neuvillette | tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★彡


🌊

một ngày như mọi ngày, neuvillette đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết loạt hồ sơ về tội phạm. chỉ là không hiểu sao, gần đây lượng công việc của gã tăng lên đáng kể, danh sách công việc dài đằng đẵng khiến gã cũng phải khẽ xoa đôi mày mỏng khẽ nhíu lại.

"có lẽ nên nghỉ ngơi một chút", gã thầm nghĩ.

tựa lương vào chiếc ghế gỗ cao, neuvillette nhắm nghiền mắt thở hơi ra, đã mấy đêm rồi gã ngủ không đủ giấc, cũng gần bốn ngày không được nghỉ ngơi, gã phải giải quyết hầu hết các công việc từ danh sách tội nhân phạm tội, xử án tại viện ca kịch rồi lại tới các vấn đề chính trị ngoại giao. ồ, hình như quý ngài thẩm phán neuvillette cũng thấm mệt rồi.

"ngài thẩm phán!!"

hai cánh cửa gỗ sang trọng bật tung ra, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến đôi mắt phượng của gã từ từ hé mở. à, là em - người bạn gái bí mật của gã đây mà.

"t-tiểu thư t/b à...ngài thẩm phán đang trong quá trình xử lí công việc...cô không thể tự tiện vào đâu ạ..." - melusine sedene hết sức can ngăn, ấy vậy mà nàng tiểu thư nọ vẫn bất chấp chạy vào bên trong cho bằng được.

đôi mắt của ngài thẩm phá khẽ sáng lên khi thấy em, giơ tay ý bảo với sedene rằng mọi thứ vẫn ổn. melusine bé nhỏ ái ngại nhìn em, cúi đầu rồi rời khỏi phòng làm việc.

"sao em lại đến đây?" - gã hỏi, người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ thành thật nhất đúng là chẳng sai, bao nhiêu sự dịu dàng ôn nhu của gã dành cho em, em đều có thể thấy được hết qua hai hòn ngọc phượng sáng màu ấy.

"tại nhớ ngài."

không chút chần chừ, em lao thẳng vào ôm chầm lấy gã, gã cũng đáp lại cái ôm của em. đúng thật là từ khi gã bận rộn, chắc cũng gần cả tuần hai người không thể gặp nhau. chưa kể họ chưa công khai mối quan hệ, hiện tại còn khó gặp hơn rất nhiều.

"này, bộ cái toà án này định đè chết ngài bằng đống hồ sơ này sao? thật là, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ngài gầy đi nhiều lắm rồi, em xót chết mất!" - em cằn nhằn, chết tiệt, đã khó gặp nhau rồi mà gã còn nhiều việc như thế, gần bảy ngày chưa gặp mà em cứ tưởng đã trải qua bảy năm rồi ấy.

"ngài mệt lắm nhỉ?" - em xoa xoa mái tóc trắng dài của gã, nâng niu từng lọn tóc một như thể là châu báu quý giá.

"uống cà phê không?" - em hỏi, gã vẫn chẳng đáp, chỉ siết vòng tay rắn rỏi quanh eo em chặt hơn rồi dụi mặt vào hõm cổ của em.

"này, trả lời em đi chứ, ngài cứ như vậy thì sao em biết ngài muốn gì?"

"ưm...yên nào, để ta nạp năng lượng một tí."

"..."

em thở dài, nhưng rồi cũng đứng yên, vòng tay qua cổ gã, bàn tay xoa xoa đầu của gã. ôi trời, đáng yêu quá, trông gã như một chú cún đang làm nũng vậy.

sau gần mười phút, gã mới buông em ra. hình như là có chút luyến tiếc nhỉ?

"em có đem đến vài cái bánh tự làm thôi, ngài tranh thủ nghỉ ngơi rồi ăn nhé. xong việc sớm, em muốn dẫn ngài đến một nơi."

"hm? nơi nào?"

"bí mật, nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa." - em cười một cách nghịch ngợm, gã thì lại nở một nụ cười ôn nhu mà không trả lời.

chụt.

em nhón chân, khẽ hôn nhẹ lên má gã, cười to rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn gã không được làm việc quá sức.

"ôi, đáng yêu quá." - gã nghĩ vậy đấy.

chết mất thôi, có lẽ gã phải lập thêm một hồ sơ mới cho một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. tiểu thư h/b t/b phạm tội mất rồi, tội cướp mất trái tim của quý ngài thẩm phán tối cao này đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net