Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dù không có ta ở bên con phải sống thật tốt nhé … Yuure …? "

Đó là một ngày hè đẹp trời … thời tiết dù có phần oi bức nhưng nắng không quá gắt, rất thích hợp cho một giấc ngủ. Đó là những gì cô ấy đã nghĩ, nhưng đây là lần đầu tiên sau suốt 7 năm cô năm mơ về cha mình, nó chả vui vẻ gì cả.

Yuure lồm cồm bò dậy, vươn vai rồi đeo chiếc túi nhỏ vào bắp tay. Đắm mình vào ngọn gió một hồi lâu cô mới thật sự tỉnh ngủ. Cô đứng lên, đặt xuống một cuốn nhật kí rồi rời khỏi Đồi Sao Băng.

Cô ấy là Yuure, Yuu trong Jiyuu, có nghĩa là tự do. Năm nay cô ấy 15 tuổi và là người Mondstadt chính gốc.

----
Yuure quay lại thành, tới quán ăn người Hưu Sao như cô ấy vẫn thường làm, vui vẻ chào cô chủ ở đó và kết thúc một ngày mệt mỏi bằng việc trả ủy thác cho Katharyne. Mọi thứ như một vòng lặp như thế, mỗi ngày trôi qua cô đều chỉ sống như thế, một cuộc sông nhàm chán … một cuộc sống cô độc.

Yuure là một cô gái hoạt bát, đa số cư dân ở Mondstadt đều có ấn tượng rất tốt về cô. Họ nói cô là một đứa trẻ hiểu chuyện, một con người ấm áp, nhưng trong số đó cũng sẽ có những người cho rằng Yuure là người đáng thương...

Câu chuyện về gia đình của cô mãi mãi là một bí mật, tất cả những gì người ta biết là nó có liên quan tới nhà Lawrence, quý tộc  ở Mondstadt. Bằng chứng cho việc này là thái độ có phần thù địch mỗi khi quý tộc nhà Lawrence đi ngang.

Năm Yuure vừa tròn 18 tuổi, cô chính thức nói lời tạm biệt với Mondstadt. Yuure đã quyết định sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và hơn hết, cô muốn khám phá thế giới ở ngoài kia, ở sau những cơn gió. Trước khi đi, Yuure đã đứng trên tượng đài của vị Phong thần - Barbatos, cùng với bó bồ công anh và thề rằng cô sẽ kết thúc chuyến đi của mình tại Mondstadt.

Khoảnh khắc lời thề được thốt ra, những gợn gió dịu dàng thổi qua, làm bay đi những bông bồ công anh tuyệt đẹp đang nằm gọn trong tay cô. Có vẻ Barbatos đang chúc phúc cho Yuure trên con đường tương lai của cô ấy, chính điều này đã để lại cho cô một hy vọng rất lớn trong chuyến đi của bản thân cô sau này.

-----
Sau đó một tuần, Yuure đã chính thức đặt chân tới Liyue, quốc gia thịnh vượng và giàu có nhất ở Teyvat, nơi được cai quản bởi Nham thần Morax, vị thầm của khế ước.

Nhưng ngay lúc này cô vẫn chưa hoàn toàn đặt chân vào Cảng Liyue. Cô đang nghỉ ngơi sau 1 tuần mệt mỏi tại nhà trọ vong thư.

Quả nhiên, với tính cách của Yuure cô đã mau chóng chiếm được thiện cảm của những người khách đang trú lại đây. Họ đối xử với cô rất niềm nở, Yuure cũng luôn đáp lại họ bằng những món quà độc nhất được làm ra từ sức mạnh nguyên tố mà vision trao cho cô ấy. Những bức tượng điêu khắc làm từ băng không bao giờ tan.

Đêm thứ 3 cô trọ lại đây, theo lời của bà chủ Yuure đã leo lên tầng cao nhất của nhà trọ vào lúc hoàng hôn. Khung cảnh tuyệt đẹp ở Liyue vào buổi dế chiều thế này quả thật rất đáng để ghi nhớ. Cô ngồi ở đây đến tận đêm cho tới khi một giọng nói phát ra từ đằng sau

-"Cô là ai"

Yuure quay người lại. Đối diện cô là một cậu bé khoảng 17 tuổi ? Cậu ta trông không mấy thân thiện, vẻ mặt hơn 9 phần gắt gỏng. Yuure chỉ biết cười cười và trả lời một cách ngốc nghếch

-"Tôi hóng gió thôi"

Nghe vậy cậu ta quay người bỏ đi, lúc này Yuure cũng biết mình cần phải quay lại rồi. Cô dùng sức mạnh nguyên tố tạo ra một bông bồ công anh từ băng và đặt nó lên ban công, thì thầm lời tạm biệt và đi xuống tầng dưới.

----
Sáng hôm sau, Yuure lại lền tầng trên cùng để đón bình minh. Bông bồ công anh của cô cũng không còn ở đó nữa, có lẽ gió đã cuốn nó bay đi rồi chăng ? Mà … sao cũng được, hôm nay là ngày Yuure phải trả phòng rồi, bà chủ có tặng cô một món quà lưu niệm và dành cho cô một lời tạm biết rất trang trọng.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, cô tiến vào cảng Liyue. Khoảng thời gian ở đây thật sự rất tuyệt vời, Yuure ăn thử tất cả những món độc quyền tại Liyue, thăm thú gần như là ở mọi ngóc ngách ở quốc gia này, bên cạnh đó cô cũng đã gặp gỡ rất nhiều người và nghe được nhiều điều rất thú vị.

Trong số những người cô đã gặp, có một quý ông đã đặc biệt khiến cô chú ý. Người ta đều gọi ngài ấy là tiên sinh, bản thân tiên sinh là người mang trong mình lượng kiến thức khổng lồ. Tiên sinh đã giúp tôi rất nhiều trong việc lên kế hoạch du lịch Liyue. Tôi ở lại Liyue trong một khoảng thời gian khá dài, chắc cũng phải 7 năm. Suốt thời gian ấy tôi đã ngắm nhìn mọi khía cạnh của Liyue bằng chính cặp mắt của mình, cũng như tận hưởng những trải nghiệm thú vị ở đây. Bây giờ đã đến lúc tôi phải đi tiếp rồi.

9 tiếng trước khi đi, tôi đã tự mình tạo ra một chiếc cốc, nó là quà tặng dành cho Tiên sinh vì đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tôi còn ở đây.

-"Một món quà sao ? Ta rất cảm kích, tuy nhiên tiểu thư đây thật sự không cần phải làm đến thế. Ta chỉ giúp tiểu thư sắp xếp lịch trình của mình thôi. "

-"Không không, đây là quà từ tận tấm lòng của tôi, hơn nữa … nếu nó có thể một phần an ủi sự cô đơn trong tim Tiên sinh, tôi sẽ rất vui đấy"

Tiên sinh đơ người một lúc, mắt ngài ấy trông như thạch phách vậy, rất đẹp và sáng. Ngài không từ chối nó, ngài ấy hiểu rõ ý của tôi. Ngài hứa sẽ giữ nó cẩn thận và tiễn tôi tới quốc gia của trí tuệ - Sumeru.

-----
Sumeru là một nơi rất thú vị, khác với sự thoải mái ở Mondstadt và sự sang trọng ở Liyue tôi cảm giác Sumeru có phần khiến tôi cảm thấy canh cánh trong lòng …? Có lẽ là do bản thân tôi không hợp với chế độ học thuật ở Sumeru ? Hoặc cũng có thể là vì bất kì lí do nào đó khác.

Tuy Sumeru không có người mào hướng dẫn cho cô như vị Tiên sinh ở Liyue nhưng Sumeru có thứ được gọi là Trạm xá Akasha, nó hướng dẫn tường tận những điều cô cần biết, những nơi cô cần đi. Dù hữu dụng nhưng mỗi khi đeo Yuure cảm thấy khá khó chịu, vì thế chuyến hành trình của cô chỉ dừng lại sau 4 năm khám phá.

Không vui vẻ là thế nhưng bên cạnh đó cô thật sự thích thái độ của các học giả đối với công việc của họ, cô thích cách họ theo đuổi đến cùng cực của tri thức, hơn cả … ẩm thực ở Sumeru quả nhiên là điều đáng nói.

Sau Sumeru sẽ là Fontaine, tiếp đó có thể là Natlan và tiếp đến sẽ là Sneznaya. Có lẽ sẽ có cả Inazuma nữa nhưng bản thân cô không chắc lắm, vì hiện tại đây Inazuma đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thần. Nếu trong tương lai có người giải quyết được vấn đề ấy Yuure chắc chắn sẽ rất biết ơn họ.

-----
Thấm thoát thiếu nữ ngày nào đã bước sang tuổi 60. Cô đã hoàn thành nguyện vọng của mình và đi ngao du ở mọi nơi cô có thể. Bây giờ là lúc Yuure trở về với nơi mình sinh ra.

Thời gian trôi qua đã khá lâu rồi, những người bạn của Yuure cũng như cô thôi, họ đều đã trở thành những người phụ nữ trưởng thành, đa số đều đã có cháu để bồng rồi. Mondstadt không thay đổi quá nhiều so với trước đây, điều duy nhất thay đổi là việc quý tộc nhà Lawrence đã sụp đổ sau cả trăm năm nắm quyền ở Mondstadt.

Trong số họ … có những kẻ thèm khát danh vọng vẫn mang theo mong muốn phục hưng gia tộc. Nhưng bên cạnh đó là những người sáng suốt, nhận ra lỗi lầm và từ bỏ mọi thứ.

----

Vẫn như thời niên thiếu ngày ấy, Yuure 64 tuổi tới dưới gốc cây đại thụ. Cô ấy muốn lần nữa được tận hưởng gió mùa đông ở đây. Ngồi được một lúc Yuure mới phát giác ra âm thanh ở phía bên kia gốc cây. Cùng với sự tò mò cô đã xem thử nguồn cơn của những âm thanh đó là gì.

-"Một cô bé sao ? "

Phải, là một cô bé. Chắc chỉ mới 17 tuổi thôi. Cô bé ấy mang sắc hiệu của nhà Lawrence.

Yuure đã thẫn thờ một lúc lâu. Tin đồn cô có thù với Lawrence thật sự không phải là tin vịt. Họ đã áp bức gia đình nhỏ của cô, bắt ép người cha vĩ đại nhất trên cả Teyvat phải hiến dâng cuộc đời của ông ta chỉ vì một chiếc váy. Lấy đi sự tự do và tất cả mọi thứ của Yuure. Nhưng đâu thể cứ thù mãi như thế được …? Dẫu sao bây giờ họ đã mất chỗ đứng trong Mondstadt. Chắc chắn vô số những người không liên quan đều sẽ bị ảnh hưởng. Con tim mách bảo Yuure rằng cô gái ấy thật sự không xứng đáng để bị người khác tẩy chay như thế.

Yuure rời đi trong lặng lẽ, thật lòng mà nói cô có phần kính nể thiếu nữ ấy. Kính nể việc cô ấy không phủ nhận xuất thân của mình, việc cô ấy không oán trách họ và cái cách cô ấy vẫn có thể mạng dạng chấp nhận huyết thống của mình. Chắc chắn trong tương lai không xa cô ấy sẽ có được hạnh phúc.

Thời gian trôi theo cơn gió, thấm thoát Yuure đã được gọi là "bà" trong những lần đi dạo quanh thành rồi. Hôm nay là lễ tang của cả cha và mẹ cô, cũng là ngày mà cô sinh ra đời. Yuure dùng hết sức lực của một người có tuổi, gắng gượng leo lên nơi cao nhất của Đồi Sao Băng.

-"Cha  … mẹ … con đã sống rất tốt rồi phải không ? "

.
.
.

-----
-"Nè ! Zhongli, chúng tôi tới thăm anh đây "

-"Ồ ? Chào mừng trở lại, nhà lữ hành và Paimon"

-"Hehehee, lần này Paimon đem cho anh rất nhiều đặc sản ở Mondstadt  đó"

-"Vậy sao ? Mời các vị ngồi đây và cùng tôi ăn thử chúng nhé ? "

...

-"Nhà lữ hành ? Cô muốn hỏi tôi điều gì sao ? "

-"Hả ? À phải. Tôi có nghe Phong thần kể về một người khiến tôi có chút tò mò. Anh ấy bảo Zhongli tiên sinh biết người ấy"

-"Tôi đã sống rất lâu rồi, quan hệ của tôi cũng có thể nói là rộng. Vậy phiền cô cho tôi biết tên của người đó được không ? "

-"Ummm theo lời của anh ấy thì tên cô ấy là Yuure. Có vẻ cô ấy có quan hệ khá tốt với người lớn ở thành Mondstadt"

-"Hm… Yuure… phải. Tôi có biết cái tên này, là một người rất ấn tượng"

-"Thật sao ? Vậy tiên sinh cảm thấy cô ấy là người thế nào ? "

Zhongli trầm ngâm một hồi, lắc nhẹ chiếc cốc trên tay rồi nhâm nhi một ít trà.

-"Cô ấy là một người rất tuyệt vời. Rất tự do, một thiếu nữ yêu bản thân và sống hết mình... Chỉ là"

.
.
.

-"Có lẽ mãi cho tới cuối đời cô ấy vẫn không có được … sự tự do mà cô ấy vẫn luôn tìm kiếm"

---End---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net