"'Till death do us part"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm hôm mà tiên sinh vẫn cùng tôi đi dạo quanh Li Nguyệt thế này, thật phiền ngài quá."

Tartaglia bước từng bước trên thành cầu, từng bước chậm rãi, cẩn trọng giữ thăng bằng. Chung Ly tuy đi lại bình thường, nhưng cũng chậm rãi theo tốc độ của quan chấp hành, tay thỉnh thoảng lại đưa tới, lo rằng người kia mất đà mà ngã xuống. Ngài nhẹ nhàng trả lời, ngọc hổ phách vẫn dính vào thân ảnh thiếu niên tóc cam không rời.

"Cũng không có gì là phiền, tôi rảnh rỗi mà." - Ngừng một đoạn, ngài đỡ em bước xuống khỏi thành cầu chênh vênh. - "Nếu là ở bên em, thì dù có đêm hôm hay cho tới gà gáy canh ba, ta đều bằng lòng."

"Thôi đi mà, mấy lời tán tỉnh người già của ngài không có tác dụng lên tôi đâu."

Quan chấp hành bật cười, mặt liền ngoảnh đi chỗ khác, không cho phép vị cố vấn nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhìn có vẻ là thờ ơ phũ phàng, nhưng từ vành tay thấp thoáng sau lọn tóc cam đã ánh lên một màu đỏ ấm, Chung Ly biết, ngài chỉ cong miệng cười hài lòng. Tartaglia của ngài, dễ ngại, dễ đỏ mặt, nhưng lại cứng đầu và kiên cường vô cùng, luôn như thế, giấu đi cảm xúc của mình, không để ai nhìn thấu, kể cả khi đó là người yêu em.

Là người em yêu.

Tartaglia từ rất lâu, đã yêu Chung Ly tiên sinh - vị cố vấn uyên bác của Vãng Sinh Đường. Quan Chấp Hành nảy sinh tình cảm với vị tiên sinh này từ những câu chuyện ngài kể; từ những kiến thức ngài giảng; từ những vần thơ ngài gieo. Quan chấp hành si tình, kể cả khi bị lừa dối, cũng chỉ có thể tức giận một hồi, nghe lời dỗ dành ngọt ngào của ngài đã liền nguôi ngoai chẳng còn nóng giận. Quan chấp hành trách mình ngu ngốc si mê, nhưng lại chẳng trách cố vấn lấy một lần.

"Ajax? Em còn đó chứ?"

Giọng Chung Ly vang lên trong đêm tối, đánh thức dòng suy nghĩ suy tư của Tartaglia, bàn tay ngài to lớn dịu dàng xoa nhẹ vai em, lay em về với hiện tại trên cây cầu cũ và ánh trăng đêm đã đi đến đỉnh đầu, để mái tóc cam tắm trong màu bạc của trăng đêm. Ajax quay người nhìn Chung Ly, để cho hổ phách chìm vào đáy đại dương trong mắt em, chẳng hiểu sao, em nhìn người trước mặt lại có tắc nghẽn trong lòng, khó giải thích. Miệng em mở ra định nói, nhưng lại phân vân không biết mở lời.

"Ajax?"

Ngài lại gọi tên, chất giọng ấy ấm, mềm mà trầm, thiếu niên nghẹn ngào khi cảm nhận được chân thành của ngài trong chất giọng dành cho riêng em ấy, miệng bất giác bác bỏ.

"Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa."

Chung Ly ngạc nhiên, có chút hoảng hồn, bàn tay lớn vươn ra hòng vuốt má đối phương liền bị chặn lại, Tartaglia ấy vậy mà lại mỉm cười, nói tiếp.

"Nếu ngài cứ gọi em như thế, em sẽ lại ảo tưởng rằng ngài thực sự yêu em mất."

Tartaglia luôn cho rằng mình ảo tưởng. Chung Ly là một tiên nhân cao cao tại thượng, Tartaglia là phàm nhân thấp kém; Chung Ly là bậc Đế Quân của Li Nguyệt, Tartaglia là tội nhân suýt chút nữa nhấn chìm thành phố bến cảng của ngài; Chung Ly là tạo vật hoàn hảo của cõi Teyvat, Tartaglia, đau đớn thay, là đứa trẻ ngu ngốc bò lên từ vực sâu.
Nhìn thế nào đi nữa, cũng chỉ là Quan Chấp Hành cố chấp trèo cao với xa tới cố vấn tiên sinh, mà đã trèo cao thì ngã đau, Tartaglia vô vọng với mãi chẳng tới, để rồi ngã sâu vào một hố chôn. Nơi mà em cho rằng, em chưa từng và sẽ không bao giờ xứng với tình cảm của ngài.

"Ngài đừng vì thương hại mà ở bên em, dẫu rằng, điều đó làm em hạnh phúc."

Dù chỉ một chút ít thôi, ít nhất sự thương hại của đế quân sưởi ấm được trái tim đã nhúng bùn vực sâu tanh bẩn của Tartaglia.

"Em không xứng với ngài, em biết chứ, những gì em đang cố gắng để níu kéo tình cảm của ngài đều là vô nghĩa."

Gió đầu thu rít qua hai người, chợt lạnh quá, tựa như nụ cười vẫn đang hằn trên môi Tartaglia, nhẹ nhàng buông xuôi mà đau lòng quặn thắt. Em lại quay mặt đi, không khóc cũng chẳng ngừng nụ cười, em toan rời đi.

"Em đang nói cái gì vậy chứ? Cũng muộn rồi, tiên sinh mau về đi-"

Trên vai em chợt trở nên nặng hơn một chút, nhưng cũng ấm hơn một chút, một lớp áo nâu phủ lên đôi vai chiến binh chặn lại ngọn gió đầu thu thổi vào lành lạnh.

"Ajax, đừng vội đi, ta van em."

Dùng cơ thể vững trãi tựa non sơn núi đá Li Nguyệt mà vòng tay ôm lấy người thiếu niên, Chung Ly ôm chặt lấy, như là lo rằng buông tay thì em sẽ biến mất ngay lặp tức. Giọng ngài vẫn thế, trầm ấm suy tư, nhưng Tartaglia lại nghe được, hôm nay giọng ngài buồn lắm. Vì em sao? Chắc là không đâu, hoặc có lẽ là em nghe lầm, vì đâu mà Nham Đế có thể buồn được, nhất là vì một phàm nhân, chuyện đó lại càng hoang đường.

"Nếu ta vì thương hại em mà ở bên em, thì ta mới là kẻ đáng bị lưu đày dưới lòng Nam Thiên Môn, chứ không phải Azdaha."

Đế Quân yêu thiến niên bắc quốc, thật lòng. Nảy sinh tình cảm từ tính cách niềm nở của Tartaglia; hiến chiến và dũng cảm; lại ấm áp và mềm mại một chút. Nham Đế si tình, ngậm ngùi vì khế ước mà phải lừa dối Quan Chấp Hành, để rồi ròng rã một tuần ngài tìm cách dỗ dành em. Chính ngài cũng không ngờ được em lại bằng lòng tha thứ cho ngài dễ như thế. Ngài ban đầu không hiểu tình cảm của phàm nhân, chỉ biết cái gọi là rung động khi cùng bên Quan Chấp Hành, dần dần phát triển thành cảm giác trân trọng nâng niu. Đến cuối cùng, Nham Vương Đế Quân mới hiểu, ngài yêu phàm nhân nhỏ bé này, như là cách ngài yêu từng tấc đất Li Nguyệt.

"Thần linh cũng cần phải yêu sao?"

"Căn bản là không cần, thần linh là thực thể bất tử, yêu đương lâu nay đã thành thừa thãi." - Ánh mắt ngài lại giương về phía bắc, như ngóng trông một ai trở về. - "Nhưng ta sớm đã phạm phải chuyện thừa thãi đó rồi."

Ngài nhớ cách ngài trả lời nhà lữ hành phương xa như thế, câu trả lời đó là bất giác ngài thêm vào, cũng không ngăn được cảm giác nhớ nhung khi nhắc đến, Đế Quân lại muốn ôm Quan Chấp Hành vào lòng nữa rồi.

"Em không ảo tưởng, tình yêu ta dành cho em là có thật."

Thì thầm một lời vỗ về tâm tư rối bời của Tartaglia, cố vấn tiên sinh vùi mặt vào mái tóc cam mềm đang được vầng trăng đắm chìm, ngài vẫn ôm em, không rời cũng không muốn rời.

"Em xứng đáng với mọi thứ ta dành cho em, ta nguyện làm phàm nhân để bên em ngàn đời suốt kiếp."

Tartaglia im lặng, không trả lời cố vấn tiên sinh, nhưng thân thể em vô thức lún sâu hơn vào vòng tay ngài, khép mình vào áo nâu thơm trầm hương đang bọc lấy em. Nhưng gương mặt vẫn cương quyết quay đi, không để lộ bất kì xúc cảm nào.
Cảm thấy em không phản ứng, ngài tìm tới tay em mà nắm lấy, một vầng sáng chói lên và em cảm giác một vật hơi ấm được tạo thành trên ngón áp út tay phải. Khi em nhìn xuống liền thấy một kết tinh nham màu vàng ròng tạo thành một chiếc nhẫn, nằm ngay ngắn trên ngón tay em.

"Ta đã hỏi hôn em một lần bằng cách của người Li Nguyệt, nhưng có vẻ là em không hiểu." - Chung Ly thở dài, các ngón tay vẫn xoa nắn bàn tay người thương. - "Nên hôm nay ta hỏi hôn em bằng cách của người Snezhnaya các em. Liệu rằng em có bằng lòng làm nam thê của ta không?"

Trả lời ngài vẫn chỉ là sự tĩnh lặng từ đối phương, không gian bây giờ chỉ có sao, trăng và tiếng gió thổi qua thành cầu kẽo kẹt. Ngài cũng lặng thinh, chờ đợi.

Khóe mắt Tartaglia chợt ẩm ướt, đôi mắt biển sâu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn mà ngài vừa đặt lên ngón áp út của em. Mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay ngài.

Thật lạ lẫm, đã bao lâu rồi em chưa khóc vì một điều gì đó?
Snezhnaya không tin vào nước mắt, Tartaglia lớn lên với lời dạy như thế. Em đã lâu không khóc, kể từ ngày em được đưa vào Fatui. Kể cả khi chứng kiến cái chết, kể cả khi trải qua cơn đau đớn tột cùng, đều chưa từng lấy đi một giọt nước mắt của thiếu niên tóc cam. Yêu đương với cố vấn, em cũng chưa từng để lộ một góc cạnh yếu đuối nào của mình với ngài. Vẫn luôn là một Tartaglia mạnh mẽ hiếu chiến và ấm áp hòa đồng.

"Ajax?"

Đã không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay Chung Ly gọi tên em. Ngài thấy đôi vai em nhẹ run, liền vội vã quay người em lại đối diện với mình. Xuất hiện trước ngài là khuôn mặt thờ thẫn bần thần, trên gương mặt thanh tú trẻ trung lại xuất hiện những giọt nước mắt ấm ánh màu trăng bạc. Lần đầu tiên thấy người yêu khóc, Chung Ly nhất thời hốt hoảng, ngài vội lấy khăn tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi của em, giọng cũng trở nên ân cần vội vã.

"Ajax? Sao em lại khóc? Vết thương cũ lại đau sao, hay là thấy khó chịu ở đâu?" - Ngài ngập ngừng, rồi lại hỏi tiếp. - "Nếu em không muốn, ta cũng không ép mà..."

"Tại sao lại là em? Em không hiểu, tại sao lại là em, rõ ràng là em không xứn-"

Chung Ly chợt hiểu ra, liền tiến tới đặt lên trán em một nụ hôn dỗ dành.

"Shh, ngoan nào không khóc nữa, ta đã nói rồi mà, em xứng đáng với mọi thứ hiện hữu." - Dỗ dành người thương như một đứa trẻ, ngài đưa tay xoa mái tóc cam. - "Phải là em, ta yêu em, chân thành ta yêu em rất nhiều."

Hành động của Chung Ly chỉ khiến nước mắt em úa ra nhiều hơn, giọng em cũng trở nên run rẩy nghẹn ngào tạo thành những tiếng nấc nghẹn méo mó.

"Nhưng, tiên sinh, nhưng em chỉ là con quái vật của Vực sâu-"

"Vô lý, em không phải một con quái vật, em là một con người, một thiếu niên tuổi còn trẻ, một người đồng chí tốt, một người anh ấm áp và là người tình của ta."

"Nhưng tay em đã vấy máu vô kể."

"Em nghĩ ta chưa từng giết chóc sao? Ajax, em là một chiến binh, ấy là điều không thể tránh khỏi."

"Nhưng em là Quan Chấp Hành Fatui, nhưng em đã từng suýt chút nữa hủy diệt Li Nguyệt của ngài mà! Chung Ly, em, em thực sự không xứng!"

Tartaglia òa khóc như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ hoe và tay thì vò lấy mái tóc đã vốn bông xù, nhưng rồi vòng tay to lớn ngập mùi trầm hương kia lại ôm lấy em, xoa dịu, vỗ về.

"Em là Ajax, em xứng đáng với mọi thứ, với mọi điều. Em là Ajax, là chân ái của ta. Mọi chuyện đã là quá khứ, lần đó cũng là em bị ta lợi dụng, ta thật lòng xin lỗi em."

Giọng ngài cũng dần trở nên nghẹn lại, Đế Quân trước đây cũng chưa từng đau lòng đến thế này, cũng chưa từng một lần rơi nước mắt. Li Nguyệt chưa mồ hôi sương máu của ngài cũng chưa từng một lần chứa nước mắt ngài. Vậy mà đêm nay đáy mắt ngài lại có cảm giác ẩm ướt như đất trời sau một cơn mưa tầm tã. Ngài cảm nhận được, vòng tay của thiếu niên cũng đang vòng lên ôm lấy cổ ngài, ôm chặt, như đang ôm lấy một trụ cốt cứu vớt lấy em, như ôm lấy hy vọng cuối cùng của em.

"Ajax này, ta muốn cùng em đi tới suốt kiếp, cùng em ngắm nhìn kiếp phàm nhân này, cùng em xây dựng một mái ấm, cùng em thức dậy, ôm em cùng ngủ, cùng em trải qua tháng năm đất trời."


"Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Em đồng ý chứ?"

Ajax ôm chặt lấy Chung Ly, tiếng nấc nghẹn bật thành tiếng òa khóc, chẳng phải đau đớn cũng chẳng phải khổ nhục, từ rất lâu em mới ứa nước mắt, vậy mà lại là những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa. Em gật đầu rồi đưa bản thân chìm sâu hơn vào trong vòng tay ngài.

"Em đồng ý, Chung Ly, em đồng ý."

Chung Ly gật đầu hài lòng, cúi xuống đưa em vào một nụ hôn trìu mến. Không ham muốn, cũng không ngại ngùng, chỉ có tình yêu thuần khiết nhất, chỉ có tình yêu một nửa còn sót dành cho nhau, miệng nối miệng liên kết như trái tim Nham Thần và Quan Chấp Hành đang âu yếm lấy nhau.

Trên cây cầu cũ nơi ngoại ô Li Nguyệt, tiếng dạt dào sông chảy, tiếng cọt kẹt gió lùa thành cầu, dưới trăng, có hai phàm nhân thề nguyện tình ái.

"Em yêu ngài, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

"Ta yêu em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

_End_

Chúc mừng sinh nhật Ajax, kình ngư nhỏ của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zhongchi