Cyno cười nói với Mehrak. Mehrak cười híp mắt vẻ đồng tình, nó kêu pi pi vài tiếng như đang nói gì đó.

"Dù phiền toái nhưng hắn rất tốt và ngươi cũng rất yêu mến hắn đúng không?" Cyno nhìn biểu cảm của nó, đoán ý.

"Pi pi." Mehrak cười tươi rói chứng tỏ Cyno đã dịch đúng.

Cyno bật cười. Cậu thầm nghĩ đến máy móc như nó còn có cảm tình, còn biết bản thân yêu thích ai. Vậy mà cậu là người có máu có thịt có trái tim lại không biết phải làm sao để phân biệt được tình cảm của mình. Từ buổi tối ăn chung với Alhaitham đến giờ, Cyno vẫn muốn trong trạng thái bối rối. Đặc biệt là sau khi nhận được lời mời ăn tối dài hạn kia, cậu càng lúc càng khẩn trương hơn. Cậu không biết đó có phải là yêu không nhưng cái cảm giác hồi hộp vô cớ đó không làm cậu khó chịu lắm. Ngược lại, còn có hơi vui.

"Cảm giác mình như bị tâm thần phân liệt vậy." Cyno thấp giọng lầm bầm.

"Pi?" Mehrak nghe không hiểu lời vừa rồi.

"Không phải nói với ngươi đâu." Cyno cười nói với nó. "Chúng ta sắp về nhà rồi này."

Cyno dùng sức xốc lại Kaveh một lần nữa để anh ta không bị tuột khỏi tay cậu. Kaveh bị xốc cũng không tỉnh, chỉ nhăn mày rồi lầm bầm vài câu sau đó lại ngủ tiếp. Vô tri tới mức Cyno không còn biết nói gì khác nữa.

"Đến nơi rồi... A?" Cyno ngạc nhiên nhìn về phía ngôi nhà trước mặt. "Alhaitham?"

Alhaitham đang tra chìa khóa nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu nhìn. Khi thấy người tới là Cyno, ánh mắt anh ta có vẻ đã sáng lên. Nhưng khi thấy Cyno đang cõng Kaveh, lông mày anh ta lại nhăn vào với cường độ nhỏ, rất khó để phát hiện ra rằng anh ta đang không vui.

"Chuyện gì đây?" Alhaitham nhìn Cyno cõng Kaveh bước tới gần mình rồi hỏi.

"Chúng tôi vừa ăn tối cùng nhau. Anh ấy uống say quá nên tôi đưa về." Cyno giải thích.

"Quan hệ hai người tốt nhỉ?" Alhaitham đột nhiên bâng quơ một câu.

"Hả? Không. Nay là tình cờ thôi, còn có nhà lữ hành và Paimon đi cùng nữa." Cyno giật mình vội nói thêm. Nói xong rồi lại đơ người tự hỏi sao mình lại phải giải thích.

"Được rồi, đưa anh ta cho tôi." Alhaitham nghe Cyno nói vậy cũng không còn biểu cảm gì nữa. Anh ta đưa tay đón Kaveh từ chỗ Cyno.

Cyno được giải thoát bèn đứng lắc lắc tay cho đỡ mỏi. Cậu giao Mehrak lại cho Alhaitham.

"Tôi xong việc rồi. Về trước đây."

Cyno nói xong liền quay người định đi, nào ngờ mới đi được vài bước đã bị Alhaitham kéo tay lại.

"Chờ chút." Alhaitham nắm lấy cổ tay Cyno. Cyno hơi giật mình nhìn anh ta chờ đợi.

Alhaitham cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Cyno rồi nói.

"Gió đêm lạnh, khoác vào đi."

"Tôi không sợ lạnh." Cyno khó hiểu.

"Cứ coi như tôi lo chuyện dư thừa đi." Alhaitham vô biểu tình, nhẹ giọng nói với Cyno.

"Đừng cởi."

Cyno ngẩn người. Cậu chưa từng nghe thấy Alhaitham dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy bao giờ. Bất giác có chút rung động.

"Cảm ơn đã đưa anh ta về. Ngủ ngon." Alhaitham một tay xách ngang eo Kaveh, một tay cầm Mehrak đi vào nhà trước, tạm biệt Cyno.

Cyno đứng nhìn Alhaitham ôm Kaveh như vậy lòng bỗng dậy lên một cảm giác chua xót kì lạ.

Hai người họ thân thiết đến vậy sao? Cyno tự hỏi. Có khi nào người anh ta thích là Kaveh không? Mặc dù không giống lắm nhưng mà...

Mình làm gì hiểu gì về tình yêu đâu chứ.

Cyno cúi đầu nhìn bóng mình đổ dài trên nền gạch. Alhaitham và Kaveh đã vào nhà từ lâu nhưng Cyno vẫn thấp giọng nói.

"Ngủ ngon."

Nói rồi cậu quay người trở về, trên người là chiếc áo khoác của Alhaitham. Đêm nay trời nhiều gió, quả thật là có hơi lạnh. Cyno kéo áo khoác che kín người mình, gió thổi cho vạt áo cọ vào da cậu, mang tới một thứ xúc cảm kì lạ.

Mùi hoa cỏ.

Đây mùi hương trên áo Alhaitham. Cyno thầm nghĩ.

Thơm thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net