wriothesley | ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


★彡

❄️

hôm nay em bị ốm rồi.

nhà tù meropide dạo này tiếp thêm nhiều tội nhân, danh sách làm việc trải dài từ đây đến tận đại sảnh fontaine cũng không biết hết chưa. hai ngày không ngủ, em cũng đến giới hạn.

gần đây thời tiết trở trời, dịch cúm cũng bắt đầu hoành hành. nhà tù meropide cũng không phải ngoại lệ của bệnh dịch, cũng không phải nguy hiểm gì, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sức khoẻ. thân là một bác sĩ và y tá, sigewinne và em phải dốc sức chữa trị cho các tù nhân, thế nên việc em bị nhiễm bệnh cũng khó mà tránh khỏi.

trạm y tế cũng không đủ giường bệnh, vì vậy nên em đang phải nằm la liệt trên chiếc giường thân yêu của mình. thế nào khi khoẻ lại rồi, công việc sẽ nhiều đến mức phát điên mất thôi...

"ah...thật là, lẽ ra nên từ chức sớm hơn..."

"hm? không lẽ tôi đã vô tình ngược đãi em mà không hay biết sao? sao lại muốn từ chức?"

à, cái giọng này...công tước wriothesley chậm rãi bước vào. hắn đặt lên bàn một khay thức ăn, hình như là cháo nhỉ...?

"không có...ngài đến đây có v-...khụ khụ...."

"nằm xuống đi, em nên dưỡng sức trước khi quay trở lại công việc."

hắn ngồi cạnh giường em, khoanh tay nhìn em chằm chằm. ừm, bị ốm mà lại được ngắm nhìn cái gương mặt đẹp trai chết người như thế này thì làm bệnh nhân cũng không phải quá tệ đâu...đúng không?

"em sẽ nhìn lủng mặt tôi mất."

"à...xin lỗi, vậy ngài đến đây có việc gì không?"

"sigewine không yên tâm lắm khi để em một mình, cô ấy bảo tôi đến đây để chăm em."

"k-không cần đâu, tôi có thể tự chăm s-...khụ khụ!!"

"tôi không phải loại người vô tâm đến mức bỏ mặc bệnh nhân, hơn nữa lại còn là cấp dưới."

"vâng..."

kể ra thì ngài công tước cũng có khả năng chăm người bệnh ấy nhỉ? em cứ tưởng từ bé tới lớn hắn chẳng biết ốm đau là cái gì luôn đấy. từ việc đút cháo, uống thuốc hay đo thân nhiệt, hắn đều rất thành thục, như thể đã quen với việc này rồi.

cũng hơn mười giờ rồi, em cũng hơi buồn ngủ, nhưng sao hắn vẫn ngồi đây thế?

"ngài...không bận à?"

"đuổi khéo hửm?"

"l-làm gì có ạ...chỉ là...tôi sợ ngài thấy phiền thôi ạ."

"không phiền."

"sượng chết mất..." - em thầm nghĩ.

bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng, hắn tựa lưng vào ghế gỗ, khoanh tay nhắm nghiền mắt, nhưng tư thế vẫn không hề buông lỏng cảnh giác một tí nào.

người đàn ông này...hình như cũng biết cách gieo hi vọng cho người ta nhỉ? không biết em có đủ dũng khí để nói cho hắn biết tình cảm của bản thân không, hay là đơn phương suốt đời?

"sao không ngủ?"

"tôi...không ngủ được."

em nhìn hắn, ra là nãy giờ vẫn chưa ngủ à? làn da bánh mật nam tính, đôi mày khẽ nhíu lại vì cảnh giác, lông mi cũng dài...ôi trời, nếu hắn cứ ngồi ở đây, không những đêm nay em không thể ngủ mà tim còn nhảy ra ngoài mất!!

"ngủ đi."

"ngài công tước, ngài nắm tay tôi được không?"

"cũng được, nhưng tại sao phải làm vậy?"

"lúc bé tôi bị ốm, mẹ tôi lúc nào cũng nắm tay tôi. bà ấy bảo đây là cách bà ấy bảo vệ tôi, tự nhiên được chăm sóc như vậy, tôi cũng hơi nhớ mẹ."

"...ừm."

wriothesley không nói gì, đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay của em. bàn tay thiếu nữ nhỏ xíu, hắn có thể ôm trọn chỉ bằng một lần nắm.

một tay lớn một tay nhỏ giữ chặt nhau, cho đến khi sigewinne phát hiện thì cũng là chuyện của sáng hôm sau. sau khi cô ấy đến, hắn cũng rời đi.

"hắt xì!!" - tiếng hắt xì phát ra từ văn phòng của đại công tước khiến người ta giật mình.

ôi...hình như bây giờ em phải chăm ngược lại cho quý ngài công tước ấy rồi thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net