chap 29: muốn giết cứ giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai, xuyên qua tấm kín thủy tunh trong suốt ,nhè nhẹ phủ lên, thân thể kiều diểm của Dạ Tâm nằm trên giường.

Cô vương vai nhẹ, đôi mắt thẩn thờ nhìn lên trần nhà,

bật người ngồi dậy, nheo mài xinh đẹp như có gì đó lạ .
, liền cuối người nhìn xuống, thân thể chẳng mãnh vãi che thân, chi chít dấu đỏ bầm,

cô ngước đầu dụi dụi đôi mắt, cố tỉnh táo nhìn lại lần nửa, vẫn như thế, hít khí lạnh, nắm chặc ga giường cố bình tỉnh,

môi nhỏ liền quăng tục.
-mẹ kiếp không phải mơ.

nói rồi bước đến quơ lấy bộ đồ anh đặc trên bàn, cô men theo tường bước nhẹ vào phòng tắm, mõi bước đi cô không khỏi nhăn mài.

Sau một hồi vật lộn trong phòng tắm,
Bước ra đã 8h30 cô dùng vận tốc nhanh nhất đến công ty.

Vừa bước vào sảnh, ai củng như đứng hình khi nhìn thấy cô.
Tốc dài đen óng mượt xã ngan vai, trên người là một bộ đồ tím bó sát người,lộ từng đường công hoàng hão, được cắt một lổ ở đầu cài làm lộ đầu cai trắng mịn.

Dưới chân là một đôi giầy cao gót hiệu màu đen.

Môi được tô màu đỏ gạch, kiết hợp với màu da trắng như ngọc, cùng đôi mắt to tròn ước át mê người.

Cô bước đến quầy típ tân, lãnh đạm nói.
- tổng giám đốc có trên phòng không.

Cô ta nhìn cô mĩm cười lịch sự nói.
-xin hỏi tiểu thư là ai, có hẹn trước không ạ.
Cô thở dài,hỏi lại lần nửa.
- hắn có trên phòng không.
Cô ta nhìn cô, gật đầu.
- vâng có, cô là ai để tôi thưa với ngài ấy.

- không cần,
nói rồi cô trược tiếp bước thẳng về phía trước.
Cô tiếp tân vẫy tay về phía cô, la lên.
-ơ... Cô...cô ơi..

Không thấy bóng cô đâu cô ta liền cuối đầu gấp gút nói.
- có cô gái định đến phòng tổng tài, ngăn cô ta lại.

Vừa bước đến cửa, liền bị hai tên vệ sỉ ngăn trước mặt.

Cô mĩm cười nhẹ, bẻ tay vận động.
- mời cô ra ngoài.

Cô nhìn họ, nhếch mồi cười nhẹ.
- phí lời,lên đi.
Ngón tay trỏ không ngừng ngắc ngắc nhẹ.

Bọn họ nhìn nhau rồi quay sang nói với cô.
- vậy không khách sáo.

Bọn họ song đến gần cô, tay định bắt lấy cô, nhanh như chớp cú đắm bây thẳng vào mặt hắn, hắn liền lui lại phía sau.

Tên còn lại song lên ăn liền một cú đá vào bụng, máu miệng hai tên điều nhỏ giọt.
- cái này là cô tự chọn.
Cô đứng thủ nhìn họ, nhếch môi cười khoái chí.

Một tên song đến, chiếc khăn cà vạt hắn liền bị Dạ Tâm nắm lấy, giật mạnh ra xiếc chặc lấy hắn, dựa vào hắn cô nhất lên đạp vào mặt tên còn lại.
Hai tên liền té nhào.
Bọn họ nhìn nhau.
- cô ta nhanh quá.

Dạ Tâm nhìn bọn họ cười nhẹ.
- không phải tôi nhanh, là các người chậm.

Hai tên áo đen xong đến phía cô lần nửa,
Dạ Tâm đạp lên tường, bay lên trần nhà, đế guốc nhọn cấm vào la phong.
Hai tay cấm hai cây kim châm sắc bén vào hai ót của bọn họ, liền đứng yên tại chổ.

- phí thời gian thật.
cô nhẹ đáp xuống nền, Dạ Tâm nhìn bọn họ cười nhẹ, hất tóc bước đi.
Vừa đến cửa, cô đạp mạnh cửa bước vào.

Bước vào cửa Nam Cung Hạo khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc, môi mõng khẻ nhếch đang nhàn nhả ký tài liệu, cả người một bộ y phục đen xanh, vắt tréo chân ngồi trên ghế dựa.

Cô nhìn khuôn mặt hắn, toàn cảnh đêm qua điên cuồng tua lại trong đầu cô, bình tỉnh liền biến mắt, tay nắm thành quền,

Nắm cây giao trong giày cao gót phi về phía Nam Cung Hạo , cây giao liền bị anh bắt lấy, đặc xống bàn.

- em là đang mưu sát chồng sao.
Cô nhìn anh, cười lạnh.

-hừ... Chồng con khỉ. Bà đến là để lấy mạng ngươi.

Nói rồi cô trực tiếp đạp lên bàn, phóng( như ninja làng lá )về phía anh.

Cô nhanh chống đã đứng trên mặt bàn làm việc của anh.
Cô giơ chân lên tung cú đá, lập tức anh liền hiểu ý né trước cú đá của cô một nhịp.

Cứ thế lập đi lập lại ba lần cô vẫn không đá được.
Lần thứ tư anh liền, dựa vào ghế, chân thon dài đạp mạnh vào bàn, chiếc ghế xoay cứ thế chạy về phía sau, anh nghiên đầu, nắm lấy cà vạt xoay xoay nới lõng nhìn cô.

- sao không ngủ thêm một ít, sáng đã vội đến tìm anh là muốn "vận động" mạnh sao.
Môi mõng bỉ ổi nhếch lên như khiêu khích dới hạn của cô.

Cô nắm chặc nắm đấm, lộn người đến chậu hoa đáng giá mấy trăm vạn,
nhanh tay nắm lấy ném về phía anh.
Anh nghiên người né.

- em là muốn tiểu vương không có ba sao.

Cô mở to mắt trừng anh, mặt vì nóng đã đỏ lên.

Lập tức bay đến ngồi lên người anh, cây súng giảm thanh lập tức chỉa vào đầu anh.

- im cái miệng của anh lại, tiểu Vương thực chất không cần có cha.

Anh nâng tay vuột nhẹ mặt cô ,
Cô liền hất tay anh ra.
Anh Mĩm cười khuynh thành.

- vợ à, anh biết đêm qua hơi mạnh, nhưng củng không cần, tức giận .

Tay anh nhẹ đẩy đẩy cây súng.
Cô càng dí sát cây súng vào đầu anh hơn.
- căm miệng, bà mà bóp còi là chầu trời.

Anh nhìn cô thở dài, đút tay vào túi lấy điện thoại ra bấm dẫy số.

Cô càng dí mạnh vào đầu anh hơn, ngón tay đặc ở còi hơi dùng sức.
- anh làm gì.

Anh nhìn cô thản nhiên nói.
-đương nhiên là chăn trối với tiểu vương, để nó biết người ba xuất chúng của nó như vậy lại chết với tay mẹ nó a.

Tim cô như co thắc lại, nổi nhớ năm xưa ùa về lúc ba cô nằm ôm tim dưới vũng máu lắc đầu nhìn mẹ cô, còn mẹ cô tay cầm cây súng run run chỉa vào người mình,
chỉ riêng cô bất lực ôm cửa đau đến chết lặng , chân như bị chôn tại cửa,
nổi đâu đó không thể diển tả bằng lời.
Ngay lúc cô do dự anh nhanh tay nắm lấy cây súng, quăng ra xa ôm trọn lấy cô.
Cô liền tỉnh người vùng vẫy Muốn thoát ra, biết không thành,
Môi đỏ cười lạnh, cô biết đối với sát thủ khi thực hiện không thành chỉ có đường chết.
- muốn giết cứ giết.
Cô quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt chẳng nói gì.

Tâm không ngừng tự trách, quá ngu ngốc, lại lơ là như vậy.

Thật ra cô nên bóp còi, từ khi vào phòng chứ không nên nói nhiều làm gì.

Anh nâng cầm cô lên, cắn nhẹ môi cô, mĩm cười nói.
- không muốn.
Rồi gở mớ tóc, den óng trên cổ cô,  từng dấu hôn bầm đến khiến anh khoái chí mĩm cười.
Cuối cười mút nhẹ.
.......
Ai muốn đóc nửa vote nhiệc tình nha.
Sory bận quá không ra chap điều được.
Mn follo ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net