Kamisato Ayato - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap có các từ ngữ tục tĩu, không phù hợp với trẻ nhỏ và nhân vật rất OOC.

Lời tác giả: Tôi không ghét anh ta, tôi chỉ ghét thanh kiếm của anh ta thôi!!

.

Tôi chờ anh suốt những ngày mưa ấy...

Vậy anh đã có bao giờ chịu quay lại...

Để nhìn lấy tôi dù chỉ một lần?

.

Tôi có lẽ chẳng là gì trong đời anh, hẳn rồi.

Bởi ánh mắt của anh lúc nào cũng nằm trên người ai khác, vĩnh viễn chẳng phải tôi.

Hẳn rồi...

.

Bởi một lí do quỷ tha ma bắt nào đó thì đôi tất của anh luôn ướt, vi diệu thật đấy.

Dù cho hôm ấy có nắng nóng như ở Thung Lũng Chết đi chăng nữa, đôi tất của anh vẫn sẽ ướt!

'Và nó thậm chí còn đếch ướt vì mồ hôi!'

Được rồi, điều đó thật là khốn nạn.

Càng khốn nạn hơn khi người phải xử lý chúng đều là tôi, thật là khốn nạn và điều đó khốn nạn như chính anh vậy!

.

Anh có một nhỏ em gái.

Xinh xắn đáng yêu, ngoan hiền thục nữ biết chừng nào.

Tôi thật hận tại sao cô gái tên Ayaka ấy lại phải mang cái họ chó chết của anh, hẳn rồi, vì tôi hận anh thấy mẹ.

.

Anh là một thằng đẹp mã, nhà giàu nứt đố đổ vách và não anh thì nhăn như mấy quả nho khô chua lè chua loét của bà tôi vậy.

Cái mặt anh thì đẹp đấy, nhưng thật đéo hiểu làm sao mà tôi lại từng bị lừa.

'Tất cả là vì anh cả, thằng tồi!'

.

Ngày xưa tôi chờ anh nhiều lắm, chờ từ lúc anh còn đang học cho tới khi trở về, dầm mưa dãi nắng đi mua đồ cho anh...

...như một con thiểu năng trí tuệ vậy.

Anh nào có để tôi lọt vào mắt anh.

Tôi có là cái thá gì đâu.

Ờ. Hẳn rồi, hẳn là vậy rồi.

Vì anh là thằng tồi tệ mà.

.

Tôi từng thích những cơn mưa.

Cái mùi là lạ cùng cảm giác mát mẻ đó thật sự rất tuyệt...ờ...hẳn là thế?

Nhờ có sự xuất hiện đầy mùi kinh tởm của anh mà tôi ghét cái gọi là mưa ấy kinh khiếp, khi giường chiếu và cả nhà tôi chỉ toàn là nước.

'Thật kinh tởm!'

.

Mưa?

Mưa trong mắt tôi chỉ có hình ảnh anh hai tay hai em đi trên phố mà thôi.

Mẹ! Anh làm ra cái vẻ thư sinh ngoan hiền đó ra cho ai xem, Kamisato Ayato?

Mẹ nó thằng khốn nạn nhà anh, bánh tôi làm thì chui vào sọt rác tắm mưa còn anh thì đi hít gái à?

Mẹ thằng tồi! Tôi hận anh.

.

Trong một ngày mưa xuân có vẻ là xinh đẹp.

Anh ngang nhiên phóng vun vút trên con mô tô phân khối lớn nhà anh và đéo thèm nhìn đường.

Nước bẩn bắn đầy lên người tôi, và đổi lại thì tôi được cái quỷ gì?

"Xin lỗi."

Xin lỗi?

Xin cái gì? Lỗi cái gì? Anh làm quái gì có cái lỗi gì mà xin?

Xin xin con chó nhà anh!

.

Vui lắm cơ ý!

Tôi bung ô, mắt đờ đẫn nhìn bầu trời xấu ẻ như cái bản mặt anh.

'Được cái, nó còn đẹp chán chứ nào có khốn nạn như anh.'

Đường phố hôm nay chỉ có đúng một tính từ để miêu tả: Đông thấy mẹ!!

Được rồi, kệ mẹ việc đấy đi vì tôi chịu khổ được, nào có như ai kia. Đi đường hẹp cũng được chứ có làm sao, tôi chả việc gì phải để tâm.

Ờ, trừ khi anh không ngang nhiên phi qua đúng con hẻm đấy với câu nói hãm lờ của anh.

"Đi thì cụp cụp cái ô vào cho người ta còn đi."

"Mẹ cái thằng thần kinh nhà anh!!"

Đấy! Bảo có tức không cơ chứ, mẹ nó kì này tôi cho nhỏ em gái anh mồ côi anh luôn!

.

Tôi là vậy mà, đến là đón, đụng là chạm.

Mặc cho nhỏ Ayaka không khuyên được cái thằng nghiện "tà tữa" và bị bệnh khốn nạn như anh, tôi vẫn cứ thế mà sống thôi.

Dù sao thì sau này tôi cũng sẽ giải cứu nhỏ em gái anh cho nó sống sung sướng, ở với anh thì có ngày đến đất nhỏ cũng không có mà cạp mất!

.

Kệ việc mưa chỉ luôn đem ánh mắt anh rời đi, đặt trên bao ai khác, tôi vẫn sẽ sống.

Vẫn sẽ ở đây, hẳn rồi.

Vì anh là thằng khốn nạn, mà thằng khốn nạn như anh thì nhất định phải có người sỉ mắng mới được!

Giải thích: Thiết lập của Gia Chủ Đại Nhân là "khốn nạn boi", "boi khốn nạn bên mưa" vì vậy mới có chuyện này...

.

Lời tác giả:

OOC bỏ xừ.... Nhưng tôi vẫn bị cuồng tay nên chỉ đành vậy thôi, cưới Ayaka thay anh trai nàng thì cũng được mà;)

Yêu mọi người<3

@ConMa<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net