#4: những ngày trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

commission by Luo Yi (fb)

***

Những ngày khi còn hôn mê, Nahida đã nghe Scaramouche nói thật nhiều điều.

Những câu từ vụn vỡ bật thốt giữa những cơn mơ, đa phần đều là mơ hồ vô nghĩa, lặp đi lặp lại. Chỉ còn lại một số ít mà em có thể nghe hiểu, mà nhiều nhất trong ấy, có lẽ là hai tiếng "mẹ ơi".

Năm trăm năm mòn mỏi và ròng rã, sông đã cạn và núi cũng đã mòn. Chỉ còn hắn vẫn luôn ở đây, vẫn là con rối của mùa anh đào nở năm ấy, kiếm tìm trong những cơn mơ về điều gì cõi lòng hằng khao khát để rồi chẳng hề hay biết lệ đã nhạt nhòa khóe mi tự khi nào.

Nahida tò mò tự hỏi, tiếng gọi mẹ của hắn là dành cho ai. Người đã tạo ra hắn, hay một trong những người đã thu nhận hắn suốt bao tháng ngày lưu lạc. Em chẳng thể nào biết được.

Và vào một ngày thanh tỉnh hiếm hoi nào đó, Nahida nghe lại được giọng nói chẳng biết đã bị bỏ quên từ bao lâu.

Âm thanh khản đặc đều đều chậm rãi vang lên giữa Thánh địa Surasthana, ấy là hỏi em, hỏi chính bản thân hắn, mà thực ra cũng chẳng là hỏi ai cả. Giọng của tên Balladeer thật khác, khác xa với lần cuối cùng Nahida từng nghe; không kênh kiệu, không giận dữ, cũng chẳng còn bi thương. Thay đổi trong thoáng chốc, chỉ mới gần đây thôi mà cứ ngỡ đã qua cả kiếp người.

Có lẽ hắn đã nhìn được điều gì đó, gặp lại được ai đó trong những ngày chìm sâu trong cơn mộng mị, để rồi khi tỉnh lại vẫn vùng vẫy chẳng thể nào thoát ra.

"Buer, ngươi có biết mẹ ta không?"

Chẳng rõ đầu rõ đuôi, một câu hỏi đến trong bất chợt, bầu không khí rơi vào trầm ngâm.

Gương mặt hắn cúi gằm, làm cho em chẳng tài nào nhìn ra hắn đã nói những lời kia với biểu cảm nào. Và cũng chẳng để em kịp nghĩ nên trả lời sao cho phải, Scaramouche đã tự lẩm bẩm trong miệng đáp án của mình, những cái tên lạ lẫm em chưa một lần được nghe kể.

"Khi tia chớp lóe lên, để lại dư ảnh."

"Mẹ, Beelzebub, Ei..."

Hắn vẫn luôn nhớ về rõ ràng người đến như vậy. Từng cái tên, những mùa anh đào nở, hương thơm ngọt ngào thoảng qua nơi đầu ngón tay.

Giọng hắn cứ ngày một nhỏ dần, hóa tiếng thì thầm, lặng lẽ tan vào trong thinh không. Để rồi sau khi nói xong vài ba câu chẳng tròn vành rõ chữ, Scaramouche nặng nề khép mi mắt, một lần nữa chìm mình trong miền xa xăm hắn tự tạo dựng nên. Chỉ còn Nahida vẫn một mình đứng đó, thầm nhẩm lại trong lòng ba cái tên em vừa được nghe.

Đó là lần đầu, và cũng là lần cuối.

Những ngày sau đó, tình trạng của Scaramouche dần khá lên. Không còn khóc, không còn mơ màng, và rồi không còn ngủ. Hắn lại trở về làm Scaramouche mà em từng biết, Scaramouche quen thuộc với câu từ ngạo nghễ và nụ cười mỉm trên môi, như thể giọt nước mắt đọng trên khóe mi những ngày qua chưa từng tồn tại.

Và em, cũng không bao giờ được nghe hắn gọi tên người nữa.

Nahida vẫn chưa nói cho hắn biết rằng người hắn hằng gọi tên trong mơ ngày ấy, thực ra cũng đã từng ghé qua nơi đây.

Chẳng hề có một lời báo trước, chỉ là khi em đến đã thấy có thêm một bóng lưng cô quạnh đứng giữa thánh địa Surasthana. Bất động, như thể đã đứng ấy từ lâu lắm rồi.

Nahida chưa từng gặp người nhưng một khắc khi vừa chạm mặt, em đã đoán được người là ai. Chẳng thể là ai khác.

Là mẹ, là Beelzebub, là Ei.

Là những gì Scaramouche hằng tìm kiếm trong những cơn mơ.

Bên tai lại như vang lên âm thanh run rẩy ngày hôm nào. Lúc bấy giờ Nahida mới phát hiện, hóa ra cái tên người trong lòng em từ lâu đã thấm đẫm màu nước mắt của tên Balladeer.

Nahida chầm chậm tiến đến gần bên tà áo tím. Người đang ngẩng đầu nhìn vào chiếc lồng giam trong suốt, vào hồn kẻ còn đang rong ruổi đến tận phương nào, chăm chú không rời như thể muốn khắc ghi từng đường nét vào trong tiềm thức. Đôi bàn tay với ra giữa không trung, muốn tiến lại gần bóng hình đang say ngủ kia một chút cuối cùng lại cứ ngập ngừng mãi không thôi.

Điều gì làm người chần chừ đến mức vậy. Để đến một cái chạm cách màn cũng chẳng nào dám.

Nahida thấy trong mắt người có màu gì đó mòn mỏi và héo úa, như màu của những đóa tường vi Sumeru lâu ngày chẳng gặp mưa, nhỏ giọt thành đau thương kết lại nơi gò má. Đôi mắt quen thuộc, đôi mắt em đã từng nhìn thấy ở đâu đó, đôi mắt của kẻ tội đồ mỗi lần chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ.

"Làm phiền cô rồi, Buer."

Người nói. Một giọng nói êm tai đến lạ.

"Đừng để Kunikuzushi biết tôi đã đến đây."

Mặc dù không hiểu Kunikuzushi là gì, nhưng em vẫn gật đầu đồng ý, để rồi nhìn bóng lưng người rời đi vội vàng như cách người từng đến. Nhanh tựa một tiếng sấm rền.

Khi ấy Nahida vẫn chưa biết người là Lôi thần của Inazuma.

Và cho đến tận bây giờ, khi Scaramouche đã chẳng còn tồn tại nữa và Kẻ Lang Thang đã rời khỏi Sumeru được nhiều năm rồi, Nahida vẫn luôn tò mò tự hỏi. Liệu con rối nhỏ ngày hôm ấy đã tìm được người hắn muốn tìm hay chưa.

Nahida mong là rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net