chap 17: có thể bệnh hoạn hơn cô nghỉ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Tiếng kiêu ríu rít khiến cô  mơ màng tỉnh dậy .
Đôi bàn tay trắng nõn dụi đôi mắt to tròn cay xè.
Định bước xuống giường, cô mới phát hiện cánh tay của Nam Cung Hạo ôm lấy chiếc eo mãnh khảnh của cô.
Thật khó khăn cô mới gở ra được.
Chẳng hiểu tại sao cái ôm của hắn rất chặc, như đang muốn níu giử lấy thứ gì đó quan trong. Cô rất nhanh dẹp mớ suy nghỉ qua bên.
Cô bước đến chiếc ghế dài nơi để túi sách, lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn,  bấm lên cô mới bất ngờ khi phát hiện,  cuộc gọi nhở lên đến 60 cuộc.
Cô nhấn điện lại.
-alo
Nói rồi cô quay lại nhìn Nam Cung Hạo trên giường. Tuy ngủ nhưng tóc vẫn ngay ngắn,  khẻ lây nhẹ theo từng gió. Hàng mi dài rung rung , môi mõng mím chặc, cánh mũi cao vút xinh đẹp,  hắn hiện giờ rất xinh đẹp.
Tuy ngủ hắn vẫn có nét lạnh lùng khó gần,  nhưng bóng dáng "ác ma" tối qua dường như đã không còn nửa.
-alo mẹ...tiểu Vương đây.
Điện thoại truyền đến tiếng nói non nớt có phần lo lắng của tiểu vương. Khiến cô không còn thời gian suy nghỉ,  nhanh chống bước vào nhà tắm.
-mẹ đây.
Đầu giây bên kia tiểu Vương nhanh chống trả lời.
-hôm qua người đã ở đâu, Tiểu Vương rất lo lắng.
Cô mĩm cười ấm áp đáp lại.
- mẹ làm thêm, xin lổi làm tiểu Vương của mẹ lo lắng rồi.
Lại giọng nói non nớt đó.
- người có mệt không. sao đêm qua người không bắt máy của tiểu vương.

Cô mĩm cười chua sót, Thật khó khi phải nói dối tiểu Vương . Nhưng cô phải giải thích làm sao khi một nam một nử cùng phòng.
- mẹ để yên lặng nên không nghe.
- thật sao.... Dù sao người an toàn là tốt rồi.
Sự ngập ngừng của tiểu vương đã nói lên, cậu đã biết cô nói dối nhưng không hề vạch trần,chắc  vì không muốn khiến cô khó sử.
Thực ra từ trước đến giờ tiểu vương luôn hiểu truyện, luôn tin tưởng cô dù cho có làm sai cậu vẫn ủng hộ .
Nhưng làm sao giờ,  làm sao cô có thể nói rằng,  đêm qua mình đã ngủ cùng ông chủ của mình cơ chứ.
Cpo biết nếu cô nói tểu vương sẽ tin cô,  và Tiểu vương chắc sẽ khuyên cô nghỉ việc.
Cô không sợ mất việc, cô không hề luyến tiết công việc,  hay đồng lương cao ấy.
Nhưng dù tiểu vương sao cô củng không thể để tiểu vuonge biết được, tiểu vương vẫn còn quá nhỏ để biết nhưng rắc rối này.
- mẹ không sao cả,  hôm qua con ở nhà cùng ai,  có sợ không.
  Tiểu vương trậm rãi trả lời.
- hôm qua chú Chu Thiên Triệt có đến tìm mẹ, được ít phút thì kiêu người điều tra , nhưng vẫn không thấy tung tích người nên tự đi tìm, con ở cùng mấy tên sát thủ mà  chú  mang đến.
Mẹ yên tâm tiểu vương của mẹ sao có thể sợ một chút nhỏ nhặc này,  chỉ cần người không sao tất cả con điều chịu được.
Cô mĩm cười hài long.
- chiều mẹ sẽ về, con ở nhà ngoan,  mẹ làm việc đây.
Tiểu vương ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng con chờ người.
Ngắt máy xong cô rón rén trở lại phòng, thì phát hiện hắnđã thức.
Đáng lười biến dựa vào  bang công hút thuốc vô cungg tao nhã.  Những làn khói mõng manh bao quanh lấy hắn, càng thêm quỷ dị,  hắn như một tên ác ma cô đơn vậy,  sau làn khói mõng manh ấy,cô nhìn thấy ánh mắt u buồn cùng một loại cảm giác nào đó mà lòng người không thể thấu .

Cô cứ tưởng một tên tổng giám đốc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như hắn , làm gì biết đến hai chử u phiền cơ chứ, nhưng cô đã đón sai.
Thật sự mọi truyện không thể nhìn qua bề ngoài.
Thấy cô bướt ra,  anh đão ánh mắt qua người cô,  nghếch môi cười nhẹ,  ánh mắt nhìn xa xăm.
- trong thời đại này,  ai sẽ tin một trợ lý sẽ làm thâu đêm cùng chủ của mình.
Cô nghếch môi cười,  bướt đến chiếc ghế ngồi xuống, lạnh lùng phản bác.
- nếu không tôi sẽ nói gì,  nói rằng tôi bị giam lõng,  hay ở cùng phải tên biến thái bệnh hoạn.
Thực chất đối với cô,  rất đơn giản, chỉ cần tiểu vương tin còn những người khác có tin hay không thì tùy họ cô không quan tâm.
Vì cô sống cuộc sống của cô,  họ sống cuộc sống của họ, họ chả là gì để có thể khích động đến tâm trạng của cô.

Anh trực tiếp quăng điếu thuốc trong tay. Đi về phía cô,  hai cánh tay chống hai bên kìm cô đối diện với mình.
- cô nói không sai, nhưng có điều cô không biết,  tôi có thể bệnh hoạn hơn cô nghỉ nhiều.
Nói rồi càng lúc anh càng tiến lại gần cô,  nụ cười càng trở nên quỷ dị.

Cô hơi hối hận vì câu châm biếm của mình,  thực chất cô không nên khiêu khích tên bệnh hoạn này.
Nhưng thật may,  anh dừng lại,  đứng thẳng người, bước lại chiếc tủ. 
Cầm bộ váy công sở màu đen,  rất đẹp rất sang trọng dưa cho cô.
-thay đồ
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng.
  Cô như khôn ra nhờ đêm qua nhanh chống cầm lấy, bướt vào nhà tắm.

Chiếc váy nàu tuy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch,  nó mới tinh, vẫn chưa xé mác.
Tại sao hắn lại có nhiều quần áo phụ nử đến vậy nhỉ, không phải đây là quần áo mà hắn mua cho vị hôn thê của của hắn chứ.
Mà củng không biết được đây là của tình nhân nhỉ bé của hắn thì sao.

Thời đại bấy giờ mà , đàn ông trung thủy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hành động đêm qua đã khiến cô càng thêm chắc về suy nghỉ của mình.

Cô thở dài cảm thán .Nếu bọn chó săn biết được sẽ ra sao nhỉ, sẽ viết thành cái dạng chó má gì.
---
Sory các nàq ta lại hứa lèo.
Vì ta chém hơi nhiều nên cái "Chai Lờ" chap 16 sẽ vào chap 18.
Các nàq follo đủ 90 vote để ta pots truyện nhé.
Follo ta để cập nhật truyện xóm nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net